Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 826: Chương 826: Thi Hoàng Điện




Hắc Điệp Tiên Tử biết thân phận thật của Tần Quân, nếu hiện tại trở thành điện chủ sẽ khiến thần tiên chú ý, gây rắc rối không ngớt cho hắn.

Tốt nhất là đừng tức là có thể nhường Thần Điện.

Tôn Như Đạo thấy đau tim, nhưng bản thân gã không để ý nhiều tới vị trí điện chủ, nguyên nhân lớn nhất chỉ vì muốn trả thù Thần Vô Cơ. Ân oán giữa Tôn Như Đạo và Thần Vô Cơ thì không ai biết.

Bên kia.

Tần Quân ngoái lỗ tai cười nói:

- Rốt cuộc kết thúc!

Tần Quân vốn định để Tôn Ngộ Không đại chiến Lục Nhĩ Mi Hầu thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, nhưng hắn ráng nhịn. Nếu bây giờ đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ hút kẻ địch mạnh hơn đến.

Điệu thấp!

Tỳ Bà mở miệng nói:

- Hơi thở của thần thú kia ngày càng lớn mạnh, chắc mấy ngày nữa nó sẽ thức tỉnh.

Cảnh giới của Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín thấp hơn Tỳ Bà chút nên không phát hiện vị trí cụ thể của Tiểu Chúc Long, Tỳ Bà thì làm được.

Tần Quân gật đầu, hắn không hỏi Tiểu Chúc Long ở đây. Hễ Tiểu Chúc Long thức tỉnh thì sẽ kinh thiên động địa, hắn tội gì hiện tại đánh rắn động cỏ.

Tần Quân đứng dậy đi hướng phòng mình, nói thầm:

- Hệ thống, cho Trọng Minh Điểu phục hồi Thần Ma đỉnh cao.

Tuy không rõ Trọng Minh Điểu sẽ mạnh đến mức nào nhưng nó có mức độ trung thành cực hạn, hắn không lo nó phản bội. Cùng lắm coi như lãng phí một cơ hội Thần Ma đỉnh cao. Hắn còn ba lần!

Tiếng hệ thống gợi ý vang lên:

[Đinh! Sắp khiến Trọng Minh Điểu phục hồi Thần Ma đỉnh cao!]

Tần Quân thầm mong đợi, không chỉ mong Trọng Minh Điểu biến càng mạnh, cũng hy vọng kẻ địch đừng quá kém.

***

Ba ngày qua mau, trong thời gian này Thần Điện không khí căng thẳng.

Một tiếng hú cao vút vang vọng khắp Thần Vực:

- Grào!

Tần Quân đang tu luyện chợt mở bừng mắt ra bắn hai tia sáng.

Trọng Minh Điểu trên vai Tần Quân cũng vậy, qua Thần Ma đỉnh cao nó càng thần tuấn hơn, lông chim càng dài, tuy vẫn sặc sỡ nhưng màu đỏ nhiều hơn, trông như người nó bốc cháy lửa, bốn tròng mắt càng toát ra áp lực.

Giờ phút này Trọng Minh Điểu đến Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn.

Nhảy vọt lên thành tồn tại mạnh nhất dưới tay Tần Quân.

- Rốt cuộc chờ đến ngày này.

Tần Quân đứng dậy mang Trọng Minh Điểu ra khỏi phòng, đi tới đại đường.

Tỳ Bà, La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không, Như Ý Chân Tiên đã đứng đợi, thấy Tần Quân đi ra thì cung kính hành lễ.

Mọi người và bốn con mắt của Trọng Minh Điểu đối diện, tim rớt cái bịch:

- Con Trọng Minh Điểu này . . .

Trong ba ngày Tần Quân hầu như không ra khỏi cửa nên bọn họ chưa biết Trọng Minh Điểu đã tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn.

Khóe môi Tần Quân cong lên, tinh thần phấn chấn cười nói:

- Đi đi, xuất phát, khiến các phương thế lực nhìn sức mạnh của các ngươi!

Nói xong Tần Quân đi ra cửa cái.

Trận chiến tranh bảo vệ Chúc Long bị Tần Quân xem là bàn cờ thế lực các nơi so tài. Tuy Tần Quân chưa thấy bóng dáng thế lực khác đâu nhưng hắn cảm nhận được Thần Vực đã bị theo dõi.

Một hàng bốn người theo sau lưng Tần Quân, tinh thần phấn khởi.

Bên kia.

Chỗ cao nhất Thần Điện tụ tập mây lôi. Tôn Như Đạo, Hắc Điệp Tiên Tử, đám trưởng lão xoay quanh một tòa tháp cao, biểu tình rất căng thẳng.

Vô số thủ vệ Thần Điện rải rác xung quanh, một màn sáng màu vàng từ dưới áng mây dâng lên chớp mắt bao phủ nguyên thành bảo.

Đây là pháp trận mạnh nhất của Thần Điện: Mậu Kim Ngăn Địch trận!

Tôn Như Đạo trầm giọng quát:

- Chuyện hôm nay liên quan đến sống còn của Thần Điện, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần!

Giọng Tôn Như Đạo rõ ràng truyền vào tai mỗi người, làm tất cả căng thẳng.

Nói xong Tôn Như Đạo hỏi nhỏ Hắc Điệp Tiên Tử cạnh mình:

- Nhóm Tần Thánh Đế đâu?

Hắc Điệp Tiên Tử chỉ xuống dưới:

- Ở chỗ đó!

Dưới ba ngàn thước thấy năm người Tần Quân đứng trong quảng trường trước một tòa cung điện đang ngước nhìn họ.

Thấy mặt nhóm Tần Quân làm Tôn Như Đạo thở phào nhẹ nhõm, gã cảm giác nguy hiểm sắp ập đến.

Tòa tháp cao bị bọn họ bao quanh rung lắc càng dữ dội, bên trong truyền ra tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong mây lôi liên tiếp chém ra sấm sét to lớn như muốn đánh nát nguyên Thần Điện.

Tôn Như Đạo hết sức căng thẳng. Chúc Long là bảo bối trấn điện của Thần Điện, Hắc Điệp Tiên Tử mang nó ra từ cấm địa, nuôi nấng hơn một vạn năm mới ấp trứng. Kết quả Yêu Tổ xâm nhập, lúc đại chiến bị một con tiểu yêu đánh cắp, may mắn sau đó thu về kịp lúc.

Chúc Long để lại nhiều truyền thuyết trong thế giới này, có sách cổ viết nó là thần sáng thế.

Không biết ai lộ ra tin tức của Chúc Long, hôm nay Thần Điện sắp nghênh đón nguy hiểm lớn nhất từ khi thành lập điện, rất có thể bị diệt điện.

Ngày càng nhiều thủ vệ bay ra khỏi thành bảo.

Một nam nhân vạm vỡ đứng giữa hư không rống to điều động thủ vệ:

- Nhanh lên! Hôm nay hoặc mọi người cùng nhau chết hoặc cùng sống!

Trước cửa lớn khác cũng có người làm vậy.

Thủ vệ trong thành Thần Điện bảo ít nhất có trăm vạn người, tu vi thấp nhất cỡ Địa Tiên cảnh.

Trừ thủ vệ, hộ pháp, chấp sự, người cầm quyền các bộ môn đều bay ra, tu vi cao thấp khác nhau nhưng đa số là cường giả Thái Ất cảnh. Lúc trước phái đại sứ giả đến Nam Vực như Tử Hán Hầu đã có tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh, đủ thấy thực lực tổng thể của Thần Điện mạnh mẽ.

Đám người Tần Quân đứng yên tại chỗ đầy hứng thú nhìn thủ vệ Thần Điện bay tới bay lui xung quanh.

Tôn Ngộ Không nheo mắt nói:

- Có nhiều yêu khí khổng lồ đang đến gần.

Tần Quân nhìn qua, phát hiện không gian Thần Vực đang dao động nhẹ, phối hợp bầu trời ráng đỏ cho cảm giác duy mỹ hư ảo.

Bên dưới sắc đẹp luôn giấu sát khí.

Tần Quân gật đầu, ngồi khoanh chân chờ người của các thế lực lên sân.

Tiếng cuồng cười nổ vang:

- Ha ha ha! Thần Điện sao có thể chiếm hữu thần thú như vậy!

Một chỗ không gian của Thần Vực bị xé rách, Bắc Sư Vương, Ngưu Ma Vương mang theo mấy chục vạn yêu binh xông vào.

Nhóm Tôn Như Đạo cau mày.

Tôn Như Đạo nghiến răng nói:

- Bắc Sư Vương, không ngờ Yêu Hoàng phái ngươi đến!

Yêu Hoàng mới nổi lên mười mấy năm nhưng đã chinh phục nhiều cường giả, có Bắc Sư Vương nổi tiếng lừng lẫy.

Tần Quân ngạc nhiên nhìn Ngưu Ma Vương, sao tên này cũng đến?

Tôn Ngộ Không, Như Ý Chân Tiên đồng thanh kêu lên:

- Đại ca!

Ngưu Ma Vương ở phía xa bản năng nhìn lại, gã chưa phục hồi ký ức kiếp trước nhưng còn nhớ đệ đệ Như Ý Chân Tiên, dù gì là người nhà.

Ngưu Ma Vương cau mày thầm nghĩ:

- Tại sao hắn ở đây?

Ngưu Ma Vương không đáp lại Như Ý Chân Tiên, vì sẽ bị Bắc Sư Vương chú ý, không chừng Như Ý Chân Tiên thành điểm yếu cho Yêu Hoàng kiềm chế gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.