Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 297: Chương 297: Thu phục vương quốc Thương Lam




Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác được sau gáy truyền đến một cảm giác mát lạnh. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa da đầu một nổ.

Chỉ thấy hồn thượng cổ không ngờ xuất hiện sau lưng hắn. Hai bên cách xa nhau không đến nửa thước, bốn mắt nhìn nhau.

Toàn thân Tần Quân chợt nổi da gà. Hạo Thiên Khuyển ở phía sau vừa định bảo vệ Tần Quân, nhưng hoảng sợ phát hiện mình không ngờ không nhúc nhích được.

- Kết thúc...

Tần Quân tuyệt vọng nghĩ. Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch ở phía sau trợn tròn hai mắt. Tất cả vọt về phía hắn.

Trong điện quang hỏa thạch, hồn thượng cổ bỗng nhiên lộ ra tay phải, nắm lấy vai của Tần Quân. Đám người Hồng Hài Nhi khiếp sợ đến mức vội vàng dừng lại trên không trung, không dám tiếp tục đi tới.

- Bánh xe vận mệnh không ngờ đã cùng ngươi hòa làm một thể...

Hồn thượng cổ nhìn chằm chằm vào Tần Quân, chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn hoàn toàn không mang theo tình cảm, lạnh như băng được khiến cho Tần Quân thất vọng đau khổ.

- Cái gì mà bánh xe vận mệnh, ta không biết...

Tần Quân cắn răng nói, nghe tên này cũng biết là bảo bối kinh thiên. Chẳng lẽ người này muốn giết người đoạt bảo?

Trời thấy đáng thương. Hắn thật không biết cái gì là bánh xe vận mệnh.

Trên người hắn có nhiều bảo bối, lẽ nào trong đó thật sự có một cái tên là bánh xe vận mệnh?

- Ta cũng không biết bánh xe vận mệnh là cái gì... Nhưng ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi có khí tức của bánh xe vận mệnh...

Hồn thượng cổ mê mang nói.

-...

Đầu Tần Quân đầy mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Kẻ này tuyệt đối là bị điên, còn đặc biệt mất trí nhớ!

Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng, rốt cuộc là tên cháu trai nào thả hồn thượng cổ ra vậy?

Đáng tiếc tôn tử kia đã chết thảm ở trong tay hồn thượng cổ.

- Buông điện hạ nhà ta ra, bằng không ta không để cho ngươi được yên!

Hồng Hài Nhi cả giận nói. Trong lòng hắn đầy xấu hổ và phẫn nộ. Nếu không phải hắn bị hồn thượng cổ ngắt lời, sao có thể khiến cho Tần Quân rơi xuống trong tay hồn thượng cổ.

Đáng tiếc hắn lại ảo não cũng vô ích.

Hồn thượng cổ biểu hiện ra thực lực khiến cho bọn họ khiếp sợ. Nếu nó muốn giết chết Tần Quân, tuyệt đối dễ dàng. Huống gì nó và Tần Quân lại ở gần như vậy. Một khi đám người Hồng Hài Nhi ra tay, Tần Quân tám chín phần mười sẽ bị hồn thượng cổ bóp chết.

Cảm nhận được hồn thượng cổ hình như đang nhớ lại, Tần Quân cực kỳ khẩn trương. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu đám người Hồng Hài Nhi mau ra tay.

Không ra tay nữa, nếu như hồn thượng cổ phát điên, hắn phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đáng tiếc đám người Hồng Hài Nhi còn tưởng rằng hắn là đang nói đừng ra tay. Dưới tình huống bình thường, chủ công bị kèm hai bên đều sẽ bảo thủ hạ không ra tay. Nhưng Tần Quân hết lần này tới lần khác lại là một loại khác, thích cầu thắng trong nguy hiểm.

- Ta ngât! Tại sao không ăn ý như vậy...

Trong lòng Tần Quân muốn hô to, thiếu chút nữa suy sụp. Hắn không khỏi nhớ tới mình kiếp trước chơi trò đẩy tháp nào đó, tâm tình nóng nẩy. Không phải bằng hữu trong đội quá hãm hại. trong trò chơi sợ nhất là không ăn ý...

Lúc này, hồn thượng cổ lại nhìn về phía hắn. Hắn nhìn thấy, da đầu tê dại.

- Ta mặc dù không biết bánh xe vận mệnh là cái gì... Nhưng cảm giác vật ấy và ta có liên quan... Chúc ngươi tự giải quyết cho tốt...

Hồn thượng cổ thản nhiên nói, nói xong liền biến mất ở tại chỗ, không nhìn thấy hình bóng nữa.

Đám người Hồng Hài Nhi nhanh chóng bay tới, vây quanh Tần Quân, để phòng hồn thượng cổ lại tập kích.

Lại cứ đi như thế?

Đầu óc Tần Quân có chút không hiểu. Trong lòng hắn dở khóc dở cười, không hiểu có loại cảm giác bị đùa giỡn.

- Hắn rời khỏi rồi?

Sa Ngộ Tĩnh do dự hỏi, theo bản năng nhìn về phía Hồng Hài Nhi. Bởi vì hắn không phát hiện được khí tức của hồn thượng cổ, chỉ có thể dựa vào Hồng Hài Nhi mạnh hơn.

Hồng Hài Nhi cau mày nói:

- Ta cũng không phát hiện được. Có thể thật sự đã rời khỏi đây.

Lúc trước hồn thượng cổ khiến người ta tưởng như có tư thế muốn hủy diệt tất cả. Hơn nữa nó là bị người của vương quốc Thương Lam thức tỉnh lại, lại rời đi như thế, khiến người ta cân nhắc không ra nguyên do trong đó.

Tần Quân cũng nghĩ không thông. Nếu hồn thượng cổ bỏ qua cho hắn, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Cái người điên này cách hắn càng xa càng tốt.

Vốn cho rằng có Hồng Hài Nhi Chân Tiên Cảnh tầng tám tương trợ, hắn có thể đi ngang. Xem ra hắn còn đánh giá thấp thế giới này.

Nhỏ như vương quốc Thương Lam cũng che giấu ma thần thượng cổ như vậy, sau này càng phải cẩn thận hơn. Không thể coi thường bất kỳ một vương quốc nào.

Sau đó Tần Quân nhìn về phía hoàng đế Thương Lam giãy dụa trong đống đổ nát. Sắc mặt hắn trầm xuống, lật tay lấy ra Ngân Long Tru Hồn Thương liền bay về phía hoàng đế Thương Lam. Về phần những đại thần khác của vương quốc Thương Lam, hoặc là đã bị đập chết, hoặc là còn bị chôn ở trong đống đổ nát. Đương nhiên cũng có một chút cá lọt lưới. Tần Quân lười đi bắt.

Tháp!

Tần Quân rơi vào trước mặt hoàng đế Thương Lam. Hoàng đế Thương Lam cả kinh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía hắn, vội vàng cầu xin tha thứ:

- Tần Quân... Cầu xin ngươi buông tha ta... Chỉ cần ngươi buông tha ta... Ta cái gì cũng cho ngươi...

Thật kinh sợ!

Trong lòng Tần Quân xem thường hắn. Thật không nghĩ tới hoàng đế Thương Lam không chịu được như thế.

Chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với hoàng đế Thương Lam. Trước đây chỉ là từng nghe nói tới kỳ danh.

- Ta tặng vương quốc Thương Lam cho ngươi... Ta cũng tặng mỹ nữ trong hậu cung của ta cho ngươi... Cầu xin ngươi thả ta một con đường sống...

Hoàng đế Thương Lam đau khổ cầu khẩn nói. Tần Quân nghe được cảm giác ớn lạnh một hồi. Người đàn bà dâm đãng ngươi đã làm qua, còn muốn đưa ta sao?

Ta đặc biệt ghét bỏ!

Tần Quân không muốn lại nghe hắn nói tiếp. Được làm vua thua làm giặc. Thân là quân vương chắc hẳn phải oanh oanh liệt liệt đi tìm chết!

Phụt.

Một tiếng!

Tần Quân đâm mũi thương xuyên ra phía sau lưng hoàng đế Thương Lam, xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Chưởng Tâm Lôi theo thân thương dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đã đánh chết hắn, hoàn toàn không có chút thống khổ.

- Đinh! Giết chết hoàng đế vương quốc Thương Lam Chu Khôi, thu được 998 giá trị kinh nghiệm. Nhiệm vụ chính... chém trăm đế hoàng hoàn thành hai phần trăm!

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn, nhưng cũng không khiến cho tâm tình hắn dao động quá lớn. Giá trị điểm kinh nghiệm này cách hắn thăng cấp, còn kém xa lắm. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ cũng mới chỉ bắt đầu giẫm chân tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.