Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1198: Chương 1198: Tiên Tôn Cung (1)




Thông qua pháp trận phong ấn Huyền Đương đại thế giới có thể phỏng đoán Thương Hoa Tiên Tôn chính là cường giả Hiển Thánh cảnh cho nên chỉ cần cảm ứng được khí tức Hiển Thánh ở Tiên thành là có thể tìm được Thương Hoa Tiên Tôn.

Tần Quân vừa nghe vậy liều nhíu chặt mày, hỏi:

- Sao lại không có? Nơi đó sao?

Khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ về phía trước.

Kiến trúc bên trong Tiên thành đều rất cao nhưng nếu so với ngọn núi ở trung tâm đều có vẻ vô cùng thấp bé.

Đường kính ngọn núi kia có ít cũng phải ngàn trượng, vách đá dựng đứng, thẳng tắp xuyên thủng mây xanh. Trên ngọn núi này có một tòa cung điện rộng lớn đại khí, cầu thang trước cửa có mấy ngàn bậc giống như Thần cung.

Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói:

- Chỗ đó cũng không có.

Triệu Công Minh, Phục Hy cũng dùng thần thức tìm kiếm, cả hai đều không phát hiện ra ai mạnh hơn mình.

Nhưng thần thức bọn họ cũng khiến các cường giả Tiên thành sợ hết hồn.

Tại khách sạn bên kia Tiên thành, An Như Mệnh đứng trước cửa sổ nhìn Tiên thành lẩm bẩm:

- Thần thức ban nãy… thế nhưng khiến ta có cảm giác nguy hiểm.

Mặc dù tu vi y là Nhập Thánh cảnh trung kỳ nhưng cách Nhập Thánh cảnh hậu kì cũng chỉ có nửa bước. Đối tượng có thể uy hiếp y, chẳng lẽ là Nhập Thánh cảnh viên mãn?

Dưới tình huống Hiển Thánh không xuất hiện, Nhập Thánh cảnh viên mãn chính là cường giả vô địch.

Trong bảng Ba Ngàn Thiên Kiêu, cũng chẳng có mấy người đạt được độ cao ấy.

Đừng nhìn y nay đã tới Nhập Thánh cảnh trung kỳ, nếu muốn đột phá đến viên mãn lại không phải dựa vào thời gian. Nếu như y không có cơ duyên hoặc ngộ ra, có thể cả đời cũng không tới được.

Không chỉ có An Như Mệnh, các sinh linh trong Tiên thành chỉ cần đạt tới Đại La cảnh đều bị thần thức Triệu Công Minh, Phục Hy dọa sợ hết hồn.

- Thần thức ban nãy?

- Thần thức thật khủng khiếp. Kẻ nào dám cả gan làm loạn bên trong Tiên thành như thế?

- Quả nhiên Cổ Tiên giới sắp gặp phải kiếp nạn lớn.

- Chẳng lẽ là cường giả Nhập Thánh?

Tần Quân nhíu mày lẩm bẩm:

- Sao thế được. Chẳng lẽ Thương Hoa Tiên Tôn không phải đang bế quan ở Tiên thành?

Tại trên đường hắn nghe được Thương Hoa Tiên Tôn đã bế quan tu luyện mấy trăm năm.

Nếu Thương Hoa Tiên Tôn không tại hắn tự nhiên không thể đại náo Cổ Tiên giới.

Báo thù xếp thứ hai, quan trọng nhất với hắn chính là Thiên Thư.

Tần Quân tiếp tục hỏi:

- Vậy ngươi có cảm ứng được Thiên Thư hay không? Thần vật như thế chắc chắn khí tức không giống bình thường.

Bồ Đề Tổ Sư nhìn chằm chằm ngọn núi trung ương Tiên thành trong chốc lát mới chậm rãi nói:

- Không có cảm ứng được. Tiên Tôn Cung tựa hồ bị thiên cơ che lấp, không thể cảm giác rõ ràng. Ta chỉ có thể xác định bên trong không có cường giả Hiển Thánh.

Thiên cơ?

Tần Quân nghe được càng đau răng, ý này chính là Tiên Tôn Cung được thiên đạo bảo vệ?

Nghĩ vậy, hắn trầm giọng nói:

- Trước tiên tìm một gian khách điếm ở lại sau đó ngươi mang Trẫm lẻn vào Tiên Tôn Cung xem thử có Thiên Thư hay không.

Hắn không có đả thảo kinh xà bởi vì đề phòng Thiên Thư không tại Tiên Tôn Cung mà được Thương Hoa Tiên Tôn mang theo bên người.

Hiện tại Thương Hoa Tiên Tôn hành tung thần bí, nếu để lão biết Cổ Tiên giới bị bọn họ đoạt nói không chắc lão sẽ chạy trốn.

Vì tính mệnh của Hắc Điệp Tiên Tử, Tần Quân phải kiềm chế tính tình.

Bốn người Bồ Đề Tổ Sư đều không có ý kiến, năm người dọc theo ngã tư đường tiếp tục đi tới.

Ngã tư đường Tiên thành càng thêm phồn vinh chỗ hẹp nhất cũng rộng hơn một trăm thước nhưng vẫn kín người hết chỗ. Nhất là các sinh linh chủng tộc khác có hình thể khổng lồ riêng một mình đứng đã có thể chiếm hết nửa con phố.

Một đường liên tục đi qua hơn mười ngã tư Tần Quân nhìn thấy nhiều nhất là các quầy hàng, đầy mùi khói lửa.

Tiên thành trong tưởng tượng của Tần Quân phải là tiên vụ lượn lờ, bóng người thưa thớt chứ không phải chướng khí mù mịt, sinh linh qua lại không có tiên khí, trừ bỏ tu sĩ nhân tộc ra đa số đều như yêu ma quỷ quái như nơi này.

Tần Quân hừ lạnh:

- Nếu khiến Trẫm chấp chưởng Tiên thành Trẫm nhất định chỉnh đốn một phen.

Tiên thành đáng ra chỉ có thần tiên mới có tư cách bước vào chứ không phải chỉ cần nộp linh thạch là có thể tiến vào như hiện tại.

Rất hạ cấp bậc!

Phục Hy gật đầu nói:

- Cho dù là Thiên Đình Yêu tộc cũng không có ngư long hỗn tạp như thế.

Triệu Công Minh cùng Cường Lương lại rất thích cảm giác này.

Trong đó Triệu Công Minh đến từ Triệt giáo. Triệt giáo nổi tiếng là nơi hữu giáo vô loài, vạn tiên triều bái, không có thành kiến gì về chủng tộc rất giống Tiên thành hiện tại.

Cường Lương lại càng không cần phải nói, Vu tộc không coi trọng lễ tiết lại thích náo nhiệt. Nếu không mười hai Tổ Vu cũng sẽ không bởi vì tịch mịch mà sáng lập Vu tộc.

Bồ Đề Tổ Sư tuy rằng không phát biểu ý kiến nhưng trong ánh mắt lão đa số là sự khinh bỉ, khó chịu.

Dù Đạo giáo hay Phật giáo đều chú ý thanh tĩnh, lão tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Tiếng hét to trên đường, tiếng rao hàng, âm thanh xôn xao náo động nào có giống Tiên thành, chả khác nào chợ búa nhân gian.

Chẳng qua linh khí trong Tiên thành lại vô cùng dư thừa nếu như ở tại đây tu luyện tốc độ chắc chắn sẽ nhanh gấp mấy lần.

Cùng lúc đó.

Trên ngã tư đường trước cửa thành phía bắc, một đứa bé trai ăn mặc lôi thôi đang đi thơ thẩn, trong miệng nó còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó.

Thằng nhãi này không có vẻ gì bị Cường Lương dọa sợ ngược lại còn vẻ mặt thiếu đòn đánh giá đám sinh linh đi qua đi lại bên cạnh mình.

Đứa nhóc thì thào tự nói, lời nó thốt ra cũng thật kinh thế hãi tục:

- Vẫn là huyết mạch tên nhóc ban nãy mạnh mẽ, đám bò sát này đều yếu quá.

Nói xong nó ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi cao ngất trong mây ở giữa Tiên thành, nhếch miệng cười:

- Thương Hoa tiểu nhi, lão tử lại tới, đợi ngươi trong hang ổ của ngươi!



Cửa thành tây, Nam Tố Tiên Tử mang theo miêu yêu Tiểu Thất của mình chậm rãi đi về phía trung ương tòa thành. Mặc dù có đội khăn che mặt nhưng nàng vẫn cứ khiến đám sinh linh chung quanh ghé mắt.

Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của nàng khiến các sinh linh cũng không dám tới gần nàng nữa.

Tuy mỹ mạo của Nam Tố Tiên Tử truyền khắp tinh không nhưng nàng sát phạt quyết đoán, ai dám trêu chọc?

Nam Tố Tiên Tử nhẹ giọng nói:

- Cũng không biết Tần Thiên Đế có đến đây không.

Từ khi chứng kiến Tần Quân độ kiếp nàng liền rất có hứng thú với hắn. Người này có thể là vị thiên kiêu kế tiếp hay không?

Hơn nữa tu vi lão đạo sĩ thủ hạ của Tần Quân sâu không lường được, nàng rất ngạc nhiên rốt cục Tần Quân đến từ thế lực phương nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.