Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 825: Chương 825: Tiếng rống của Chúc Long




Tần Quân sửng sốt, cái quỷ gì?

Tần Quân chợt nhớ Mão Nhật Tinh Quan khắc tinh của Tỳ Bà là con gà trống, chẳng lẽ Hạt Tử Tinh sợ gà?

Hắn dở khóc dở cười, bản năng vuốt đầu Trọng Minh Điểu, cười nói:

- Ngươi không phải gà, ngươi là chim thần.

Trọng Minh Điểu đứng trên vai Tần Quân, hắn cảm giác nhẹ tựa lông hồng, thân thể hắn cũng nhẹ nhàng hơn, kỳ lạ.

Tần Quân vuốt lông Trọng Minh Điểu, cười nói:

- Sau này ngươi theo trẫm đi.

Càng nhìn Trọng Minh Điểu là Tần Quân càng thích, vì nó rất thần tuấn!

Tần Quân không tu luyện nữa, ở trong phòng chơi với Trọng Minh Điểu.

***

Thời gian qua rất nhanh, không thể giữ sự bình tĩnh lâu dài. Hai ngày qua mau, sáng sớm hôm nay sự tĩnh lặng bị phá vỡ.

Một giọng nói cực kỳ càn rỡ vang lên:

- Đám bò sát Thần Điện lăn ra đây cho lão tử!

Tần Quân đang tu luyện chợt mở mắt ra.

Là giọng của Lục Nhĩ Mi Hầu đây mà.

Trọng Minh Điểu đậu trên vai Tần Quân mở to mắt, hắn ra khỏi phòng.

Nguyên Thần Điện bị giọng Lục Nhĩ Mi Hầu làm hết hồn.

Bên ngoài thành bảo Thần Điện, Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng gậy thép đứng trên áng mây, cười khinh miệt. Gần sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu có một khe nứt không gian lớn, chắc nó xé rách không gian lao tới đây.

Tôn Như Đạo bay nhanh ra khỏi Thần Điện, trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thì cau mày, vì gã bản năng liên tưởng đến Tôn Ngộ Không.

Phải nói bề ngoài Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không rất giống nhau, nhưng nó thì thêm nét xảo trá.

Tôn Như Đạo trầm giọng hỏi:

- Ngươi là ai?

Tuy đối phương cùng là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ giống gã, nhưng hơi thở khiến Tôn Như Đạo tim đập chân run.

Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cười:

- Hãy nhớ tên cúa ta, Lục Nhĩ Mi Hầu, sau này nó là ác mộng của ngươi!

Tia nắng phản chiếu gậy thép trên vai Lục Nhĩ Mi Hầu lóe tia sáng lạnh.

Các trưởng lão, thủ vệ nhanh chóng bay ra Thần Điện. Hắc Điệp Tiên Tử bay tới bên cạnh Tôn Như Đạo, cau mày nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu.

Hắc Điệp Tiên Tử nghĩ đến là Tần Quân, vì Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không quá giống, chắc không phải con khỉ này cũng đến đầu vào hắn đi? Nếu đúng thật thì Hắc Điệp Tiên Tử không biết nên nói cái gì.

Tôn Như Đạo hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Cuồng vọng!

Tôn Như Đạo lấy một cây đại đao ra, mặt trên khắc đầy thanh văn, nhuệ khí khiếp người phóng lên cao.

Tuy Tôn Như Đạo mới vào Đại La Kim Tiên nhưng gã là thiên tài tuyệt thế, không khó khiêu chiến vượt cấp, huống chi Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ.

Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạo:

- Cuồng vọng? Gia gia dạy ngươi làm người!

Giáng lâm đến thế giới này Lục Nhĩ Mi Hầu ít gặp cường giả nào ngang ngửa hoặc có thể áp chế nó, nên nó có tư cách kiêu ngạo.

Lục Nhĩ Mi Hầu giơ gậy đập hướng Tôn Như Đạo.

Tốc độ quá mau, con ngươi Tôn Như Đạo co rút nghênh đón, nếu né tránh sẽ hại Hắc Điệp Tiên Tử bị thương.

Keng!

Gậy thép và đại đao va chạm, hỏa hoa tung tóe. Tôn Như Đạo cảm giác cổ tay bị chấn đau, chưa kịp đánh trả thì Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh chóng lắc người ra sau lưng gã.

Lục Nhĩ Mi Hầu cuồng cười hung tợn nói:

- Ngươi chết cho gia gia!

Lục Nhĩ Mi Hầu giơ gậy định đập bể đầu Tôn Như Đạo.

Trong khoảnh khắc lưng Tôn Như Đạo hiện ra một cái thuẫn đen cứng rắn cản lại gậy thép của Lục Nhĩ Mi Hầu.

Lục Nhĩ Mi Hầu bị rung động:

- Đây là . . .

Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấu ngay thuẫn đen ngưng tụ bằng pháp lực nhưng độ cứng làm nó ngạc nhiên.

Đây là loại phép thuật nào? Chẳng lẽ là thần thông?

Trong phút chốc Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tôn Như Đạo không cho nó nhiều thời gian phỏng đoán. Tôn Như Đạo chém nhát đao, Lục Nhĩ Mi Hầu dày dạn kinh nghiệm dễ dàng thoát ra.

Miêu tả thì lâu thật ra chỉ có một giây ngắn ngủi.

Nhìn Tôn Như Đạo và Lục Nhĩ Mi Hầu lao vào đánh, Hắc Điệp Tiên Tử nhướng mày bản năng quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng nhóm Tần Quân đâu. Chẳng lẽ không liên quan đến họ?

Tôn Như Đạo, Lục Nhĩ Mi Hầu đánh túi bụi, chiến sướng tay. Họ xuyên qua biển mây, gió mạnh thổi Thần Điện rung rinh.

Tần Quân ở trong đại đường chửi:

- Thật là không cho người yên tĩnh!

Trọng Minh Điểu đậu trên vai hắn hót vang. Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín, Tỳ Bà, Như Ý Chân Tiên ngồi trong đại đường.

La Sĩ Tín ngoác miệng cười nói:

- Bệ hạ có muốn ta đi ra ngoài giải quyết?

La Sĩ Tín cảm giác hai người đánh nhau bên ngoài chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, không đáng lọt vào mắt gã.

Tôn Ngộ Không chủ động xin đi:

- Để ta đi cho!

Tỳ Bà không hứng thú. Như Ý Chân Tiên không dám xin chiến, bởi vì thực lực không đủ.

Tần Quân xua tay:

- Không cần gấp gáp.

Các thế lực khác chưa xuất hiện, mới chỉ có một Đại La Kim Tiên, Thần Điện đủ sức ứng đối.

Bây giờ Tần Quân mong chờ nhất là Tiểu Chúc Long nhanh chóng thức tỉnh, không biết sau khi tỉnh dậy nó mạnh cỡ nào, còn nhớ hắn không.

Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ Lục Nhĩ Mi Hầu mới rút lui.

Tôn Như Đạo thở hổn hển trong không trung, mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Tuy Tôn Như Đạo không đánh thua nhưng người mệt rã rời.

Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất trong khe hở không gian, Tôn Như Đạo thì thào:

- Cái con này . . .

Chúc Long chưa thức tỉnh mà phe địch phái cường giả đến làm Tôn Như Đạo dốc hết sức lực. Chờ khi Chúc Long thức tỉnh thì Thần Điện có thể ngăn cản được không?

Hắc Điệp Tiên Tử đến gần, trầm giọng nói:

- Lần này thật sự là kiếp nạn của Thần Điện.

Hắc Điệp Tiên Tử không ngờ Chúc Long chưa thức tỉnh đã có Đại La Kim Tiên đến tấn công.

Tôn Như Đạo mặt âm trầm gật đầu, bản năng nhìn đám trưởng lão và thủ vệ, phát hiện mỗi một người trên mặt tràn đầy khủng hoảng, có người run rẩy.

Mọi người không ngốc, vừa rồi Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Như Đạo chiến đấu tuy không phân ra trên dưới nhưng rõ ràng nó biểu hiện nhẹ nhàng hơn. Có lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu chưa dốc hết sức ra.

Hắc Điệp Tiên Tử ngoái đầu nhìn hướng Thần Điện, lẩm bẩm:

- Xem ra chỉ có thể dựa vào bọn họ.

Tôn Như Đạo lắc đầu cười khổ nói:

- Chỉ sợ hắn mới là kẻ địch lớn nhất của chúng ta.

Tôn Như Đạo tạm dừng một lúc, nghiêm túc hỏi:

- Nếu hắn cũng mơ ước Thần Điện thì nàng lựa chọn thế nào?

Hắc Điệp Tiên Tử không chút do dự trả lời:

- Ta chọn giúp hắn.

Hắc Điệp Tiên Tử chưa bao giờ nói dối.

Tôn Như Đạo câm nín, khóe môi co giật, bất đắc dĩ nói:

- Vậy chẳng qua nàng kêu ta về làm điện chủ chi nữa? Trực tiếp đưa cho hắn là được rồi.

Hắc Điệp Tiên Tử lắc đầu nói:

- Tạm thời tốt nhất là đừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.