Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 978: Chương 978: Trăm vạn thiên tiên thi




Ngoài cửa vọng vào tiếng hét của binh sĩ:

- Báo! Cách thành ngàn dặm xuất hiện quân địch!

Quanh Nhan Vương thành vạn dặm trải rộng lính gác, nếu có kẻ địch quy mô lớn tấn công thì phe mình có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Tần Quân vội buông quyển trục xuống đi ra Tàng Thư các:

- Địch tập?

Dương Thiền theo sau.

Binh sĩ đứng trước cửa Tàng Thư các thấy Tần Quân đi ra vội hành lễ, cùng hắn bay hướng tường thành.

Trên bầu trời Nhan Vương thành đứng đầy bóng dáng binh sĩ, rậm tạp như châu chấu bay hướng phía đông tường thành. Hình ảnh rất là đồ sộ, sinh linh trong thành lo sợ bất an.

Chân Võ Đại Đế đáp xuống cửa thành đông trước. Vương Tiễn, Mông Điềm cũng đến. Ba người giương mắt nhìn phía cuối đất đai bụi mịt mù, tiếng động như vạn con ngựa chạy chồm làm máu trong người đông lại.

Mặt đất rung rinh, Chân Võ Đại Đế nheo mắt nhìn, lẩm bẩm:

- Thi Hoàng Điện!

Người đến là Thi Hoàng Điện.

Vô số thi tu chạy như điên tựa cơn lũ, đếm sơ cỡ mười vạn, còn chưa tính thi nô. Nếu thi tu triệu hoán thi nô của mình thì càng rầm rộ hơn.

Hai tay Từ Trọng Sinh chắp sau lưng bay cao đằng trước nhất.

Mái tóc đỏ bay theo gió, khuôn mặt Từ Trọng Sinh lạnh lùng. So với trận chiến Tây Vực thì Từ Trọng Sinh bây giờ hơi thở càng hùng hậu.

Từ Trọng Sinh nhìn Nhan Vương thành đứng sững trên bình nguyên, mặt lộ sát ý lẩm bẩm:

- Dám diệt hai Mệnh Quân của ta, ta chống mắt xem Nhan Vương Điện các ngươi giấu vị thần thánh nào!

Bây giờ Từ Trọng Sinh không dám chọc vào Thiên Đình Đại Tần chẳng lẽ sẽ sợ Nhan Vương Điện?

Cửu đế thiên hạ liên quan cách cục mấy vạn năm về sau, gã phải tranh thủ một ghế đế. Hôm nay Từ Trọng Sinh muốn lấy Nhan Vương Điện làm đá lót chân!

Đằng sau đại quân Thi Hoàng Điện là Ưu Công Tử, Hạ Oán Dạ bước chậm. Họ cách đại quân ngàn thước, khoảng cách càng lúc càng lớn, tựa như họ chỉ đến đi dạo.

Ưu Công Tử phẩy quạt cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng:

- Cái tên Từ Trọng Sinh này không nhận ra tiền bối.

Hạ Oán Dạ vẫn lôi thôi lếch thếch, Ưu Công Tử muốn cho gã đổi bộ đồ mới nhưng gã không chịu, nói đánh nhau xong sẽ trở lại tiếp tục bế tử quan.

Mặt Hạ Oán Dạ không biểu tình nói:

- Chỉ là tiểu bối.

Từ Trọng Sinh không phải thiên kiêu trong thời đại bọn họ, nếu Hạ Oán Dạ không thoái ẩn thì Từ Trọng Sinh sao có thể bò lên độ cao hạng năm trên Hùng Chủ bảng?

Lúc trước Ưu Công Tử và Từ Trọng Sinh gặp mặt, Từ Trọng Sinh biểu hiện lạnh lùng kiêu ngạo, không nhận ra Hạ Oán Dạ.

Ưu Công Tử phẩy quạt cười cười.

Ưu Công Tử không vội xúi Hạ Oán Dạ ra tay, cho Từ Trọng Sinh thất bại sau khi Hạ Oán Dạ đứng ra, vậy thì tương đương với đạp lên Từ Trọng Sinh và Nhan Vương Điện, tội gì không làm?

Còn về Từ Trọng Sinh có thể tiêu diệt Nhan Vương Điện? Ưu Công Tử không tin.

Cùng lúc đó, Tần Quân mang theo Dương Thiền đáp xuống tường thành.

Đám người Lưu Trầm Hương, Long Đế, Lý Tư, Dương Nhâm lục tục đến.

Nhìn mười vạn thi tu rầm rộ kéo đến, cả đám biểu tình trầm trọng.

Từ Trọng Sinh bay đằng trước nhất không buông lời hăm dọa, gã vỗ tay phải vào hư không, một lỗ đen hiện ra nới rộng trăm thước. Con Mệnh Quân âm trầm khủng bố bò ra. Xương trắng âm trầm, người dính thịt nát trông càng rùng rợn, đặc biệt tròng mắt luôn đảo tròn rất là âm lạnh.

Mệnh Quân này khủng bố hơn xa hai con lúc trước, dù là Chân Võ Đại Đế cũng phải cau mày.

Từ Trọng Sinh lạnh lùng nói:

- Giao Thiên Mịch, Thiên Khô ra, nếu không hôm nay đồ thành!

Giọng Từ Trọng Sinh truyền khắp thành, khiến Nhan Vương thành sôi sục.

Tần Quân khó chịu hừ lạnh, chửi vào mặt:

- Lên mặt cái con mắt! Như mụ đàn bà!

Mười vạn thi tu trừng to mắt, một mảnh tĩnh lặng. Mặt Từ Trọng Sinh sầm xuống.

Đám người Ưu Công Tử đi đằng trước rất ngạc nhiên, Nhan Vương Điện bị ngu sao?

Đó là Từ Trọng Sinh, tồn tại khiến người sợ nhất trong chiến trường, dám khiêu khích trước khi chiến đấu?

Chẳng khác nào tìm chết.

Tần Quân tức giận quát:

- Trầm Hương! Mông Điềm! Vương Tiễn! Dương Nhâm! Lên cho trẫm!

Thấy Từ Trọng Sinh là hắn khó chịu, nhớ trận chiến Tây Vực lão già này dám giúp đỡ Như Lai.

Vì Tần Quân đeo thiên diện mặt, hơi thở và khuôn mặt của hắn thay đổi, Từ Trọng Sinh cảm thấy hơi quen mắt nhưng không liên tưởng đến Tần Thánh Đế.

Tần Thánh Đế không thể nào xuất hiện tại đây, càng không thể nào liên quan đến Nhan Vương Điện.

Lưu Trầm Hương dẫn đầu lấy ra Khai Sơn Thần Phủ lao xuống, khí thế như hồng:

- Giết!!!

Mông Điềm, Vương Tiễn theo sát. Dương Nhâm lấy pháp bảo ra xông lên.

Chân Võ Đại Đế không cần Tần Quân ra lệnh đã bay thẳng tới chỗ Từ Trọng Sinh, Mệnh Quân.

Võ Xà kiếm, huyền Quy thuẫn cùng xuất hiện trong hai tay Chân Võ Đại Đế, khí thế Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ bùng nổ làm Từ Trọng Sinh nheo mắt.

Từ Trọng Sinh cười gằn:

- Hèn gì Nhan Vương Điện các ngươi càn rỡ như vậy!

Từ Trọng Sinh vung tay phải lên, Mệnh Quân lao vào Chân Võ Đại Đế. Mười vạn thi tu vận chuyển pháp lực triệu hoán ra các quan tài. Thi nô nhiều vô số kể gầm gừ bò ra khỏi quan tài, rung động thiên địa.

Lưu Trầm Hương quát to:

- Chết cho ta!

Tay phải Lưu Trầm Hương giơ cao Khai Sơn Thần Phủ, người như sao băng rơi xuống, một búa chém mặt đất, trước tiên mở ra chiến tranh.

Trong phút chốc lực lượng kinh khủng lấy Lưu Trầm Hương làm trung tâm, nền đất phạm vi ngàn thước nứt ra, ngay sau đó như núi lửa nổ tung. Sóng khí pháp lực khủng bố nghiền nát các thi tu, thi nô.

Một nam nhân vạm vỡ hét to:

- Tiểu tử! Ăn một đao của gia gia ngươi đây!

Nam nhân vạm vỡ giơ cao đại đao mang theo ba con thi nô tấn công Lưu Trầm Hương ngông nghênh.

Dương Nhâm đối mặt thi nô vô tận vọt tới, lấy ra quạt lửa phất đằng trước, sóng lửa ập đến nhấn chìm mấy trăm thi tu, thi nô.

Vương Tiễn và Mông Điềm bị cường giả Đại La Kim Tiên Thi Hoàng Điện kiềm chân, đại chiến bùng nổ khắp nơi.

Chân Võ Đại Đế và Mệnh Quân đánh nhau. Mặc dù thân hình Mệnh Quân khổng lồ nhưng tốc độ không bằng Chân Võ Đại Đế, Võ Xà kiếm sắc bén cắt rách tất cả chém vào người Mệnh Quân, chặt đứt từng khúc xương trắng. Nhưng năng lực khép lại của Mệnh Quân rất mạnh, trong một chốc Chân Võ Đại Đế khó thể chấm dứt chiến đấu ngay.

Khuôn mặt Từ Trọng Sinh đầy trào phúng, giơ cao hai tay. Vô số lỗ đen mở ra trên đỉnh đầu gã, các con thi nô bò ra.

Trăm vạn thiên tiên thi!

Đây là chiêu Từ Trọng Sinh dùng trong trận chiến nổi tiếng, lúc ở Tây Vực gã không dùng vì chúng nó sẽ thành quân tốt thí. Nhưng đối mặt Nhan Vương Điện, Từ Trọng Sinh không cần băn khoăn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.