Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1174: Chương 1174: Tự tìm đường chết




Đừng nhìn Từ Tử Huyền bình thường ngông cuồng, dám đắc tội Tôn Giả của Huyền Hư Môn, nhưng chỉ là trò vặt, không thật sự chọc giận Cổ Tiên giới.

Lần này thì khác, Tây Môn Ngục bị phái ra tức là Đạo Thương Đình đặc biệt xem trọng việc này. Đứng đằng sau Đạo Thương Đình là ai?

Là Thương Hoa Tiên Tôn hùng bá nguyên Cổ Tiên tinh vực.

Từ Tử Huyền hết hứng hiếu chiến, gã muốn rời đi, nhưng cứ đi như vậy thì hơi bị mất mặt.

Từ Tử Huyền cái gì cũng tốt mỗi tội thích sĩ diện.

Cường Lương cũng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Tây Môn Ngục, nhưng gã không quan tâm, vì bên cạnh Tần Quân có Bồ Đề Tổ Sư sâu không lường được.

Hai tay gồng sức đấm ra, thừa dịp Từ Tử Huyền phân tâm đánh bay gã.

Nhưng Từ Tử Huyền dù gì là cường giả Nhập Thánh cảnh, có pháp lực che chở sẽ không để gã bị thương nặng.

Tây Môn Ngục đã mang theo mấy vạn đệ tử Đạo Thương Đình bay tới gần Hứa Khanh.

Tây Môn Ngục nhìn mặt đất tan hoang, nhíu mày hỏi:

- Thứ đó đâu?

Hứa Khanh chỉ hướng Tần Quân, cắn răng nói:

- Ở trong tay hắn!

Tần Quân cầm chặt Giai Đạo Bí Tự không chịu đưa ra nên Hứa Khanh không xem hắn là giúp đỡ phe mình.

Có một số việc không cần tra, hai bên ngầm hiểu.

Tây Môn Ngục quay đầu nhìn Tần Quân vừa lúc thấy hắn ngắm nghía Giai Đạo Bí Tự, con ngươi gã co rút. Nhưng Tây Môn Ngục không tấn công ngay, gã đánh giá Bồ Đề Tổ Sư.

Hơi thở của Bồ Đề Tổ Sư hư vô như phàm nhân, nhưng phàm nhân thì không thể ở đây mà lành lặn lơ lửng trên không trung.

Tây Môn Ngục lớn tiếng hỏi:

- Các ngươi là người nào!?

Khi hỏi chuyện Tây Môn Ngục lật tay lấy ra thanh trường kiếm, mũi kiếm rộng hai lóng tay, chính giữa có một vệt máu, đằng trước chuôi kiếm khảm hai cái đầu lâu nhỏ, trông hơi âm trầm.

Tần Quân phớt lờ câu hỏi, tiếp tục ngắm Giai Đạo Bí Tự. Hắn thử rót pháp lực vào trong nhưng bị lực lượng vô hình ngăn lại, làm khí huyết trong người hắn sôi trào.

Bồ Đề Tổ Sư cầm phất trần, vẻ mặt dửng dưng nhìn chân trời. Nếu Cường Lương gặp nguy hiểm lão sẽ ra tay ngay.

Tây Môn Ngục biểu tình cực kỳ khó xem, trong Cổ Tiên tinh vực có người dám lơ gã?

Các đệ tử Đạo Thương Đình đứng sau lưng Tây Môn Ngục không nhìn được tự động xông lên.

- Các ngươi dám không trả lời Tây Môn thống lĩnh hỏi chuyện?

- Giết lão già và tiểu tử này đi!

- Kẻ yếu cũng dám cướp bí bảo của Đạo Thương Đình chúng ta!

- Ha ha ha! Không ngờ trên đời có kẻ mù như vậy!

Mấy chục đệ tử Đạo Thương Đình bay hướng Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư, người tu vi cao nhất đến Đại La Kim Tiên cảnh. Bọn họ muốn biểu hiện trước mặt Tây Môn Ngục, nếu được gã thích thì từ nay một bước lên mây.

Mắt Tây Môn Ngục âm trầm lạnh lùng muốn xem Bồ Đề Tổ Sư có bản lĩnh gì, Từ Tử Huyền và Nam Tố Tiên Tử thì không lọt vào mắt gã, chỉ là hai tên vãn bối.

Nam Tố Tiên Tử nhìn Bồ Đề Tổ Sư chằm chằm:

- Bọn họ rốt cuộc là ai?

Hai người phớt lờ Tây Môn Ngục tỏ rõ không sợ gì.

Mấy chục đệ tử Đạo Thương Đình áp sát, Bồ Đề Tổ Sư tùy ý vung phất trần. Thoáng chốc lực lượng vô hình ập vào mặt mấy chục đệ tử Đạo Thương Đình.

Phập phập phập!

Các đệ tử Đạo Thương Đình hộc máu bay về nhanh còn hơn lúc bay tới, gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ nát bấy, cắt đứt sinh cơ.

Tây Môn Ngục, Nam Tố Tiên Tử trợn to mắt, hai người không thấy rõ Bồ Đề Tổ Sư ra tay thế nào.

Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, liếc qua Tây Môn Ngục:

- Ba ngàn đại đạo, đừng tự tìm chết.

Ánh mắt hờ hững khiến Tây Môn Ngục rất khó chịu.

Hứa Khanh ở bên cạnh xoe tròn mắt, lão già này lợi hại vậy sao?

Hứa Khanh bỗng thấy hối hận, cái này không phải tìm trợ thủ đến mà vời đại địch tới.

Tây Môn Ngục hừ lạnh một tiếng:

- Quả nhiên có chút bản lĩnh!

Mặc dù không thấy rõ tu vi của Bồ Đề Tổ Sư nhưng Tây Môn Ngục không sợ chút nào, gã cũng biết thủ đoạn che giấu tu vi.

Gã hoành hành Cổ Tiên tinh vực gần mười vạn năm đã sợ ai bao giờ?

Tây Môn Ngục rút kiếm xông hướng Bồ Đề Tổ Sư, để lại tàn ảnh trong hư không, chớp mắt đã tới trước mặt lão.

Mặt hai người cách nhau chưa đầy nửa thước, mặt Tây Môn Ngục dữ tợn, khuôn mặt Bồ Đề Tổ Sư hờ hững, thời gian như đứng lại.

Trong khoảnh khắc Tây Môn Ngục đâm nhát kiếm muốn xuyên thủng trái tim Bồ Đề Tổ Sư.

Bồ Đề Tổ Sư trợn to mắt nói:

- Biến!

Tây Môn Ngục cảm giác sát ý ngập trời nhấn chìm gã, chưa kịp phản ứng thì sức mạnh khó tả đánh vào người gã, làm gã hộc máu bay về nhanh như mũi tên bay khỏi dây cung, rớt xuống đất hoang tàn, bụi cao mù mịt.

Diệt vong, nghiền áp tuyệt đối!

Nam Tố Tiên Tử xoe tròn mắt đẹp, mấy vạn đệ tử Đạo Thương Đình trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chỗ.

Đầu óc Hứa Khanh ù đặc, thẫn thờ.

Tây Môn Ngục thua dễ vậy sao?

Tần Quân như không không thấy, hắn luôn tập trung chú ý vào Giai Đạo Bí Tự trên tay, hành động của hắn tô thêm nét chấn nhiếp cho hình ảnh.

Ngoài ngàn dặm, Từ Tử Huyền đang đánh nhau với Cường Lương nhưng không quên chú ý Tây Môn Ngục. Khi nhìn Tây Môn Ngục bị hạ gục trong tích tắc, con ngươi Từ Tử Huyền co rút, hoảng hốt.

Cường Lương bắt lấy cơ hội đánh một đấm vào bụng Từ Tử Huyền, từ dưới lên trên đánh gã bay lên tầng mây.

Tây Môn Ngục ngã xuống, cả thiên địa yên tĩnh lại.

Tất cả sinh linh ngơ ngẩn nhìn Bồ Đề Tổ Sư, không dám tin vừa rồi mình trông thấy cái gì.

Đây chính là Tây Môn Ngục!

Cường giả nổi tiếng lừng lẫy của Đạo Thương Đình!

Cường Lương xoay người lại, ánh mắt xuyên ngàn dặm tỏa định Bồ Đề Tổ Sư:

- Mạnh quá!

Khác với hành tinh tròn như Trái Đất, Lưu Hà đại thế giới là một khối đại lục, có đường chân trời. Với Đại La Thủy Tiên thì vạn dặm chỉ là việc nhỏ, tu vi càng cao cái gọi là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ chỉ là thần thông nhỏ.

Bị vô số sinh linh nhìn lên, vẻ mặt Bồ Đề Tổ Sư bình thường như chưa từng làm chuyện gì.

Tần Quân xoay người nhìn hướng Hứa Khanh, cười hỏi:

- Trẫm muốn bảo bối này, ngươi có ý kiến gì không?

Ngông cuồng!

Há mồm đòi cướp bí bảo của Đạo Thương Đình!

Nếu đồn ra ngoài thì Đạo Thương Đình còn mặt mũi nào?

Hứa Khanh quát to:

- Ngươi dám! Đây chính là đồ của Đạo Thương Đình, ngươi muốn chống đối với Đạo Thương Đình chúng ta!?

Hứa Khanh lo lắng nên lôi Đạo Thương Đình ra tạo áp lực. Đáng tiếc Đạo Thương Đình là con mồi trong mắt Tần Quân.

Tần Quân liếc qua Bồ Đề Tổ Sư, từ lâu hắn đã tâm sự với lão rồi, đáng giết thì cứ giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.