Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 830: Chương 830: Tử Tinh Kim Liên Kiếp




Vèo vèo!

Gió rít gào, trong mây lôi rắc từng đóa sen vàng, sao tím vô số kể lan tràn nguyên Thần Vực.

Bắc Sư Vương hét thất thanh, biểu tình tràn đầy kinh hoàng:

- Tử Tinh Kim Liên Kiếp!

Tôn Như Đạo, Hắc Điệp Tiên Tử hết hồn, vội vàng né tránh những đóa sen vàng và sao tím.

Tử Tinh Kim Liên Kiếp là một trong những thiên kiếp mạnh nhất khi đột phá Đại La cảnh. Nhưng rõ ràng Chúc Long vẫn chưa đột phá Đại La cảnh, mới chỉ vượt qua Thái Ất Huyền Tiên cảnh trung kỳ đã dẫn đến thiên kiếp mạnh như vậy, thật là kinh thế hãi tục.

Bên kia.

Tần Quân làm theo Cơ Vĩnh Sinh chỉ thị nhanh chóng đến trước cung điện nằm ở tận cùng Thần Điện, cánh cửa bị các xiềng xích thô bằng bắp đùi khóa lại. Tần Quân đến gần tung nắm đấm.

Hắn vốn là thể tu, luyện công pháp vô tượng Bất Diệt Thánh Thân, một cú đấm làm cánh cửa rung lắc.

Vẻ mặt Tần Quân xấu hổ nói:

- Ui da, không được rồi.

May mắn bốn phía chỉ có Trọng Minh Điểu, không thì mất hết mặt mũi.

Tần Quân vận dụng Bất Diệt Thánh Thân thứ bốn Lực Bạt Sơn Hề, dòng khí trắng lượn lờ quanh nắm đấm phải. Cú đấm đánh vào cánh cửa, rầm một tiếng các sợi xích sắt đứt đoạn, cánh cửa ngã xuống, mùi tanh ập vào mặt làm Tần Quân bịt mũi.

Tần Quân hỏi thầm:

- Xác định ở bên trong?

Bảo bối gì mà giấu ở nơi như vậy?

Cơ Vĩnh Sinh nôn nóng thúc giục:

- Đúng rồi, mau vào đi, có người theo đến!

Tần Quân lập tức đi vào con đường tối tăm.

Tần Quân mới vào vài giây Bành Chí Thiên đã đáp xuống trước cửa lớn, nhíu mày lẩm bẩm:

- Chắc ở trong này!

Lần này Thi Hoàng Điện phái gã đến trừ bắt Chúc Long ra nhiệm vụ lớn nhất là sưu tầm Mệnh Vận Chi Luân.

Thần Vô Cơ có thể vươn lên nghe nói dựa vào Mệnh Vận Chi Luân, nếu không phải nghe tin Thần Vô Cơ bị tổn hại nặng thì Thi Hoàng đã không phái Bành Chí Thiên đến. Thần Vô Cơ nắm giữ Mệnh Vận Chi Luân rất dễ chạy trốn, nếu Thi Hoàng tự mình đến bắt Thần Vô Cơ sẽ đánh phá cân bằng vi diệu của sáu điện ba địa, mất nhiều hơn được.

Lần này là cơ hội tốt!

Bành Chí Thiên trầm ngâm giây lát rồi đi vào đường hầm. Có phân thân thi nô của gã và bảy mươi hai thi nô Thái Ất Huyền Tiên, chắc Chúc Long không trốn thoát được.

Tần Quân dựa theo chỉ thị của Cơ Vĩnh Sinh đi thẳng đến cuối, có cánh cửa chặn trước mặt hắn. Cửa nhỏ hơn cửa cái cung điện bên ngoài.

Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở:

- Không thể cứng rắn phá cánh cửa này.

- Tại sao?

- Vì bên trên bôi đầy độc.

Tần Quân hút ngụm khí lạnh. Là kẻ nào bày ra trò này? Độc ác quá.

Tần Quân không kiềm được tò mò hỏi:

- Bên trong là cái gì?

Cơ Vĩnh Sinh đáp ngay:

- Mệnh Vận Chi Luân, Mệnh Vận Chi Luân trong người của ngươi không hoàn chỉnh.

Mắt Tần Quân xanh ngắt, hắn đã tự thể nghiệm sức mạnh của Mệnh Vận Chi Luân.

Xuyên việt thời không, quá nghịch thiên!

Bành Chí Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Quân, lặng lẽ thò tay phải như móng vuốt quỷ ra.

Tần Quân không phát hiện, nhưng Trọng Minh Điểu đậu trên vai hắn quay đầu trừng Bành Chí Thiên. Gã như ở trong hầm băng, sát khí khủng bố làm tay phải của gã chới với giữa chừng không trung, không thể nhúc nhích.

Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở:

- Cẩn thận sau lưng.

Tần Quân bản năng quay đầu nhìn lại, da đầu suýt nổ tung.

Bành Chí Thiên bộ dạng như ác quỷ trừng hắn, tay phải cách mặt hắn chưa đầy 10cm.

- Đệt!

Tần Quân giơ chân quét ngang. Bành Chí Thiên bị sát khí của Trọng Minh Điểu tỏa định đang hoảng hốt, chưa phản ứng lại đã bị Tần Quân đá trúng.

Nhưng Bành Chí Thiên cảnh giới quá cao, chỉ trượt đi ba thước liền ngừng lại. Tần Quân cảm giác đá trúng miếng thép, chân phải đau nhức.

Bành Chí Thiên tỉnh táo lại, vẻ mặt kiêng dè nhìn Trọng Minh Điểu, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là yêu nghiệt phương nào?

Trọng Minh Điểu sẽ không nói chuyện, linh trí của nó không cao, chỉ biết bảo vệ chủ.

Không khí yên tĩnh, có chút lúng túng.

Tần Quân phá vỡ yên lặng, vừa hỏi vừa nhường đường:

- Ngươi muốn thứ bên trong?

Bành Chí Thiên cau mày đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Cửa đúc bằng thanh đồng phủ đầy bụi dường như nhiều năm chưa mở ra.

Bành Chí Thiên không phải Tần Quân, luyện thi cũng thuộc đạo độc nên nhận ra ngay cánh cửa thanh đồng khác lạ. Nhưng Bành Chí Thiên không thèm để ý, gã cách không vỗ sập cửa thanh đồng, bụi bay mù mịt. Tần Quân hết hồn thụt lùi, sợ bị độc hạ gục.

Đập vào mất Tần Quân là một căn phòng tia sáng mờ tối, bên trong có một bệ đá, một khay ngọc nhỏ đựng la bàn hoàng kim phủ đầy bụi. La bàn rất giống Mệnh Vận Chi Luân trong người Tần Quân, nhưng nó tích đầy bụi trông càng cổ xưa.

Hệ thống bỗng vang lên gợi ý:

[Đinh! Xúc phát chi nhánh nhiệm vụ: Cướp lấy Mệnh Vận Chi Luân. Nhiệm vụ cụ thể: Phát hiện Mệnh Vận Chi Luân ẩn giấu trong Thần Điện, nếu túc chủ thành công cướp về và dung hợp với Mệnh Vận Chi Luân của mình sẽ được một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma và một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng!]

Tần Quân híp mắt lại.

Hiện tại lại thêm một lý do hắn phải cướp Mệnh Vận Chi Luân bằng được.

Thấy Mệnh Vận Chi Luân làm mắt Bành Chí Thiên sáng rỡ, thò tay chộp Mệnh Vận Chi Luân.

Mệnh Vận Chi Luân bị lực lượng vô hình kéo hướng Bành Chí Thiên, bỗng một luồng sáng vụt qua cực nhanh ngậm Mệnh Vận Chi Luân. Con ngươi Bành Chí Thiên co rút nhìn theo, Mệnh Vận Chi Luân rơi vào tay Tần Quân.

Bành Chí Thiên gằn giọng, mắt lộ sát khí:

- Ngươi dám!

Các lỗ đen hiện ra sau lưng Bành Chí Thiên, những bàn tay quỷ trắng âm trầm thò ra từ lỗ đen.

Tần Quân không chút sợ hãi, cười lạnh nói:

- Trẫm có gì không dám!

Chẳng phải là Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ sao, lên mặt khỉ mốc! Biết con gà trên vai trẫm mạnh thế nào? A không, là chim thần!

Trọng Minh Điểu nhỏ giọng rít, bốn con mắt nhìn Bành Chí Thiên chằm chằm làm lòng gã lạnh lẽo.

Bành Chí Thiên cắn răng hỏi:

- Rốt cuộc ngươi là ai? Hãy xưng tên ra!

Trọng Minh Điểu đem đến áp lực quá lớn cho gã.

Tần Quân ra vẻ châm chọc nói:

- Trẫm đến từ Tây Vực, nhớ kỹ tên trẫm là Như Lai!

Như Lai Tây Vực?

Bành Chí Thiên cau mày suy nghĩ, chưa nghe qua tên này.

Dù thực lực của Như Lai mạnh mẽ nhưng luôn lo phát triển Tây Vực, vì y hiểu rằng điệu thấp phát triển mới luôn ngao khiếu thế gian.

Tạm thời Như Lai Tây Vực chưa đến độ cao như sáu điện ba địa, cùng lắm trong Thần Điện biết tiếng thôi.

Bành Chí Thiên khinh miệt cười nói:

- Tây Vực? Hừ, chưa từng nghe!

Bành Chí Thiên vung tay phải, các bàn tay quỷ bay ra khỏi lỗ đen tấn công Tần Quân.

Nếu bị bắt trúng Tần Quân chỉ có một con đường chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.