Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 347: Chương 347: Vạn vạn người kính ngưỡng (1)




- Bệ hạ, ngài tự mình đi khó tránh khỏi...

Một tên tướng quân vội vàng đứng ra khuyên nhủ. thánh thượng của hoàng triều vì tân hoàng đế của vương quốc tự mình tặng lễ, truyền đi chẳng phải sẽ trở thành trò cười?

Ngạo Vô Kiếm đứng dậy khoát tay nói:

- Ngay cả Thâm Uyên Môn cũng không làm gì được Tần Quân. Ngươi cảm thấy hoàng triều Nam Trác chúng ta có thể ngăn cản được vương quốc Càn Nguyệt quật khởi sao?

Không có người trả lời. Đáp án nhất định là không thể.

- Ngày mai chính là lúc Tần Quân lên ngôi. Trẫm hiện tại sẽ lên đường!

Ngạo Vô Kiếm không cho phép người khác được nghi ngờ, nói.

...

Trăng lặn mặt trời lên. Ngày mới vừa sáng, Tần Quân liền rời giường.

Hắn lấy ra hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, để cho thị nữ giúp hắn mặc vào.

- Điện hạ, bộ hoàng bào này của ngài thật là uy vũ.

Trầm Duyên đứng ở bên cạnh che miệng cười nói. Thái giám chính là thái giám. Khi nói chuyện cũng không nhịn được, sử dụng Lan Hoa Chỉ che miệng.

Tần Quân khẽ cười nói:

- Đây là tự nhiên. Đúng rồi, kể từ hôm nay ngươi cũng không thể gọi ta là điện hạ nữa.

Trầm Duyên ngẩn người, sau đó cười nói:

- Vâng, bệ hạ!

Tần Quân nghe được một tiếng bệ hạ, tâm thần nhẹ bỗng.

Cuối cùng hắn sắp đăng cơ làm hoàng đế!

Lúc này, Đát Kỷ và Tiểu Ly đi vào cung điện. Các nàng vừa nhìn thấy Tần Quân thân mặc hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, ánh mắt cũng không khỏi nhất thời sáng lên.

Trên hoàng bào đẹp đẽ quý giá thêu kim long cửu trảo. Châu bảo phía trên lóe ra tia sáng, một khí phách vô hình đập vào mặt. Nếu như Tần Quân thu lại dáng vẻ tươi cười, đối mặt với hắn, mọi người sẽ khiếp sợ đến mức chân mềm.

Dù sao hoàng bào Cửu Long Chí Tôn cũng là linh bảo hậu thiên, tự mang theo uy áp, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ.

Đợi sau khi Tần Quân mặc hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, đoàn người mới đi ra khỏi cung điện.

Bên ngoài cung điện có một trăm cấm vệ của hoàng cung đang chờ. Vừa nhìn thấy Tần Quân đi tới, bọn họ liền đồng thời quỳ xuống, miệng đồng thanh kêu lên:

- Tham kiến bệ hạ!

Tần Quân thoả mãn cười, sau đó bước chậm về phía cỗ kiệu hoàng kim dưới bậc thang. Đại điển đăng cơ lần này, hắn cũng dự định tiến hành ở Chu Tước Đài, chiêu cáo thiên hạ, nâng cao hoàng uy của hắn!

Đi vào trong kiệu, Đát Kỷ và Tiểu Ly không đi cùng với hắn, mà đi hướng về một cỗ kiệu phía sau. Bình thường các nàng có thể cùng Tần Quân ngồi một cỗ kiệu. Ngày hôm nay bởi vì lễ tiết bọn họ lại không thể. Tuy rằng Tần Quân rất cởi mở, nhưng Đát Kỷ và Tiểu Ly đều đồng ý với quan niệm này, hắn cũng sẽ không phản bác.

Cũng không thể khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo hắn chỉ biết tới nữ sắc?

Tám binh sĩ cấm vệ nâng cỗ kiệu hoàng kim bắt đầu xuất phát. Ngồi ở trong kiệu Tần Quân bắt đầu chờ mong.

Hắn nếu đã xưng hoàng sẽ hoàn thành một nhiệm vụ chính, thu được năm mươi vạn giá trị kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên!

Vốn còn có một nhiệm vụ phụ xưng hoàng trước Chu Dịch Thế. Chỉ có điều Chu Dịch Thế vừa chết, nên nhiệm vụ phụ đành phải ngâm nước nóng.

- Xuyên qua mấy tháng, cuối cùng cũng đánh ra được một hồi cơ nghiệp!

Trong lòng Tần Quân tràn ngập cảm giác thành tựu. Thậm chí có loại cảm giác nước mắt lưng tròng. Nếu để cho cha mẹ, bằng hữu của hắn kiếp trước nhìn thấy được, chắc hẳn đều không thể tin được.

Đối với kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể hồi ức. Có lẽ có một ngày nào đó đạt được cảnh giới cực cao, hắn có thể trở về tới địa cầu. Chỉ có điều sau này ai có thể nói xong được?

Có thể trở lại, đã là thương hải tang điền.

Nhưng ở thời điểm hắn đang suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều, quân cấm vệ đã hộ tống Tần Quân đi ra khỏi hoàng cung. Lúc này con đường ở phía trước hoàng cung đã bị mười vạn quân Long Khởi phong tỏa. Bách tính và các tu sĩ chỉ có thể đứng ở phía sau binh sĩ nhìn, không thể tới gần.

- Việt Vương đi ra rồi!

- Phi! Sau này phải gọi là bệ hạ!

- Những binh sĩ này chính là quân đoàn Long Khởi trong truyền thuyết sao? Chà chà, đều là tu vi ngoài Trúc Cơ Cảnh, khủng khiếp...

- Vương quốc Càn Nguyệt thật sự sắp quật khởi. Chỉ cần nhìn quân đoàn Long Khởi là biết!

- Ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi đã nhìn thấy đội quân áo bào trắng chưa?

Ngồi ở trong kiệu, Tần Quân cũng bị những tiếng nghị luận này quấy nhiễu. Hắn không khỏi lắc đầu cười. Trong lòng hắn suy nghĩ có nên tăng cường quân bị hay không.

Bất luận là Trần Khánh hay các tướng lĩnh quân đoàn Long Khởi, tố chất luyện binh của bọn họ đều cao hơn các tướng quân của vương quốc Càn Nguyệt. Hai bên nếu như dung hợp, thực lực quân sự của vương quốc Càn Nguyệt sẽ chỉ càng mạnh hơn.

Từ hoàng cung đến Chu Tước Đài chỉ xa khoảng hơn mười dặm. Nhưng cũng may dọc đường đi đều có binh sĩ canh gác. Đoạn đường đi về phía trước không gặp phải trở ngại gì.

Khi đi tới Chu Tước Đài đã là chính ngọ. Lúc này xung quanh Chu Tước Đài người người tấp nập. Bởi vì đại chiến sáu ngày trước khiến cho phạm vi bên trong hai nghìn thước xung quanh Chu Tước Đài san thành bình địa. Vì đại điển đăng cơ, Tần Quân cố ý không để người ta sửa chữa lại. Từ nơi này nhìn lại, tất cả đều là đầu người. Ít nhiều cũng có trăm vạn người, cực kỳ đồ sộ.

Quan viên trong triều đều có mặt ở Chu Tước Đài. Bọn họ đứng xếp hàng ở trước đàn tế. Đứng hàng thứ nhất chính là đám người Giả Tuân, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Hồng Hài Nhi, Lôi Chấn Tử, Sa Ngộ Tĩnh. Đứng hàng thứ hai là Từ Quỷ Khốc, Chư Cát Lượng cùng với các đại thần.

Đối với quan viên cũ trong triều đình, Tần Quân không đổi mới mẻ máu. Đương nhiên, nhữngquan viên trước đó phản đối hắn đã cuốn gói rời đi.

- Cung nghênh Việt Vương điện hạ!

Đứng ở Chu Tước Đài, Nam Mãnh cao giọng kêu lên. Hiện tại hắn xem như là hoàn toàn chịu thua Tần Quân. Tuy rằng hắn rất có khả năng không bảo vệ nổi vị trí đại tướng quân trấn quốc của mình. Nhưng đối với sự phát triển của vương quốc Càn Nguyệt, hắn vẫn rất mong đợi.

Đuôi phượng dù thế nào cũng mạnh mẽ hơn so với đầu gà!

- Cung nghênh Việt Vương điện hạ!

Hơn mười vạn binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Ngoại trừ mười vạn quân Long Khởi ra, bản thân Vương Đô cũng có mười vạn binh sĩ. Tất cả đều là hán tử khôi ngô, cùng kêu lên hò hét, chấn động cửu tiêu!

Rất nhanh, bách tính đứng ngoài xem cũng gào thét lên theo. Đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng nghe được không khỏi lộ vẻ xúc động.

Cỗ kiệu hoàng kim dừng lại ở trước Chu Tước Đài. Tần Quân chậm rãi vén rèm đi ra. Toàn thân hắn mặc hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, khóe miệng hắn khẽ cong lên, giống như đang khinh miệt, một khí phách cương quyết lại điên cuồng tự nhiên sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.