Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 985: Chương 985: Vinh quang Phật Tổ




Không ngờ tiếng gió nghe được trong Nhan Vương thành là thật, Nhan Đế thật sự muốn giết Ưu Công Tử!

Hạ Oán Dạ nhìn Ưu Công Tử đầu mình hai nơi, mắt phát ra huyết quang, trong lòng vang lên thanh âm quen thuộc:

- Ngươi nói sẽ bảo vệ ta cả đời, nhưng ngươi từng muốn giết ta. Ngươi không thể bảo vệ ta, cũng không bảo vệ nhi tử của ta!

Hạ Oán Dạ vốn đã mất lý trí bị thanh âm này kích động oán khí tăng vọt, gã ngửa đầu gầm rống, oán khí ngưng tụ hình dáng sau lưng gã càng to hơn.

Oán Thần!

Cường giả thời kỳ viễn cổ sắp thành công đoạt xá!

Như Lai vụt ngoái đầu nhìn Oán Thần sau lưng Hạ Oán Dạ, dưới lớp áo đen ánh mắt y sắc bén.

Như Lai trầm giọng quát:

- Rốt cuộc ngươi đi ra!

Thanh âm như sấm lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh linh. Khi bọn họ thấy ảo ảnh Oán Thần thì cùng hút ngụm khí lạnh.

Oán Thần chỉ là một bóng đen nhưng khiến người xem lòng phát hoảng, dường như nó đến từ địa ngục vực sâu.

Cái bóng Oán Thần mở miệng nói:

- Phù, đã bao nhiêu năm rồi . . . Loại cảm giác này . . .

Giọng Oán Thần âm lạnh khiến Tần Quân nghe mà nổi da gà.

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân:

- [Đinh! Xúc phát chi nhánh nhiệm vụ: Trừ Oán Thần. Nhiệm vụ cụ thể: Oán Thần trong truyền thuyết thức tỉnh, là một trong tà ma cổ xưa, muốn đồ hết thương sinh thiên địa. Nếu túc chủ trừ bỏ Oán Thần sẽ được một lần cơ hội triệu hoán Thần Ma, một cơ hội phó bản Thần Ma cùng với ân trạch thiên đạo!]

Tần Quân ngạc nhiên.

Một trong tà ma cổ xưa? Còn muốn giết hết thương sinh thiên hạ?

Mất trí phát cuồng rồi!

Tần Quân thầm châm biếm, hắn nheo mắt quát to:

- Giết nó cho trẫm! Mặc kệ lai lịch của nó ra sao!

Khóe môi Như Lai cong lên, không cần Tần Quân ra lệnh thì y không định tha cho Hạ Oán Dạ.

Hạ Oán Dạ điên cuồng cùng với Oán Thần ảo xông hướng Như Lai. Oán Thần giang hai tay cuồng cười, dường như không biết mình đang chiến đấu.

Hai tay Như Lai chắp vào nhau ngồi xếp bằng trong không trung:

- A di đà phật! Ngươi rốt cuộc đi ra, hôm nay ta sẽ trừ bỏ tai họa nhà ngươi vì thương sinh!

Như Lai bắt đầu niệm kinh, phật âm rung động thiên địa, kim thân phát ra ánh sáng vàng chói lòa khiến y rực rỡ như mặt trời.

Hạ Oán Dạ chưa đụng tới Như Lai đã ngừng lại, cảm giác thần hồn đau nhói. Ánh sáng vàng của Như Lai chiếu rọi làm cả người Hạ Oán Dạ đau nhức, nếu không phải gã đã mất lý trí thì chắc chắn lùi nhanh.

Oán Thần cũng giơ tay cản ánh sáng vàng, kinh kêu:

- Đây là cái gì . . . Phật? Không thể nào! Phật chẳng phải đã đi xa thiên ngoại sao?

Phật pháp sáng tạo đa số vì lý niệm trấn ma, Như Lai là Phật Tổ, bản lĩnh trấn ma mạnh hơn Chân Võ Đại Đế gấp mười lần.

Dù áo den che khuôn mặt Như Lai nhưng lúc này y khiến người sinh lòng sùng bái.

Vô số sinh linh hét lên:

- Phật âm này . . . làm ta muốn triều bái!

- Sao trông giống Như Lai quá.

- Như Lai? Không thể nào, chẳng phải Như Lai đã bị Tần Thánh Đế bắt rồi?

- Hay là đồng môn của Như Lai?

- Đó là Phật quang sao?

Chiêu này của Như Lai khiến vạn vật sùng bái.

Tần Quân rung động tinh thần, Như Lai thế này mới phù hợp hình tượng Phật Tổ trong lòng hắn.

Cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm!

- A a a a!!!

Hạ Oán Dạ hét rầm lên, thân thể bản năng lùi nhanh. Làn da gã đã bị đốt khét chảy máu ròng ròng, vô cùng thê thảm.

Oán Thần chửi um sùm:

- Hòa thượng thối, ngươi biết đang đắc tội ai không?

Như Lai thờ ơ, tiếp tục niệm kinh Phật, siêu độ hết thảy tai họa.

Hạ Oán Dạ rớt xuống đất, hai tay ôm đầu không ngừng chạy trốn, nhưng vì chiến trường đã bị san bằng, gã không có chỗ trốn.

Đám người Lưu Trầm Hương nhìn bóng dáng Như Lai, nuốt nước miếng.

Quá mạnh!

Như Lai ngồi xếp bằng trên sen vàng niệm kinh Phật, trang nghiêm như vị thần:

- Nam mô a di đà phật, độ hết thảy khổ ách, hóa hết thảy tai nạn, trấn hết thảy tai họa, diệt hết thảy ác niệm . . .

Các thi tu, thi nô bị Phật quang chiếu rọi hét thảm, thịt bị nướng khét hóa thành bụi bặm bay vào không trung.

Từ Trọng Sinh khó khăn bò dậy, nhưng gã bị thương nặng không còn bao nhiêu pháp lực, muốn chạy trốn cũng khó. Lưng Từ Trọng Sinh bị đốt cháy đẫm máu, tóc bị đốt trụi, nhìn rất thảm thương.

Tần Quân thầm líu lưỡi:

- Thần thông lợi hại như vậy sao lúc trước không sử dụng?

Nếu trong trận chiến Tây Vực mà Như Lai dùng chiêu này thì không tưởng được hậu quả.

Nhưng khi ấy Như Lai bị thương nặng, huống chi chiêu này dùng cho tà ma, y không thể thi triển ra cũng hợp lý.

Hệ thống giải thích rằng:

- Thần thông này là của Như Lai kiếp trước, chiến dịch lần trước kích thích Như Lai nhớ lại ký ức, vì vậy lục tục tu lại bản lĩnh kiếp trước.

Tần Quân đã hiểu, Như Lai Phật Tổ kiếp trước lại sắp trở về!

Tần Quân rất phấn chấn, mắt nóng bỏng nhìn Như Lai tỏa sáng chói lòa.

Chỉ huy Như Lai xông pha chiến đấu, là cảnh Tần Quân thường mơ thấy khi nhớ lại ký ức kiếp trước.

Oán Thần chửi um sùm:

- Chết tiệt! Phật Đà nhà ngươi! Ta nhớ kỹ! Sau này nhất định sẽ rút xương, nhổ gân ngươi ra! Cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Sát ý và thù hận chất chứa trong lời nói của Oán Thần khiến người nghe sợ hãi.

Hạ Oán Dạ bị Phật quang đốt tựa như người máu, cực kỳ thê thảm, ý thức cũng dần tỉnh táo lại.

Cảnh này khiến Hạ Oán Dạ tim đập chân run, bản năng muốn trốn tránh.

Như Lai trầm giọng quát, giơ tay phải lên:

- Muốn trốn!?

Bỗng một bàn tay to che trời từ biển mây giáng xuống, tất cả sinh linh thật nhỏ bé trước nó.

Hạ Oán Dạ đang chạy trốn cảm giác bầu trời tối sầm, bản năng quay đầu nhìn lại vừa lúc thấy bàn tay che trời đập xuống.

Bùm!

Một chưởng giáng xuống, mặt đất chìm sâu trăm thước, cát bụi bay lên, đá vụn bắn ra bốn phía. Nguyên Yêu Khư rung bần bật, đất Đông Hoàng cũng rung rinh theo, vô số yêu tộc kinh hoàng.

Bàn tay to khảm mặt đất chiếm diện tích mười dặm, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đồ sộ, đám người Lưu Trầm Hương nhìn trân trân.

Trước bàn tay to này bọn họ cảm giác bất lực, nếu chưởng này đập trúng người họ thì thật không dám tưởng tượng.

Tần Quân cố nén kích động hỏi:

- Oán Thần chết rồi?

Chưởng này chắc giống lúc Như Lai Phật Tổ đánh Tôn Ngộ Không, một chưởng giáng xuống tạo ra truyền thuyết năm trăm năm.

Cơ Vĩnh Sinh hừ lạnh:

- Nếu chết dễ vậy thì đã sớm chết.

Tần Quân hút ngụm khí lạnh, một lũ tàn hồn mà kiên cường như thế, nếu Oán Thần ở thời kỳ đỉnh cao thì mạnh cỡ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.