Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 253: Chương 253: Vô pháp vô thiên (1)




Hi Hữu chính là chim đại bàng, cánh mở ra, một vạn chín ngàn dặm.

Ầm ầm ầm...

Lạc Càn Điện trực tiếp bị chim đại bàng cánh vàng không ngừng biến thành phá nát. Lạc Hoàng thấy vậy, sắc mặt thâm trầm vô cùng. Lúc này hắn cung chưởng ra. Kim long bốn móng quay quanh ở toàn thân hắn giống như vật còn sống, phóng về phía chim đại bàng cánh vàng.

Ầm.

Một tiếng vang lên. Chim đại bàng cánh vàng trực tiếp bị long khí của Lạc Hoàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời cũng đụng phải mái hiên của cung điện bay lên theo. Ánh mặt trời chiếu xuống, đám người Tần Quân nằm trên mặt đất, không thể động đậy.

- Tê liệt, có cần mạnh như vậy hay không. Làm giống như chiến tranh vậy!

Tần Quân nhỏ giọng chửi rủa nói. Hắn là Kim Đan Cảnh tầng tám đổi lại thành ở địa cầu, đơn giản là tồn tại giống như siêu nhân. Nhưng trong khi Lạc Hoàng và chim đại bàng cánh vàng giao chiến, ngay cả tư cách nhúng tay vào, cũng không có.

Quả nhiên, không có so sánh nào mà không có sự tổn thương!

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Tần Quân. Thình lình là Trương Lôi Đình đường chủ của Thần Kiếm Đường. Hắn giơ tay phải lên, mặt không thay đổi đánh về phía thiên linh cái của Tần Quân.

Hình ảnh dường như dừng lại. Đồng tử Tần Quân co lại rất nhanh. Đám người Tần Vân lại nhìn tới há hốc mồm.

Trong điện quang hỏa thạch, một sợi dây xích nhanh chóng bay tới, cuốn lấy tay phải của Trương Lôi Đình đang giơ lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo trở lại. Sau lưng hắn, điểm cuối của dây xích sắt là Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường đưa đầu cái lưỡi dài ra liếm môi. Tay trái hắn cầm dây xích truy hồn, tay phải cầm liêm đao đoạt mạng. Trương Lôi Đình thấy vậy, sắc mặt biến đổi kịch liệt.

Ầm!

Một thân ảnh khôi ngô cuồng phách từ trên trời hạ xuống ở trước mặt Tần Quân, đập đến mặt đất dưới chân sụp đổ. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình là Sa Ngộ Tĩnh. Thời khắc này, trên người Sa Ngộ Tĩnh nhuộm máu, bảo trượng hàng yêu cũng đang rỉ máu. Một khí thế giống như ma thần từ trong cơ thể hắn bạo phát ra.

Ta ngất!

Sa Tăng bạo lực!

Tần Quân thấy vậy, kích động khó nhịn nổi. Lúc này hắn liền đứng dậy, chỉ vào bị kim long bốn móng đang quay quanh Lạc Hoàng, hăng hái kêu lên:

- Ngộ Tĩnh! Đè Lạc Hoàng xuống đất đánh cho ta! Đánh cho đến khi cha mẹ hắn cũng không thể nào nhận ra được hắn!

Một câu nói này vừa ra, Lạc Hoàng tức giận đến mức, trong mắt bắn ra sát ý. Vác cường giả sáu đại tông môn không hề động thủ, khóe miệng đều co quắp.

Cho dù là Ngạo Vô Kiếm năm đó cũng không dám dùng ngôn ngữ như vậy sỉ nhục Lạc Hoàng.

Tiểu tử Tần Quân này là muốn cùng Lạc Hoàng không chết không dừng!

- Tuân lệnh!

Sa Ngộ Tĩnh tức giận quát một tiếng, một tay cầm bảo trượng hàng yêu liền phóng về phía Lạc Hoàng, thế không thể đỡ. Các cường giả Thần Kiếm Đường cả kinh đều chặn đường. Đáng tiếc trong số bọn họ, mạnh nhất cũng không quá Địa Tiên Cảnh, làm sao có thể ngăn cản được Sa Ngộ Tĩnh?

Ầm! Ầm! Ầm...

Tay phải Sa Ngộ Tĩnh nhanh tới mức gần như khiến người ta không nhìn thấy rõ. Người ngăn cản hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt hắn liền bay ra khỏi ngọn núi hoàng cung. phong thái bá đạo tới mức Lạc Hoàng nhìn thấy, sắc mặt cũng phải thoáng đổi.

Không thể địch lại được!

Còn chưa giao đấu, Lạc Hoàng liền từ trên người Sa Ngộ Tĩnh cảm giác được khí tức nguy hiểm tới cực độ. Lúc này hắn liền phát động kim long tứ trảo đánh về phía Sa Ngộ Tĩnh. Đồng thời hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong nháy mắt bay khỏi Lạc Càn Điện.

Sa Ngộ Tĩnh một trượng trực tiếp đập tan long khí lúc trước đã đánh bay chim đại bàng cánh vàng ra ngoài. Lực trùng kích trực tiếp đập gẫy cột chống gần đó. Sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo về phía Lạc Hoàng.

Thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở trong đám mây.

Tần Quân đỡ bên cạnh Chúc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng dậy. Về phần Tần Vân thì bị hắn không nhìn tới. Sau khi Sa Ngộ Tĩnh rời đi, các cường giả Thần Kiếm Đường lại kéo về phía Tần Quân. Những người tham gia vũ hội đã sợ đến mức tè ra quần, tất nhiên không dám tiếp tục đợi ở chỗ này.

Vèo! Vèo!

Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở trước mặt Tần Quân. Nhìn thấy được bọn họ xuất hiện, các cường giả Thần Kiếm Đường vội vàng dừng bước lại.

- Minh...

Đúng lúc này, phía sau Tần Quân truyền đến tiếng chim đại bàng cánh vàng kêu. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chim đại bàng cánh vàng sải cánh chừng ngàn mét đang bị vô số binh sĩ mặc giáp màu vàng bao vây tấn công. Binh sĩ Trúc Cơ Cảnh đạp trên các loại pháp khí bay. Binh sĩ Kim Đan Cảnh trực tiếp ngự không phi hành. Cục diện vô cùng đồ sộ.

Bọn họ giống như bầy ong đang bao vây tấn công một con chim lớn. Thân hình Lý Bạch, Đát Kỷ, Thái Bạch Kim Tinh cũng vọt vào trong đó.

- Mười bước giết một người!

Trong tay Lý Bạch cầm thần kiếm Thanh Liên, mang theo từng tàn ảnh ngang qua trong quân hoàng vệ ở bắc cung, máu tươi bắn ra đầy trời. Từng thi thể rơi xuống. Mấu chốt nhất chính là y phục màu trắng của hắn vẫn không có dính máu.

- Ngàn dặm không lưu hành!

Lý Bạch vừa ngâm thơ vừa giết địch rơi vào trong mắt Tần Quân rất soái khí. Nhưng rơi vào trong mắt quân binh sĩ hoàng vệ bắc cung lại giống như một vị sát thần.

Thái Bạch Kim Tinh chỉ nhẹ nhàng vung phất trần lên. Từng tên binh sĩ liền kêu thảm bay ra ngoài. Tác phong tiên phái còn đáng sợ hơn so với Lý Bạch.

Đát Kỷ không lộ rõ chân thân của Cửu Vĩ Yêu Hồ, cho nên sự tồn tại của nàng cảm giác còn xa mới bằng được Lý Bạch và Thái Bạch Kim Tinh, nhưng vẫn khiến cho hoàng vệ bắc cung không có cách nào lại gần người.

Về phần Lý Nguyên Phách hóa thân làm chim đại bàng cánh vàng lại càng không cần phải nói. Hai cánh tùy tiện vung lên liền có thể dâng lên cuồng phong. Ở trước mặt hắn, tất cả mọi người nhỏ bé giống như con kiến hôi.

- Ông trời của ta! Đó là yêu thú gì vậy?

- Đó không phải là quân hoàng vệ bắc cung trên ngọn núi hoàng cung, thuộc sự điều động trực tiếp của thánh thượng sao? Thế nào lại đi bao vây chiến đấu với một con chim lớn?

- Chẳng lẽ là tà ma thả ra?

- Đây là yêu thú sao? Thế nào cảm giác thần vũ giống như Chu Tước vậy...

- Gần đây hoàng triều thế nào nhiều sự cố như vậy? Hơn nữa còn phát sinh ở trong lúc vũ hội Tiềm Long diễn ra.

Trong thành nội gần ngọn núi hoàng cung, các tu sĩ bàn luận ầm ĩ. Nhất là khi nhìn thấy được phong thái hung bạo mạnh mẽ của chim đại bàng cánh vàng, trong lòng tất cả đều cảm thấy ớn lạnh.

Chỉ có điều bọn họ đều không có sợ hãi. Hoàng triều Nam Trác thành lập mấy nghìn năm, nguy cơ lớn hơn nữa đều có thể bình yên vượt qua, nữa là hiện tại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.