Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1034: Chương 1034: Yêu Hoàng ra cung




Nhìn Tần Quân cao cao tại thượng, các nàng trong mắt tràn đầy dịu dàng, tôn sùng. Các nàng nhìn Tần Quân từng bước đi lên ngai báu hiện giờ, lòng rất tự hào. Nam nhân này về sau sẽ đi đến bầu trời cao cỡ nào nữa?

Bọn họ rất mong chờ.

Tần Quân đến trước mặt các nàng, cười nói:

- Trong khoảng thời gian trẫm rời đi nhớ đừng chạy lung tung, gần đây thiên hạ không yên ổn.

Đám nữ nhân gật đầu.

Tần Quân đến trước mặt Chúc Nghiên Khanh, vuốt tóc nàng, cười khẽ:

- Trong thời gian này đừng lén tu luyện, lo dưỡng thân thể sinh vthánh thai đầu tiên cho trẫm.

Trong thánh phi đang có hai người mang thánh thai, trừ Chúc Nghiên Khanh ra có Liễu Nhược Lai đi vào truyền thừa vận mệnh.

Lần đầu tiên làm phụ thân, Tần Quân vừa mong chờ vừa hồi hộp.

Gò má Chúc Nghiên Khanh ửng đỏ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Thiếp thân chờ bệ hạ khải hoàn về.

Tần Quân cười cười, nói vài câu với Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết. Tiểu Ly còn đang bế quan thức tỉnh huyết mạch tổ long, tạm thời không đến được, Tần Quân thông cảm nàng.

Tần Quân nắm tay Ðát Kỷ, cười nói:

- Trong thời gian trẫm đi hậu cung giao cho nàng quản lý.

Ðát Kỷ trợn trắng mắt tức giận nói:

- Hậu cung mới có mấy vị thánh phi, lần này bệ hạ có thể mang về thêm vài vị không?

Tần Quân cười lúng túng, nữ nhân khác ước gì độc chiếm hắn nhưng Ðát Kỷ thì khác, luôn suy nghĩ thay cho hắn.

Làm Tần Thánh Đế mà hậu cung chỉ có vài phi tử thì không được. Nhưng Tần Quân là người có tình cảm, thêm nữa bình thường bận rộn đủ thứ, không rảnh nạp phi.

Nghe Ðát Kỷ thúc giục Tần Quân bản năng nhớ Hằng Nga, Dương Thiền, Bạch Trạch và Tỳ Bà bình thường nóng bỏng với hắn.

Tần Quân lắc đầu, cười nói:

- Chờ sau này tính đi, trẫm đi trước.

Nói xong Tần Quân rút tay ra khỏi tay Ðát Kỷ, đi hướng năm người Bồ Đề Tổ Sư đang đứng chờ.

Ngàn quan văn võ cùng quỳ lạy, thanh âm tụ lại một chỗ chấn động Thánh thành:

- Cung tiễn bệ hạ!

Mấy răm vạn sinh linh xáo động.

Thánh Đế bệ hạ sắp xuất phát?

Tần Quân tiêu sái bay hướng chân trời, Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào đổi thành áo trắng, từ đế hoàng bễ nghễ thiên hạ đổi thành công tử phiên phiên.

Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu theo sau.

Sáu người bay rất nhanh, chớp mắt biến mất phía cuối trời.

Hiện giờ tu vi cúa Tần Quân đến Kim Tiên cảnh tam trọng, đặt ở Nam Vực trước kia là cường giả đỉnh cao nên tốc độ bay của hắn tuyệt đối không chậm.

Thân Công Báo nhìn phía chân trời, lẩm bẩm:

- Không biết bệ hạ sẽ thành đế thứ mấy.

Bạch Trạch đứng cạnh gã xoay người bỏ lại một câu:

- Ngươi không đoán được.

Thân Công Báo ngây người tại chỗ, suy đi nghĩ lại ẩn ý câu nói của Bạch Trạch.

***

Thần Vực, thành bảo Thần Điện ngày xưa hùng vĩ đã bị hủy hơn phân nửa.

Hắc Điệp Tiên Tử đứng trên nóc nhà lạnh lùng nhìn xuống phế tích bên dưới, roi sắt trong tay nàng như con rắn dài vặn vẹo trên trời. Đệ tử Thần Điện đứng xung quanh run rẩy nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Người Tôn Như Đạo đẫm máu nằm trong phế tích, hơi thở của gã yếu ớt, muốn đứng dậy cũng không có chút sức.

Tôn Như Đạo nhìn Hắc Điệp Tiên Tử lạnh lùng như ác ma, cười khổ nói:

- Ta thua . . . không ngờ nàng mạnh như vậy . . .

Từ lúc Tôn Như Đạo đột phá Đại La cảnh thì tự tin tăng vọt, trong Thần Điện trừ Thần Vô Cơ ra gã không để mắt tới ai, không ngờ Hắc Điệp Tiên Tử đánh tỉnh gã.

Hắc Điệp Tiên Tử nhìn xuống Tôn Như Đạo, tuyên bố:

- Từ hôm nay chủ của Thần Điện là ta.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút tình cảm.

Tôn Như Đạo nhắm mắt lại, đã chuẩn bị chờ đón cái chết.

Đến đây thì chủ của Thần Điện không còn là thiên kiêu Tôn Như Đạo Thiên Tuyển Phủ mà là Hắc Điệp Tiên Tử.

***

Đất Đông Hoàng, trước Yêu Hoàng cung.

Mấy trăm vạn yêu thú quỳ tạp quanh Yêu Hoàng cung chật ních, chủng tộc khác nhau, hình thể khác biệt, rất là đồ sộ.

Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay ra, gã mặc áo vàng, toàn thân toát ra khí thế vô địch. Khuôn mặt Đông Hoàng Thái Nhất treo nụ cười như có như không, vô cùng kiệt ngạo, như thể toàn thiên hạ không có ai lọt vào mắt gã.

Mấy trăm vạn yêu thú đồng thanh kêu lên:

- Cung tiễn Yêu Hoàng bệ hạ!

Khuôn mặt chúng nó đầy cuồng nhiệt, Đông Hoàng Thái Nhất ở trong mắt chúng là thần.

Thiên hạ ồn ào, chiến hỗn loạn, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất không làm động tác gì, luôn trốn trong Yêu Hoàng cung. Nhưng lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất chèn ép Yêu Tổ khiến gã xếp hạng hai mươi bảy trên Hùng Chủ bảng, có tư cách đi tham gia tham gia hội trăm hùng.

Ngưu Ma Vương quỳ dưới đất ngước nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thầm đổ mồ hôi giùm Tần Quân. Đây chính là, từng là Yêu Hoàng Thiên Đình.

Tần Quân có thể đối kháng lại không?

Dù Bồ Đề Tổ Sư, Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện nhưng Ngưu Ma Vương vẫn rất lo.

Nếu Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Lão Tử xuất hiện thì Ngưu Ma Vương không lo chút nào, ở trước mặt Thánh Nhân chắc chắn Đông Hoàng Thái Nhất phải quỳ.

Nhưng không có Thánh Nhân trong Huyền Đương đại thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối vô địch, dù là Thiên Mệnh Đại Đế cũng không địch lại gã.

Ngưu Ma Vương thầm nghĩ:

- Nhưng bệ hạ chỉ cần trở thành cửu đế thiên hạ là được.

Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi bay hướng chân trời, ba đại yêu vương theo sau, đều có tu vi Đại La Chí Tiên cảnh.

Đừng thấy Đông Hoàng Thái Nhất rất mạnh, dưới tay gã không có Đại La Thủy Tiên nào, Đại La Chí Tiên cũng chỉ rải rác vài người.

Đông Hoàng Thái Nhất cười ngông cuồng nói:

- Cửu đế thiên hạ? Chờ phá trời bản hoàng sẽ khiến thương sinh thần phục!

Theo như Cửu U Âm Đế đã nói cửu đế thành lập rất nhanh sẽ liên hợp phá trời.

Người đời cho rằng cửu đế đổi mới cách cục thiên hạ, thật ra không phải, tập hợp cửu đế là vì phá trời.

Rìa Vô Tận Chi Hải

Dãy núi liên miên, mênh mông vô bờ.

Các tu sĩ, yêu vương bay lướt qua, nhìn theo hướng bọn họ bay, giữa các dãy núi có những tòa cổ bảo đứng lặng, cao trăm trượng, nguy nga đứng thẳng.

Đây là Tiệt Giáo cung, vốn là cung điện của thế lực hạng hai, sau này bị Nhiên Đăng chiếm đoạt sửa tên Tiệt Giáo cung.

Giờ phút này Nhiên Đăng đang igảng đạo trong rừng đào phía sau Tiệt Giáo cung. Sở Câu Hoài mặc áo tù cũ nát run cầm cập quỳ trước mặt lão, mắt đờ đẫn ý thức không rõ.

Tiên nhân ngày xưa lưu lạc đến mức này, khiến người thổn thức không thôi.

Nhiên Đăng nằm trên ghế phe phẩy Càn Khôn Thước, cười hỏi:

- Cái gì gọi là đạo, giờ ngươi hiểu chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.