Hệ Thống Thánh Lười

Chương 54: Chương 54: Bá đạo võ hồn Thần Cấp Giun Long




Tác: BiHieu2k3

Tiểu Minh sau khi thực hiện hình phạt xong liền che mặt lộ bộ về nhà trong tâm trạng tủi nhục. Hắn không thể dùng cánh cổng dịch chuyển mà về được bởi vì hắn không thể cho mọi biết được mình có cánh cổng dịch chuyển. Một khi cho mọi người biết tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra toàn đại lục, các gia tộc thế lực sẽ hỏi thăm hắn thường ngày có thể sẽ ảnh hưởng người thân của hắn.

Tiểu Minh sau khi đã đặt chân tới nhà, trước mắt hắn là một cái bàn đựng trên đó là khoảng 5 cái dĩa trên đó là đủ loại thịt. Nhìn mọi người khuôn mặt có chúc buồn đặc biệt là Tiểu Bạch và Manh Manh.

Ngọc Nhi bước ra sau lưng Tiểu Minh lấy tay đẩy hắn tới ghế nói với giọng vui vẻ yêu mến:“ Nào hài tử của ta mau mau ăn thịt không thôi thì nguội“.

Tiểu Minh như muốn khóc, hắn không thể ngờ là phụ mẫu hắn lại thương hắn nhiều đến vậy, hắn liền ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Ngọc Nhi nhìn Tiểu Minh ăn liền nói:“ Sao nào đồ ăn ta có ngon không “.

Tiểu Minh ăn miếng thịt và nghe giọng ấm áp đó nói:“ rất ngon“.

Từng người từng người nhìn Tiểu Minh ăn đều nuốt liên tục nuốt nước miếng. Tiểu Minh thấy vậy liền hỏi:“ sao vậy?“.

Ngọc Nhi lườm mọi người rồi nói:“ Không có gì đâu, nhi tử ta cứ tiếp tục ăn“.

Ngọc Nhi lại lườm mọi người, mọi người bất đắc dĩ sợ hãi nói:“ Đúng vậy đúng vậy không có chuyện gì ha ha ha“.

Mọi người thầm nghĩ:“ đáng ghét cho chúng ta mỗi người một dĩa mà cho nhi tử của mình quá trời. Nếu ta đoán không lầm tổng hợp các miếng thịt của chúng ta và Tiểu Minh được nữa con, vậy nữa còn lại đâu?.”

Một hồi sau, tất cả mọi người đều về phòng. Lúc này, Tiểu Minh đã dùng bữa xong vác cái bụng to tròn của mình đi về phòng. Lúc đi, hắn thong dong yêu đời yêu cuộc sống rất là nhiều bởi vì hắn mới vừa thoát chết, được ấm no, được cảm nhận hạnh phúc khi ở bên gia đình đầy đủ như vậy. Trước kia, hắn cô độc tới mỗi bữa cơm hắn một mình ngồi sofa xem tivi ăn cơm. Hắn ao ước có người cùng mình trải sự đời.

Tới nơi, Vừa bước vào Nam Phong hỏi Tiểu Minh:“ nãy ngươi đi đâu vậy, đang lúc có chuyện ấy“. Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Còn Tiểu Long đã ra đồng cày cuốc.

Tiểu Minh nói:“ Ta đi làm nhiệm vụ “.

Nam Phong hỏi:“ ngươi làm nhiệm vụ gì mà gấp như vậy?“.

Tiểu Minh một chút buồn nói:“ Tìm hồn thú vì ta cấp 40 nhưng là trong 10p. Ta không hoàn thành ta liền chết. Ta may mắn là gần 3 giây hoàn thành nhiệm vụ“.

Nam Phong nghi ngờ hỏi:“ thế ngươi thăng cấp bao nhiêu?.

Tiểu Minh có chút tiếc nói:“ không thăng. Cấp mà ta còn được võ hồn cấp bậc thần a“.

Nam Phong:“ Nani “.

Tiểu Minh không thể giải thích được nói:“ cái này ta cũng không biết, ta nghe nói bẩm sinh mà võ hồn sinh ra mà ta lại tự nhiên nhặt được võ hồn“.

Nam Phong kinh ngạc nói:“ Thật chứ“. Hắn nói vậy vì những thông tin ấy vượt mọi thứ hắn hiểu biết và trong lịch sử chưa ai giống trường hợp này.

Tiểu Minh vẻ mặt vui vẻ nghiêm nghị nói:“ thật, ngươi không tin ta“.

Thấy Tiểu Minh như thế Nam Phong vui vẻ nói:“ Ta tin chứ, đồng hương của ta, ngươi mau cho ta xem võ hồn của ngươi?“.

Tiểu Minh dùng ý niệm cảm giác triệu hồi ra. “ ha ha trông cũng manh manh phết ấy nhỉ. Đây gọi là võ hồn sao? Rõ ràng là hồn thú mà“. Nam Phong vui vẻ nói.

Tiểu Minh mở mắt ra nhìn xung quanh, dưới đất và trên trời liền thầm nghĩ:“ lẽ nào ta không triệu hồi được, à mà khoan tên kia hắn nói võ hồn của ta như hồn thú manh manh “. Tiểu Minh liền hỏi Nam Phong:“ võ hồn của ta đâu?.

Nam Phong phụt cười nói:“ ngươi không cảm nhận được khi triệu hồi võ hồn à hahaha“.

Tiểu Minh thẹn nói:“ võ hồn ta ở đâu“.

Nam Phong chỉ tay hướng tóc của Tiểu Minh nói:“ trên đầu ngươi“.

Tiểu Minh xờ xờ cái đầu liền phát hiện ra một vật liền chắc chắn là con giun đó. Tiểu Minh liền lấy tay bóc nó ra. Thì Tiểu Minh:“ la lên “ A“. Con giun đó lúc Tiểu Minh bóc ra nó ngậm chặt một cọng tóc của hắn. Mà hắn vô ý thức bóc con giun đó ra.

Con giun manh manh hai cái sừng mọc trên đầu thần có lác đác vài cái vẫy rồng đang lơ lững trên bàn tay của hắn. Con giun ấy mặc kệ Tiểu Minh mà nhăm nhe cọng tóc của Tiểu Minh.

Tiểu Minh và Nam Phong thấy lạ liền nói:“ chà con sâu này ăn tóc à“.

Tiểu Minh liền nghĩ:“ này ngươi bức cọng tóc của ngươi cho nó đi“.

Nam Phong liền bức cọng tóc của mình, cọng tóc dài 20cm mềm mại mượt mà đưa cho con giun ấy ăn.

Con giun ấy vẻ mặt lúc này giống như đang khinh cọng tóc ấy. Nam Phong liền nói:“ hứ, ngươi không ăn thì ta bỏ“. Nam Phong giả như bỏ cọng tóc nhưng con sâu mặc kệ.

Tiểu Minh cười trêu đùa nói:“ há há một cọng tóc ngươi bỏ thì đến cả con sâu còn không tiếc.

Tiểu Minh nói:“ đưa đây ta thử cho nó ăn“. Nam Phong đưa cọng tóc của hắn cho Tiểu Minh. Tiểu Minh cầm cọng tóc đó đưa tới cái miệng con giun nói:“ nào Tiểu bảo bối thử một miếng đi nào ta đảm bảo món tráng miệng này ngon lắm“.

Như nghe được Tiểu Minh nói con sâu ấy lưỡng lự, một lúc sau nó ngậm vào liền từ từ cho vào bụng.

Nam Phong ra vẻ tự hào nói:“ Thấy chưa đâu phải nó tiếc mà là nó chưa quen với ta mà thôi ha ha“.

Tiểu Minh nói:“ Tóc của ngươi chỉ là món tráng miệng thôi“.

Đột nhiên, con giun đó gật đầu. Hai người kinh ngạc nhìn con giun. Tiểu Minh nhìn võ hồn sâu của mình nói:“ ngươi hiểu chúng ta nói gì sao?.

Con giun gật gật đầu. Lần này chắc chắn hơn, Nam Phong nói:“ nhanh nhanh hỏi nó có biết nói không“.

Tiểu Minh nhìn con giun hỏi:“ Này tiểu bảo bối ngươi có biết nó không“.

Con giun lắc đầu, hai người có chút thất vọng.

Nam Phong hỏi:“ thế con giun này có mấy cái hồn hoàn rồi?. Cái này ta cũng không biết. Tiểu Minh nói.

Tiểu Minh lại nói:“ cái này để ta coi trong hệ thống“. Tiểu Minh kêu hệ thống hiện ra thông tin và Nam Phong khuôn mặt phấn khởi chờ đợi.

“ Ting“.

“ Tên:?

Chủng Tộc:“ Giun Long( thần cấp)

Xuất thân:“ Ở sâu trong Tinh Đấu Sâm Lâm dưới 10km lòng đất “

Độ hiếm:??

Hồn hoàn hiện có: 10 cái( Xanh Lá, Tím, Đen,Đen,Đen, Đen, Đen, Đen, Đỏ. Đỏ”

Cấp:“ 93”

Tiểu Minh lúc này đứng hình người chảy mồ hôi trong lòng con tim như sắp bay ra khỏi ngực. Tiểu Minh lúc này la lên ta lấy được kim cương rồi ha ha ha.

Nam Phong liền hỏi với vẻ mặt tò mò hỏi “chuyện gì?. Con sâu đó mạnh lắm sao?”

Tiểu Minh hét lên:“ không! Mà là cực cực cực kỳ mạnh!. Có 10 cái hồn hoàn a“.

Nam Phong khóc lóc nói:“ Ta cũng muốn a, số phận thật bất công“.

Tiểu Minh an ủi đùa cợt nói:“ ngươi yên tâm đi ngươi sẽ sớm có ngày giống ta. Chỉ là không biết kiếp nào ngươi có a“.

Nam Phong nghi ngờ:“ ngươi đang an ủi ta hay là ngươi đang làm cho ta cảm thấy ta hết hi vọng?.”

Tiểu Minh tươi cười nói:“ ta là an ủi ngươi“.

Nam Phong nhìn Tiểu Minh nói:“ số ngươi thật sướng, số ta thì..” nói xong hắn vào một góc ngồi tự kỷ“.

Tiểu Minh nói:“ ngoài cái này ra ta còn phần thưởng a ngươi muốn biết không“.

Nam Phong liền tò mò chạy lại gần Tiểu Minh hỏi:“ ngươi ngươi phần thưởng là gì mau mau cho ta xem“.

Tiểu Minh từ từ chậm rãi nói:“ đó là 30k vàng, 30k tích phân, và hồn cốt phần não a“.

Nam Phong liền sáng mắt nói:“ A đại gia có thế nào cho tiêu nhân vài vàng được không“.

Tiểu Minh:“ có thể a nhưng ta đau lưng quá“.

Nam Phong liền đẩy Tiểu Minh tới phía giường nói:“ đại gia à ngươi ngồi xuống đây ta đấm bóp“.

Tiểu Minh cười cười nói:“ ngươi thấy tiền là mắt sáng a“.

Tiểu Minh một hồi hưởng thụ liền đưa cho Nam Phong một tiền vàng. Nam Phong thất vọng nói:“ ngươi có một Đống tiền như vậy cho ta có một đồng vàng ta thật buồn“.

Tiểu Minh nói:“ ta hỏi ngươi người 1 lần đấm bóp bao nhiêu đồng“.

Nam Phong nói:“ cao cấp thì 1 bạc, không thì 5 đồng, trung cấp thì 16 đồng“. Nam Phong nói đến đây liền hiểu ra mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Minh.

Tiểu Minh vô số tội nói:“ vốn dĩ ta định cho ngươi 10 ngàn vàng nhưng ngươi chọn nghề đóng bóp a, thật đáng tiếc quá đáng tiếc.”

Nam Phong tự trách mình:“ sao ta ngu quá vậy“. Lại thầm nghĩ:“ à không, hắn thật là đáng ghét“.

Tiểu Minh nói:“ Ta chỉ là nói đùa thôi“. Nói xong Tiểu Minh đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng hiệu Hệ Thống Thánh Lười.

Nam Phong tức giận nói:“ ngươi đùa ta à, ở thế giới này làm gì có máy rút tiền“.

Tiểu Minh chắc chắn nói:“ có, máy rút tiền nói từ hệ thống của ta, tấm thẻ đó có 30k vàng nha đồng nghĩa từ nay ngươi thuộc về ta nha“.

Nam Phong đỏ mặt nói:“ Ta vốn dĩ đã thuộc về ngươi hình dạng Tiểu Oa“.

Tiểu Minh rung động nói:“ ngươi thật lòng yêu hình dạng đó của ta thật sao?. “ Tiểu Minh hơi khó tin vì hắn tới bây giờ vẫn còn yêu hình dạng kia của Tiểu Minh mặc dù đã biết Tiểu Minh là Nam Nhân. Thật khó có thể tin được.

Nam Phong nhìn Tiểu Minh nói:“ ngươi có thể biến hình dạng nữ nhân không?“.

Tiểu Minh:“ dẹp đi ngươi làm ta tốn tình cảm xúc quá a“.

Nam Phong lại hỏi:“ thế hồn cốt đó là gì?“.

Ai đọc c này bình luận phía dưới giùm tác nha, tác rất vui vì những ai đọc tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ ta nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.