Hệ Thống Thánh Lười

Chương 71: Chương 71: Cách Tu Luyện Ở Thế Giới Đấu La Đại Lục?




Sau khi trận đấu kết thúc, thì Bạch Nguyệt Nga nàng ta đột nhiên bị mất kiểm soát. Tiểu minh nhanh chóng ngăn chặn nàng ấy lại bằng cách đánh vào sau gáy của nàng ấy làm nàng ấy bất tỉnh và hắn đưa nàng ấy về phòng.

Hắn bế nàng, nhanh chóng chạy về căn biệt thự. Khi bước vào nhà, tay bế Nguyệt Nga bất tỉnh mọi người nhìn thấy đều lo lắng và hỏi nàng bị làm sao thế?”.

Hắn trả lời: “ nàng bị mất kiểm soát, không nguy hiểm đến tính mạng nên không sao, các ngươi đừng lo! Đợi nàng tinh thần hồi phục các ngươi hãy thăm nàng!”. Hắn nói xong bế Nguyệt Nga lên phòng hắn. Phòng của Nguyệt Nga đã bị nàng khoá, gắn có thế phá cửa nhưng hắn không làm. Hắn bước vào phòng mình, tiến tới phía giường Manh Manh đang nằm ngủ ngon. Tiểu Minh thấy vậy liền thở dài, hắn đặt nàng xuống bên cạnh Manh Manh. Nàng lúc này khuôn mặt khó chịu như đang mơ thấy ác mọng. Còn Manh Manh thì nàng ta khuôn mặt tươi cười như đang mơ tiên mộng. Tiểu Minh nhìn hai nàng liền nghĩ: “ tình thế này thật là đối nghịch nhau nha! Còn nàng Manh Manh nữa giờ này mà còn ngủ?. Ta thật là buồn nha!.

“ Cốc cốc “. Tiến gõ của từ ngoài. Tiểu Minh nói: “ ngươi có thể vào “. Cánh cửa từ từ mở ra, sau cánh cửa ấy là Giang Phong!. Hắn nhìn Tiểu Minh và nhìn hai nàng liền nói: “ Ta không làm phiền cậu chủ đâu, cậu chủ hãy cứ tiếp tục”.

Tiểu Minh nói: “ Ngươi nghĩ đi đâu vậy?. Nàng Bạch Nguyệt Nga hôn mê còn Manh Manh thì muội ấy vẫn còn ngủ!. Ngươi là đang nghĩ ta với hai người làm gì?”.

Giang Phong gãi đầu cười nói: “ Hì Hì là tại hạ đã sai, mong cậu chủ tha lỗi “.

Tiểu Minh nói: “ Ngươi có việc gì đến tìm ta?”.

Giang Phong nói: “ chỉ là giới thiệu muội muội ta cho cậu chủ biết!”.

Tiểu Minh nói: “ Vậy muội muội của ngươi đang ở ngoài?”.

Giang Phong nói: “ Muội muội ta vào đi!”.

Một nữ nhi nhỏ nhắn trong cũng manh manh với mái tóc màu nâu trong ăn mặc nghèo sợ hãi bước tới Giang Phong liền ôm chân hắn và núp sau lưng. Tiểu Minh nhưng như vậy liền nói: “ Ngươi nhìn ta sợ lắm à! “.

Tiểu nữ nhi nhỏ nhắn manh manh, rụt rè ôm chân Giang Phong nhìn lấp ló Tiểu Minh nói: “ Kh khon không cậu chủ “.

Giang Phong nói: “ Em ta bị như thế là vì mọi người thấy đối xử phân biệt giàu nghèo với nó! Xin cậu chút đừng trách!”.

Tiểu Minh nói: “ Ta không có trách ngươi và muội muội ngươi đâu!. Nói xong Tiểu Minh móc túi quần của mình ra mười đồng vàng đặt lên tay tiểu nữ nhi nhỏ nhắn manh manh nói: “ đây, ngươi và sư huynh ngươi đi mua đồ, đồ ăn đi. Tiền này là ta cho! Ngươi cứ yên tâm mà xài!”.

Tiểu nữ nhi rụt rè nói: “ cái cái này ta ta không khôn không nhận được. Cha cha ta nói là không được nhận tiền không của người khác mà phải là làm việc!”.

Tiểu Minh xoa xoa đầu tiểu nữ nhi nói: “ ngươi còn nhỏ như thế này mà thật thà, ngoan ngoãn như thế này làm ta thật thương ngươi, nếu ngươi không muốn nhận không thì đi làm việc cho ta!. Số tiền đó ngươi cứ cầm đi!”,

Tiểu nữ nhi nói: “ Ca cảm ơn ngài, ta sẽ làm việc cho ngài.”

Tiểu Minh hỏi: “ Muội muội ngươi tên gì vậy Giang Phong? “.

Giang Phong nói: “ Đăng Thanh Lệ là tên của muội muội ta!”.

Tiểu Minh nói: “ vậy à! Các ngươi liền đi mua đồ đi, ta còn phải chăm sóc nàng”.

Giang Phong nói: “ Vâng “. Hắn nắm tay Đăng Thanh Lệ bước ra phía cửa. Tiến bước chân dần dần nhỏ đi.

Tiểu Minh nhìn Nguyệt Nga nằm trên giường. Hắn sờ sờ chán nàng liền cảm nhận được lòng bàn tay của mình nóng lên. Hắn liền hỏi hệ thống: “ hệ thống người cho ta biết nàng hiện tại đang bị gì? “.

“ Ting”

“ xin mời ký chủ trả 10 tích phân “.

Tiểu Minh “được “.

“ Ting “.

“ Bạch Nguyệt Nga nàng ta đang trong tình trạng sốt sợ!. Tình trạng kéo dài có thể khiến não nàng ta ngưng hoạt động “.

Tiểu Minh nói: Làm thế nào để chữa trị!”.

“ Ting “

“ Mời ký chủ trả 10 tích phân “.

Tiểu Minh: “ Ta liền bật tự trả tích phân cho mọi câu hỏi khi nói với ngươi. Sử dụng 10 tích phân!”,

“ Ting “

“ Đã bật chế độ tự trả “.

“ Ting “

“ Cách chữa trị cho nàng ta là giảm nổi sợ cho nàng ta”.

Tiểu Minh liền vào cửa hàng hệ thống mua lọ thuốc giảm nổi sợ 100% giá 500 tích phân”.

Hắn liền dùng lên Bạch Nguyệt Nga, đợi một lúc sau, nàng ta vẫn như cũ. Hắn hỏi hệ thống: “ Tại sao thuốc lại không tác dụng cho nàng ta “.

“ Ting”

“vì nàng ta chưa có danh phận vợ với ký chủ”.

Tiểu Minh sợ hãi lo lắng, liền nghĩ cách. Hắn năm phút sau liền nghĩ ra được cách. Hắn liền kêu Manh Manh dậy. Manh Manh liền dậy trong ngoan ngoãn với khuôn mặt thỏa mãng. Nàng ta liền đi ra ngoài cửa phòng. Tiểu Minh nằm trên giường ôm thật chặt Nguyệt Nga. Hắn bỗng nhiên cảm thấy năng lượng sợ hãi từ người của Nguyệt Nga truyền qua mình. Hắn liền tìm được lối thoát. Hắn cứ tiếp tục ôm nàng. Một lúc sau, nàng đột nhiên quay lại nói: “ Ta cảm ơn chàng”. Nghe câu này xong Tiểu Minh liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên gắn mở mắt ra thì thấy xung quanh mọi người đang lo lắng chăm sóc hắn. Nguyệt Nga nhìn thấy hắn mở mắt liền khóc: “ hu hu tất cả là tại ta khiến chàng bất tỉnh 3 ngày 3 đêm”. Mọi người giọng cảm động nói: “ Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp ngươi nữa”.

Tiểu Minh nói: “ Đã có chuyện gì xảy ra với ta”.

Nguyệt Nga nói: “ Sau khi chàng chữa trị cho ta xong, thì chàng liền ngất, thân thể bắt đầu nóng lên rồi qua 3 ngày chàng mới tỉnh lại!. Chàng làm cho chúng ta rất lo lắng đó chàng có biết không. Ba ngày nay chúng ta phải thay phiên nhau chăm sóc cho chàng, thay áo cho chàng!”.

Tiểu Minh bất ngờ nói: “ Thay áo cho ta? Vậy là các ngươi đã thấy hết?”.

Bạch Nguyệt Nga đỏ mặt e thẹn nói: “ Không chỉ có ta và Vũ Mi, Manh Manh, Tiểu Bạch là thay đồ cho ngươi thôi!. Manh Manh thì chúng ta thật là hết nói nổi. Nàng ta một lúc không mặc đồ được cho ngươi liền lấy cái quần mặc trên người, cái áo mặc ở dưới. Nàng ta cắt một lỗ ở giữa lớn để đầu ngươi qua đó. Chúng ta thật hết nói nổi!”.

Tiểu Minh cảm đồng nói: “Dù có ra sao nhưng ta phải cảm ơn các ngươi vì đã quan tâm đến ta, ta bây giờ có một câu hỏi muốn hỏi các ngươi ngay tại nơi đây!”.

Lúc này, Đăng Thanh Lệ nước mắt chảy xuống hai má chạy lại tựa vào vai Tiểu Minh vừa khóc vừa nói: “ May Quá, hu hu, cậu chút đã tỉnh lại, hu hu, ta cảm ơn cậu chủ đã cho hai chúng ta tiền để đi mua đồ. Ta và huynh ấy mua rất nhiều thứ. Ta có mua một món quá dành tặng cho cậu chút đây!.”. Nói xong nàng ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ và hai tay đưa cho Tiểu Minh.

Tiểu Minh nhìn sơ sơ thì biết đây là quyển nhật ký. Hắn nhận lấy và nói: “ Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ngươi đúng là một tiểu cô nương ngoan ngoãn”. Hắn nhận xong hắn xoa đầu và khen Đăng Thanh Lệ

Manh Manh thấy ghen liền nói: “ Ta cũng có một món quà tặng cho huynh!”,

Tiểu Minh bất ngờ nói: “ ngươi cũng có quà để tặng cho ta sao?”.

Manh Manh cười hì hì nói: “ Muội có một bao thịt cỡ trung bình tặng cho huynh nha! Huynh có thích không. Với muội là muội thích lắm luôn đó!”.

Tiểu Minh lắc đầu liền nhận bao thịt kia nói: “ Cảm ơn ngươi “.

Manh Manh nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh như đang mong đợi gì đó. Tiểu Minh nói tiếp: “ muội muốn gì ở ta nào?”.

Manh Manh đỏ mặt nói: “ huynh xoa đầu với khen muội ngoan đi. Cha ta cũng hay thường làm như thế đấy!”. Nói xong nàng liền nhắm mắt chờ đợi.

Tiểu Minh đành chiều theo ý muốn của Manh Manh. Hắn vừa xoa vừa nói: “ Muội rất ngoan nha! Cho ta quà nè, cho ta nhiều niềm vui nè. Muội giỏi lắm nha”. Nhưng trong lòng hắn thì: “ ngươi quá lì lợm, lười biến suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Hết gây họa xong liền tiêu của. Ngươi đúng là thứ phá hoại!”.

Manh Manh vui vẻ, khuôn mặt thỏa mãng. Tiểu Minh ngừng xoa đầu Manh Manh. Hắn nói: “ Ta lặp lại câu hỏi lúc nãy là ta có câu hỏi muốn hỏi các ngươi ngay tại nơi đây.

Mọi người nói: “ Cậu chủ - Chàng - Ca cứ hỏi đi, hỏi gì chúng ta đều có trả lời được hết!”,

Tiểu Minh nói: “ Cách ngươi có thể giải thích và chỉ cho ta cách tu luyện ở thế giới đấu la đại lục này không?.”

Mọi người một chút phì cười nói: “ Chàng - Cậu chủ cứ đùa hoài! Chàng không biết cách tu luyện làm sao lên cấp được đây! Chàng cứ đùa hoài ha ha ha. Mới tỉnh dậy đã đùa rồi!”.

Tiểu Minh suy nghĩ: “ cũng phải thôi! Ta không biết cách tu luyện thì làm sao lên được đến hồn tông?. Lên bằng niềm tin à. Thôi vẫn nên là không hỏi!”.

Hắn nói: “ Ta chỉ là đùa thôi! Các ngươi thấy có vui không ha ha ha “.

Mọi người: “ vui lắm ca - cậu chủ - chàng à ha ha ha ha ha ha “.

Manh Manh nhìn mọi người với khuôn mặt thờ lẽ nói: “ Có thể giải thích cho muội cách tu luyện được không! Muội không biết nó là gì hết “.

Mọi người nhìn Manh Manh một cách nghi ngờ nói: “ Ngươi không biết cách tu luyện vẫn lên được đại hồn sư?”.

Manh Manh: “ Đúng, ta đâu cần tu luyện gì đâu, ta chỉ ăn với chơi thôi! Vui lắm đó nha “.

Mọi người há gốc mồm nói: “ chẳng lẽ ngươi từ nhỏ sinh ra là đại hồn sư? Không không thể nào việc này quá mức tưởng tượng!. Thôi được rồi chúng ta sẽ giải thích cách tu luyện ở thế giới đấu la đại lục này”.

Mọi người nói: “ Ngươi chỉ cần ngồi và cảm nhận dòng chảy tinh thần, ngươi cứ ngồi thu nạp những vật nhiều màu, màu đen ngươi cứ loại bỏ ra khi nó vào. Việc tu luyện rất khó nhắn cần phải bỏ ra 3-5 tiếng một ngày. Hoặc ngươi có thể cắn Đan dược, tập luyện thể chất mỗi ngày.

Manh Manh nói: “ Vậy à! Ta liền làm!”. Nói xong Manh Manh ngồi xếp bằng hai chân lại với nhau và làm theo như những gì mà mọi người đã nói. Nàng bắt bắt đầu làm theo.

Nàng ngồi được một phút khuông mặt của nàng nhăn nhó, hai phút sau liền đứng dậy nói: “. Việc này thật là rắc rối ta không làm, vẫn là nên đi chơi là tốt hơn!. Nói xong nàng liền chạy ra khỏi phòng.

Tiểu Minh và mọi người nhìn Manh Manh đều lắc đầu. Tiểu Minh vừa nghĩ ra một ta tưởng hắn liền nói.: “ Hay bây giờ chúng ta liền tu luyện ngay tại đây!”.

Mọi người suy nghĩ nói: “ cũng được, dù sao chúng ta không có việc gì để làm, tranh thủ tu luyện bảo vệ cậu chủ”.

Hắn đưa ra đề nghị này vì hắn muốn trà trộn vào đám đông từ từ học cách tu luyện. Hắn và mọi người tạo thành một vòng tròn lớn và bắt đầu cùng mọi người tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.