Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 72: Chương 72: Lại là mỹ nam kế




“Được rồi, trước không cần nhắc lại chuyện trước kia nữa. Sở Sở, thật ra ta có một chuyện muốn cho ngươi đi làm. Việc này ta cũng chỉ có thể giao cho ngươi mà thôi. Ngươi có làm được hay không?”

Từ trong suy tư trở về thực tại, Huyết Minh liền nhẹ giọng nói với Sở Vân. Một bàn tay cũng dịu dàng vén lên tóc mai của nàng, mang theo mị lực chí mạng, khiến cho nàng không khỏi đỏ mặt mà gục đầu. Lỗ tai đều đỏ lên mà lí nhí trả lời:“Sở Vân không dám chối từ...”

Mà nghe thấy câu trả lời của nàng, Huyết Minh liền vui vẻ mà cười thành tiếng. Cúi đầu ở bên lỗ tai của nàng chậm rãi thủ thỉ, giống như tình nhân đang tâm tình với nhau.

“Sở Sở, ngươi đúng là không làm cho ta thất vọng a. Ta là muốn ngươi lựa chọn phục tùng Ma cung, từ đó giúp ta giữ lấy một phần thế lực của chúng. Ta tin chắc, với thân phận là truyền nhân của Ngự Yêu giáo. Bọn họ nhất định sẽ thực chào đón ngươi...”

Lời nói của Huyết Minh liên tục như ma âm vang vọng bên tai của nàng. Khiến cho ánh mắt của nàng không khỏi trở nên mơ hồ. Mặc dù nàng là cam tâm tình nguyện, cũng như sẽ không từ chối cũng như phản bội hắn. Thế nhưng cảm giác khi bị người mình yêu xem như công cụ mà lợi dụng cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì. Nhất là khi, hắn chỉ như cũ xem nàng là một cái thuộc hạ, không hơn không kém...

“Chủ thượng, ta...” Môi đỏ hơi đóng mở mà nói ra, nhưng chưa đợi Sở Vân kịp nói xong thì đôi môi của nàng đã bị người nhẹ nhàng ngậm lấy mà trằn trọc. Đem môi của nàng gặm cắn, truyền đến từng đợt cảm giác tê dại.

Nhìn đến gương mặt tuấn mỹ, hàng lông mi đen dày cách bản thân chỉ trong gang tấc này. Sở Vân chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, trái tim phanh phanh đập loạn mà vội vàng đem hắn đẩy ra. Như con nai nhỏ hoảng loạn mà huơ loạn tay chân.

Thế nhưng, Huyết Minh làm sao có thể đem nàng thả ra được? Vì vậy, hắn liền khàn giọng mà đem nữ nhân đang muốn chạy trốn này ôm vào trong lòng:“Sở Sở, làm nữ nhân của ta có được hay không?”

Trong lòng run lên, Sở Vân liền không chịu đựng nổi sự ôn nhu này của hắn mà buông vũ khí đầu hàng. Cho dù hắn có lừa gạt nàng, hay cho dù đây chỉ là một giấc mơ. Nàng vẫn như cũ muốn tiếp tục ở trong giấc mơ cùng sự lừa dối này, vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại:“T...tốt...”

Câu lên khóe môi, Huyết Minh liền hôn nhẹ lên sau gáy của Sở Vân một cái. Khi cảm nhận đến cơ thể nhỏ gầy của nàng khẽ run lên, Huyết Minh mới chậm rãi đem nàng buông ra:“Nàng trước ngủ đi. Ngày mai lại giúp ta tìm kiếm tung tích của Kim Đỉnh Chu Tước. Mà hiện tại,...”

“Ta muốn đi chuẩn bị lễ vật cho nàng.”

Lời này của Huyết Minh vừa dứt, Sở Vân liền đã gật đầu mà len lén liếc nhìn hắn. Giống như tiểu tức phụ mà đưa tay vò lấy vạt áo của mình.

[ Ký chủ! Liêm sỉ của ngươi đâu a! Ngươi làm rơi mấy tá liêm sỉ rồi kìa!!!!] Ha hả, ký chủ nhà nó dùng mỹ nam kế đến nghiện luôn rồi có phải hay không?

“À, thật sự xin lỗi. Liêm sỉ của ta bị một con ngốc cẩu gọi là hệ thống ăn mất rồi.”

[!!!!!!!!!!!!!!] Đậu móa, mau buông nó ra a. Hôm nay nó nhất định phải cùng ký chủ nhà nó sống chết một phen. Nếu không phải hắn sống thì chính là nó chết! ( Thật sự là không có ghi nhầm a (๑•́ ₃ •̀๑))

Trong lúc trò chuyện với hệ thống, Huyết Minh liền đã quay lưng mà thả người bay đi. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Sở Vân. Chỉ để lại nàng một người ngượng ngùng đứng dưới ánh trăng.

- -----------------------------

“Ha ha, Triệu huynh nói rất đúng a. Ta cảm thấy câu nói này rất không sai...”

“Triệu huynh học thức uyên bác, ngu đệ cam bái hạ phong!”

“Các vị nhân huynh quá khen rồi...”

“............”

Lúc này, chỉ thấy ở phía tây bìa rừng đang tụ tập lấy một đám người. Tiếng nói chuyện vô cùng vừa phải, trung tính, tràn đầy hữu lễ cùng nho nhã. Chứng tỏ chủ nhân của những tiếng nói này đều không phải là một đám mãng phu.

Bên dưới ánh lửa lập lòe, chỉ thấy có ba thân ảnh đang ngồi cùng một chỗ với nhau. Mà xung quanh là có chừng chục người mặc hắc y đang vây quanh bọn họ, cảnh giác mà đánh giá khung cảnh bên ngoài. Xem ra, thân phận của ba người này đều là không thể khinh thường.

Mà nếu như có người khác trên Lục Hưng hoàng triều ở đây thì nhất định sẽ nhận ra được bọn họ. Bởi vì tất cả bọn họ cũng đều là người nổi danh một phương.

“Triệu huynh, ban nãy ngươi nói. Kim Đỉnh Chu Tước là có thể ở đâu?”

Người nói là một cái nam nhân tuổi chừng nhị thập, người mặc y phục màu xám tro. Thoạt nhìn gầy gò yếu đuối, dung mạo cũng xem như là không tồi nhưng lại không giống một cái tu sĩ, lại có phần giống như một cái thư sinh hơn. Mà người này, lại chính là Đại hoàng tử của Lục Hưng hoàng triều - Âu Dương Chấn.

Mà nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Chấn, một cái thanh niên khác liền cũng tò mò mà hỏi theo. Thanh niên này mặc dù là mặc bạch y nhưng lại thuộc về kiểu nhân vật qua đường, ném ra đường lớn liền không thể tìm được cái loại kia. Thế nhưng, giống với Âu Dương Chấn, hắn cũng là có thân phận không hề thấp. Là tiểu thiếu gia của Bình Nam vương - Độc Cô Tín.

Thế nhưng, đối diện với hai cái đại nhân vật thế này, người được bọn họ dò hỏi cũng không có một tia luống cuống hay sợ hãi nào mà chỉ không kiêu ngạo, không sủng nịnh nói ra:“Dưới vực thẳm Ma Tiêu.”

**Có tình yêu hỏi ta mấy a main nào mà ta thích nhất từ trước tới nay có đúng không a? Vậy thì dưới đây chính là tên mấy a main mà ta thích nhất:

1.Trương Dạ - Trương đại ca. ( Ta, tử vong đảo ngược sư.)

2.Yagami Raito - Kira ( Quyển sổ tử thần - Death note.)Shishigami Hiro ( Inuyashiki - ông bác siêu nhân.)Anh bảy...khụ khụ - Lý Thất Dạ ( Đế Bá.)Dương Triếp - Tử vong nhà thiết kế ( Trực tiếp thiết kế tử vong.) - đáng ra bộ này là đứng hạng 3 a. Nhưng bởi vì về sau tác sợ bị sờ gáy nên đem tính cách main sửa lại, không còn giữ nguyên chất nó nữa. Miêu tả thì dài dòng, không hay bằng T,TVĐNS mặc dù là cùng tác giả.**Ta để đây thôi chứ đạo hữu nào đạo tâm không vững thì đừng xem bộ 1 và 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.