Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 75: Chương 75: Ngoại Truyện : Nốt Chu Sa (1)




**Thế giới thứ 2, Hứa Tiểu Đóa chính là vết chu sa trong lòng Ta.

Sau một giấc ngủ dài dằng dẵng, ta phát hiện...bản thân không có xuống địa ngục hay hôi phi yên diệt như ta đã nghĩ mà là trở thành một đứa trẻ 3 tuổi. Hơn nữa, đây còn là một đứa trẻ bị câm. Gọi là Thẩm Huyết Minh.

Gia tộc của ta là một thế gia ẩn đời, truyền thừa vu cổ cùng tà thuật, là những loại bí thuật luôn luôn bị người thoái mạ, đuổi giết.

Ở đây, ta có gia gia, nãi nãi, cha mẹ, đại thúc, đại thẩm, đường ca, đường muội,... Trên dưới 20 người. Nhưng là, tất cả bọn họ đều đối xử với ta rất là tốt.

Theo thời gian trôi qua, dưới sự bao bọc của bọn họ, ta dần dần trở thành một cái thiếu niên lang vô cùng tuấn lãng.

Ta cũng được truyền dạy cho vu thuật cùng vu cổ. Nhưng bởi vì cơ thể này của ta từ nhỏ trời sinh đã yếu ớt nên cũng chỉ có thể học được một chút da lông.

16 năm này, ta được thừa hưởng lấy sự vui sướng cùng yên bình mà ở kiếp trước, khi làm Tang thi vương, ta đã không còn cảm nhận được.

Giống như...bọn họ là một hạt mầm, không quản gian khó mà cố gắng sinh sôi nảy nở trong trái tim cứng như sỏi đá của ta. Một lần nữa cho nó có lại được sự sống.

Cho đến khi, đêm giao thừa rốt cuộc cũng ập đến. Và vào ngày mai, ta sẽ đón lấy ngày đầu năm lần thứ 14 của ta ở thế giới này.

“A, đường ca a. Ngươi không được giành sủi cảo với ta nha.”

“Được rồi, được rồi, đừng đuổi bắt nhau nữa... Ở trong bếp còn có rất nhiều a. Haha...”

“............”

Nhìn lấy tình cảnh ấm áp trước mặt này, ta cũng có cảm giác sự lãnh huyết, cứng nhắc của chính mình giống như cũng được xua tan đi một điểm.

Mặc cho 16 năm qua, ta chưa từng nở nụ cười một lần nào.

Nhưng rồi, bất hạnh luôn luôn sẽ tìm đến với ta khi ta cảm nhận được ấm áp... Và rồi...

Từ gia gia nãi nãi đã thất tuần đến tiểu chất nữ mới sinh chưa được 2 tháng của đường huynh ta...

Tất cả bọn họ, đều chết...

Trong một đêm, danh môn chính phái lấy danh nghĩa trừ yêu diệt ma đem cả tộc nhân của ta đều giết chết. Thây chất thành đống, máu chảy thành sông.

Mà ta, bởi vì yếu đuối vô dụng mà nằm giả chết trong đống thi thể này nên mới có thể thoát được một kiếp nạn.

Mặc dù ta không chết nhưng chân cũng đã bị kiếm đâm xuyên qua. Trở thành một tên tàn phế.

Chỉ có thể yên lặng nằm đó nghe lấy tiếng ruồi bọ vo ve bên tai.

Lúc đó, ta bắt đầu khao khát lấy sức mạnh Tang thi vương ở kiếp trước của ta.

Nhưng chung quy, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này vẫn sẽ chỉ là kiếp này.

Sau đó, ta từ trong mật thất tìm đến vu thuật bí truyền của Thẩm gia ta. Đem nó giữ lấy mà lén lút rời khỏi nơi mà ta đã sinh sống 14 năm qua.

Ngay cả người trong gia tộc, ta cũng không có đem bọn họ an táng.

Bởi vì ta biết rõ, nếu ta muốn trả thù. Xử sự theo cảm tính cũng sẽ chỉ tổn hại người hại mình.

Nhưng là, ngay khi rời Thẩm gia chưa được bao xa. Bởi vì lâu ngày không ăn uống cùng với vết thương ở chân bị mất máu quá nhiều. Ta ngất xỉu rồi lăn xuống dưới núi.

Mà chờ khi ta tỉnh lại, chỉ thấy chính ta đã nằm trong một ngôi đền hoang. Vết thương ở chân cũng được người thô sơ băng bó lại. Bên người cũng ngồi lấy một thân ảnh đang chống cằm, ánh mắt nóng rực nhìn ta.

“Ặc, thần tiên ca ca, ngươi tỉnh rồi a. Hì hì, ta gọi là Hứa Tiểu Đóa. Là ta cứu ngươi nha, ân cứu mạng này ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp đó!”

Đối với sự vô sỉ của kẻ này, ta trực tiếp nhắm mắt lại. Không muốn phản ứng nàng nữa.

Nhất là khi sờ đến Vu thuật bí tịch vẫn như cũ nằm ở trong lòng mình. Ta liền thầm nghĩ, chờ khi thương thế khỏi hẳn. Ta sẽ rời đi nơi này.

Nhưng là, ma xui quỷ khiến như thế nào, ta cư nhiên lại trú ở cái núi hoang này được một tháng rồi.

Đến chính ta cũng không rõ tại sao bản thân mình lại muốn ở đây. Có lẽ là vì thích, cũng có lẽ là vì một cái thiếu nữ gọi là Hứa Tiểu Đóa. Một cái tên vô cùng khó nghe, không văn nhã một chút nào.

Tuổi của nàng cùng cơ thể này của ta cũng cùng nhau không sai biệt lắm. Tầm 18 - 19 tuổi trái phải.

Nàng là côi nhi không cha không mẹ, sống 1 mình trong ngôi đền này từ nhỏ đến giờ.

Nàng, chắc chắn không phải là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp. Nói đúng hơn, dung mạo của nàng cũng chỉ có thể xem như trung đẳng. Phát dục cũng không được tốt cho lắm.

Nhưng là, nàng có một đôi mắt rất đẹp, đen, tròn và lấp lánh ánh sáng, tràn ngập khát khao hơn cả dạ minh châu mà ta đã từng nhìn thấy trong bảo tàng ở kiếp trước.

Đồng thời, ta cũng có thể chắc chắn, nàng là nữ nhân đầu tiên làm Huyết Minh ta động tâm...

Mặc dù cũng không phải là yêu, thế nhưng, ta biết là ta muốn nàng.

Muốn mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy nàng, muốn ăn cháo trắng do nàng nấu mặc cho có dùng muỗng cũng không vớt được một hạt gạo nào.

Thậm chí, có 3 bữa dồn 1, hay vài ngày không ăn. Quần áo cũ kĩ rách rưới, nhưng là, ta cũng chưa từng hối.

Và ta biết, nàng cũng là yêu ta. Nàng không chê bai ta là một kẻ câm cũng như là một tên tàn phế.

Cuối cùng, đó là một đêm trăng sáng vằng vặc.

Ta, chính thức chiếm lấy nàng.

Với tư cách là một cái lão xử nam, động tác của ta thật sự cũng không dám khen tặng. Nhất là khi ta còn là kẻ tàn phế bị què một chân.

Lúc đó, cả hai đều bị đau đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng là, nàng vẫn như cũ ôm lấy ta. Nhẹ nhàng nhỏ giọng an ủi, cất lên tiếng hát trong trẻo thánh thiết.

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng hát.

Rất hay. So với tiếng trời đều hay hơn rất nhiều. Đem mọi sự âm u cùng đau khổ, thậm chí hận thù cũng như ý chí trả thù của ta đều xua tan đi.

Và rồi, một đêm này rốt cuộc cũng kết thúc. Cuộc sống của ta và nàng rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo.

Ta ở trong đền thờ này giúp nàng đan giày cỏ. Còn nàng sẽ đem giày cỏ này ra chợ bán, đem tiền bán được đổi lấy đồ ăn cùng vật dụng hằng ngày.

Mà ta, trong lúc rảnh rỗi cũng làm lấy một cây nạng gỗ dùng để chống đỡ di chuyển tới lui một cách dễ dàng hơn.

Cuộc sống phu thê bình dị này của ta cứ thế kéo dài cho đến khi chiến trận giữa Cao quốc cùng Mã quốc bùng nổ. Mà rất không may. Ngôi đền mà ta cùng nàng đang sống cư nhiên lại nằm giữa nơi đóng binh của hai bên phe chiến.

Nhất là khi, ta mắc phải phong hàn mà ngã bệnh...

**Ài, lại là khổ ải vô biên chờ đợi Huyết Minh nữa a. Mỗi lần viết như này ta đều khóc cả, xót kinh khủng. Một phần cũng là vì ta quá độ nhập tâm, không tự dứt ra được. (。•́︿•̀。)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.