Hệ Thống Truy Phu

Chương 10: Chương 10: Không Lấy Được Thiên Hương Lư Phải Làm Sao Đây?




Trên đường hành tẩu với Vân Túc, Cung Tiểu Trúc còn nhớ mãi tới hình ảnh vừa rồi, hắn cố gắng quên đi thân hình cường kiện thon dài lại trắng nõn của Vân Túc đi nhưng lại không thể nào quên được, càng nghĩ, hình ảnh trong đầu lại càng rõ ràng.

Tuy rằng hắn cảm thấy cảm giác này có chút không bình thường, hắn và Vân Túc đều là nam nhân, bản thân không nên có những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nói trắng ra là, phản ứng của hắn cứ như một nữ sinh ngây thơ khi nhìn thấy nam thần mình thầm thích.

Có điều kiếp trước hắn chính là một trạch nam xui xẻo, chưa từng yêu đương thì thôi, ngay cả tay nữ sinh cũng chưa từng nắm, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.

Thế nên hắn phân loại cảm giác này chính là hâm mộ vóc dáng của Vân đại ca, vẫn kiên định rằng mình là một thẳng nam chân chính.

Trên thực tế, hắn đã có xu hướng cong, hơn nữa còn đang chậm chạp phát triển theo hướng đi này.

Cung Tiểu Trúc mất một canh giờ tự làm ám chỉ trong lòng, tư tưởng cuối cùng cũng trở lại bình thường, cuối cùng cũng có thể dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Vân Túc.

Đi một ngày, trên đường có vài tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ nhưng không có ai tới quấy rối hai người, cuối cùng lúc chạng vạng hai người đi tới một ngôi miếu đổ nát, thực ra cũng không quá nát, cửa sổ vẫn ổn, mặt đất bằng phẳng, không bị hư tổn gì chỉ là nơi nơi đều là bụi bặm và mạng nhện. Không biết vì nguyên nhân gì, lại bị bỏ hoang lâu ngày. Sau khi hai người đi vào, Vân Túc đứng trong miếu, Cung Tiểu Trúc bắt đầu sử dụng các loại pháp thuật quét dọn ngôi miếu, đêm nay hai người ở lại đây một đêm, chuẩn bị ngày mai gấp rút lên đường. Cung Tiểu Trúc dùng thuật hút bụi xóa sạch bụi bẩn và mạng nhện, dùng thuật thanh hương xóa đi mùi bụi bẩn, lại lấy hai bồ đoàn màu xám nhạt từ túi trữ vật ra ném xuống đất, mỗi người ngồi một cái.

Làm xong xuôi, hắn xoay người nói với Vân Túc, “Vân đại ca, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta đi bắt thỏ yêu.”

“Ừ, về sớm một chút.” Nói xong, Vân Túc đi tới bên bồ đoàn, không nói gì nữa.

Sau khi Vân Túc trở thành phàm nhân, mỗi đêm đều phải ngủ, nhưng y từ lúc tu chân tới nay ngày ngày đều ngồi thiền, nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nằm xuống ngủ, mỗi đêm chỉ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi.

Tối nay, Cung Tiểu Trúc quyết định ăn thịt thỏ, trời mới biết, thực ra hơn hai tháng nay, hắn đã ăn thịt nướng ngán tới nỗi muốn nôn ra, mặc dù thịt nướng ăn khá là ngon nhưng ai ăn một ngày ba bữa cũng sẽ ngấy. Nhưng hắn trừ nướng thịt ra thì không biết làm món khác, cũng không có dụng cụ, nên chỉ có thể chấp nhận.

Đợi tới lúc đến phường thị kế tiếp, hắn nhất định phải có một bữa cơm no đủ, lại mua thật nhiều Tích Cốc đan. Trước kia không có linh thạch vào điếm ăn thức ăn ngon, cũng không đành lòng tốn linh thạch mua Tích Cốc đan. Bây giờ đã giàu lên một chút, không cần phải bạc đãi dạ dày của bản thân nữa.

Thực lực của Cung Tiểu Trúc có thể thoải mái giải quyết yêu thú cấp một, đi bắt một con thỏ yêu không làm khó được hắn nên Vân Túc mới yên tâm cho hắn đi.

Cung Tiểu Trúc đi tới ngọn núi cách đó không xa, qua một hồi lâu sau mới thấy một con thỏ yêu lông xám cấp một nằm úp sấp trên mặt đất.

Sau đó, hắn chỉ hai ba động tác đã bắt được thỏ, lột da, mổ bụng moi nội tạng, dùng một pháp quyết thuộc tính nước rửa thỏ sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mới xách về.

Hai người ăn bữa tối xong, rửa tay lau miệng, bày bố ngự pháp trận và tụ linh trận xung quanh gian miếu, tránh bị đánh lén, sau đó Vân Túc nhắm mắt nghỉ ngơi, Cung Tiểu Trúc cũng bắt đầu bài tập mỗi ngày, tu luyện!

Linh lực trong cơ thể Cung Tiểu Trúc vận chuyển không ngừng nghỉ, linh khí trong không khí chậm rãi thẩm thấu vào cơ thể hắn, vận chuyển trong kinh mạch, dần dần chuyển hóa thành linh lực, linh lực hội tụ thành một khối lớn, lại tiếp tục du tẩu trong kinh mạch.

Đến nửa đêm, Vân Túc vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên giật giật tai, sau đó mở mắt nhíu mày nhìn bốn phía. Sau đó truyền âm cho Cung Tiểu Trúc, “Tỉnh tỉnh, chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa.”

Cung Tiểu Trúc đang vận chuyển linh lực để tu luyện, trong đầu vang lên giọng nói của Vân Túc, ngừng tâm pháp lại, mở mắt hỏi Vân Túc, “Sao vậy? Vân đại ca.”

“Chúng ta mau lên thôi, không đi không kịp mất.” Vân Túc thấy Cung Tiểu Trúc mở mắt, liền đứng dậy kéo hắn ra khỏi cửa.

“Hắc hắc, muốn đi? Các ngươi chỉ sợ là đi không xong rồi!”

Hai người vừa đứng lên, còn chưa kịp bước, một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ liền nhảy ra từ sau tượng phật trong miếu, một làn sương đen thoát ra từ lòng bàn tay gã, hai người liền bị màn sương đen bao phủ. Vân Túc dễ dàng nhận ra, đây là một ma tu, là một tà ma tu thì đúng hơn.

Lúc ma tu kia bước ra, Vân Túc liền phát động thần thức muốn xâm nhập vào nguyên thần của đối phương, nhưng ma tu lại xảo diệu tránh né, mà lúc hai người bị một màn sương đen bao phủ, muốn lao ra lại không thấy cửa đâu, hình như màn sương đen kia có công hiệu mê huyễn.

Chỉ một lát sau, hai người không hề phòng bị gì mà bất tỉnh, ma tu kia phát hiện họ đã hôn mê liền triệt linh lực của hai người, sau đó mỗi tay xách một người, tựa như xách hai con gà, đi tới sau tượng phật.

Ma tu kia đi xuống dưới lòng đất từ một cửa động, một khối đá hình tròn màu xám sau lưng tượng phật liền tự khép lại, đóng cửa động lại hoàn toàn.

Lúc Cung Tiểu Trúc bị Vân Túc kéo, còn chưa rõ ràng có chuyện gì xảy ra đã bị một màn khí đen quỷ dị bao vây, sau đó hôn mê, chờ đến khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên đất không động đậy được.

Hắn bị pháp thuật gì đó trói buộc cơ thể nhưng lại không biết ai làm, bởi vì trước khi ngất đi hắn chỉ nghe thấy một giọng nói, không nhìn thấy người.

Hắn quay đầu, thấy Vân Túc đang nằm bên cạnh, có điều còn chưa tỉnh lại. Trong lúc đang suy tư, hệ thống lại lên tiếng: ‘Chúc mừng kí chủ kích hoạt nhiệm vụ “Chiếm được Thiên Hương lư, đưa theo Vân đại ca thân thân trốn khỏi ma trảo”, hệ thống phát cho kí chủ vật phẩm nhiệm vụ “Khôn Tỏa châu”, thời gian dùng một canh giờ, phần thưởng nhiệm vụ: giá trị vận khí hai điểm, hệ thống tệ hai mươi điểm, linh thạch hạ phẩm năm mươi viên; nếu thất bại sẽ bị trừng phạt: giá trị vận khí năm điểm, hệ thống tệ năm mươi điểm, linh thạch hạ phẩm mười lăm viên.’Hệ thống nói xong, Cung Tiểu Trúc liền lật sang trang trữ vật, chỉ thấy ô vuông trên trang nhiều thêm một vật tròn, to bằng một quả trứng chim cút lớn, màu trắng bạc như ngọc, hắn nghĩ đây hẳn là Khôn Tỏa châu.

Hắn lặng lẽ nắm chặt châu trong tay, hệ thống lại lên tiếng giải thích:

Vật này là vật phẩm duy nhất được dùng, có thể gây phiền toái cho tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở xuống…

Cung Tiểu Trúc biết Thiên Hương lư là cái gì, trước kia hắn từng đọc trong tiểu thuyết, Thiên Hương lư là sau khi Vân Túc xuống dưới vách núi khôi phục lại được tu vi Kim Đan trung kỳ, lúc vừa đi lên có đi ngang qua một cái miếu đổ nát, giết một ma tu Kim Đan sơ kỳ, sau khi miếu đổ làm lộ ra mật thất dưới đất mà có được linh khí.

Thiên Hương lư là một vật có thể tiêu trừ tâm ma, là linh khí hạ phẩm có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, đây còn chưa phải là công dụng quan trọng nhất, quan trọng nhất là có linh tính, chỉ là Vân Túc thấy nó chướng mắt nên thường không dùng đến, ném vào trong một góc của trữ vật giới.

Vân Túc là kiếm tu, trừ kiếm ra thì y không biết sử dụng các pháp khí khác, kiếm tu luôn cần kiếm sát bên người, gần như tất cả pháp bảo bản mạng của kiếm tu đều là kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất.

(pháp bảo bản mạng là pháp bảo dùng thường xuyên, quan trọng nhất, bảo vệ tính mạng)

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên rõ ràng, ngôi miếu đổ nát này nhất định là nơi mà Vân đại ca đi tới sau khi thoát ra khỏi vách núi, hai người hắn và Vân đại ca bị bắt xuống tầng hầm của ma tu.

Nhưng… mấu chốt là hai người họ còn chưa tới Vân Văn nhai, tu vi của Vân đại ca còn chưa khôi phục! Cốt truyện thế mà lại đẩy tình tiết lên trước! Quả nhiên, lần này bởi sự xuất hiện của hắn, giá trị vận khí đáng thương của hắn, Vân đại ca mới xui xẻo như vậy, hắn sai rồi, hắn không nên làm Vân đại ca liên lụy.

Còn nữa, nếu như khi hắn đến ngôi miếu này mà nhớ lại chi tiết kia, nếu như vậy, họ sẽ không qua đêm ở đây, cũng sẽ không bị một tà ma tu đáng ghét bắt xuống nơi này, nếu không thể đào thoát, không chừng chỉ một lát sau sẽ bị đối phương rút gân lột da luyện chế thành đan dược, hồn phách bị rút ra luyện chế thành ma khí.

Nhưng, không có “nếu”, “nếu” thế nào cũng sẽ bị ăn sạch.

Có điều… nhân vật chính dù sao vẫn là nhân vật chính, nếu dễ chết như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

Huống hồ Cung Tiểu Trúc mang theo hệ thống thăng cấp trên người, có hệ thống phát vật phẩm cho hắn, chưa nói đến chuyện giết tà ma tu kia, chạy trốn vẫn là hoàn toàn có thể, nói không chừng còn có thể có thêm một khoản thu nhập.

Trong lúc Cung Tiểu Trúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Vân Túc tỉnh lại, y nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trong gian mật thất tối đen như mực.

Không có ánh sáng, y phát động thần thức quét xung quanh, cửa ra duy nhất là một cái cửa động hình vòm. Vân Túc suy đoán tà ma tu Kim Đan kỳ kia đang ở bên ngoài gian phòng bằng đá này.

Lấy tu vi của y và Cung Tiểu Trúc, chạy trốn là điều không thể, thêm vào đó, y phát hiện mình hoàn toàn không động đậy được.

“Vân đại ca, ngươi tỉnh lại rồi?” Cung Tiểu Trúc sau khi rối rắm một hồi rốt cuộc cũng phát hiện ra Vân Túc đã tỉnh lại, vui vẻ hỏi, vẻ mặt ôn hòa, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng.

“Ừ”.

Có lẽ là đoán được hai người đã tỉnh lại, Vân Túc vừa đáp một tiếng, tà ma tu mặc một pháp bào lụa màu lục bước vào, giọng nói khàn khàn: “Vận khí hôm nay của lão tử thật tốt, một lát nữa nhét hai tiên tu các ngươi vào lô luyện đan, tu vi của ta sau này có thể tăng lên mấy phần.”

Sau đó dùng pháp thuật bỏ trói buộc hai người họ, lại mang họ ra ngoài, đi tới một gian thạch thất còn lớn hơn, chỉ thấy giữa thạch thất đặt một cái lò luyện đan cao bằng một người, to như một cái vại nước, lửa dưới đan lò luyện đan đang không ngừng đốt cháy đáy lò, bên trong lò hẳn là thả một vài dược liệu giúp luyện đan hoặc là xác người và thú khủng bố, ghê tởm.

Bịch một tiếng, ma tu tùy tiện ném Cung Tiểu Trúc và Vân Túc xuống đất, sau đó tiến lên vài bước, bấm vô số pháp quyết trước lò luyện đan, xem ra đang chuẩn bị công việc gọi là luyện đan kế tiếp.

Cung Tiểu Trúc cảm thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp, bây giờ còn không ra tay thì đợi tới khi nào? Vì thế, hắn lặng lẽ mở lòng bàn tay ra, Khôn Tỏa châu lộ ra, dựa theo miêu tả hướng dẫn của hệ thống, rót một chút linh lực vào ném châu tử vào người ma tu.

Có lẽ gã cảm thấy vừa rồi hai người này rất dễ đối phó lần này liền khôi phục khả năng hoạt động của hai người họ, không ngờ lại làm cho Cung Tiểu Trúc tu sĩ Luyện Khí kỳ này hành động càng thuận lợi. Thế nên khi Cung Tiểu Trúc ném viên ngọc, gã bị nhốt lại hoàn toàn.

“Đi mau!” Cung Tiểu Trúc vừa động thủ, Vân Túc phản ứng càng nhanh hơn kéo hắn chạy tới một thông đạo khác.

Chạy được một đoạn, Cung Tiểu Trúc đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống, hắn còn chưa đi tìm Thiên Hương lư! Tìm không thấy Thiên Hương lư, nhiệm vụ không hoàn thành thì phải làm sao đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.