Hệ Thống Truy Phu

Chương 15: Chương 15: Tuyệt Sắc Mỹ Nam




Đang đi, đột nhiên Vân Túc dừng lại truyền âm nói với Cung Tiểu Trúc: “Phía trước có điểm khác thường, cẩn thận.”

Cung Tiểu Trúc gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu, chậm rãi theo Vân Túc đi tới.

Hắn cũng cảm thấy cách đó không xa có gì đó đang ẩn giấu, có điều nhìn mặt Vân đại ca cũng không có gì khác lạ, liền đoán là thứ kia cũng không đáng lo lắm, nếu không Vân đại ca hẳn nên phòng bị rồi, chứ không phải là chỉ nhắc một câu như vậy.

Quả thật là như vậy, Vân Túc phát hiện cách đó không xa có một đám yêu thú phệ kim thử cấp một ẩn mình trong bốn phía thông đạo, có tất cả hơn mười con, trong đó có một con là yêu thú cấp hai, xem ra là thủ lĩnh của đàn phệ kim thử này.

(phệ kim thử: chuột cắn nuốt kim loại)

Theo suy nghĩ của Vân Túc, mặc dù số lượng đàn phệ kim thử này tương đối nhiều, nhưng cũng chỉ có một con yêu thú cấp hai, trừ nó ra, còn lại Cung Tiểu Trúc có thể ứng đối, dù có nguy hiểm, y cũng có thể dùng thần thức cường đại của mình giết chết yêu thú tương đương với Luyện Khí kỳ này ngay lập tức, đống yêu thú này chính là Vân Túc để cho Cung Tiểu Trúc luyện tập.

Vân Túc chỉ nhắc phía trước có điểm khác thường, thực ra là muốn rèn luyện sức phán đoán và năng lực ứng biến của Cung Tiểu Trúc. Nếu mọi chuyện đều đã có Vân Túc nhắc nhở và giải quyết, vậy nếu lúc Cung Tiểu Trúc chỉ có một mình thì sao, sao có thể nhận ra nguy hiểm? Mặc dù có thể có đồng bạn đi cùng, nhưng làm sao mà biết được người kia thật sự là địch hay là bạn, sẽ không lén đâm sau lưng.

Vừa đi vài bước, Cung Tiểu Trúc liền cảm giác trước mặt có một cơn gió lớn, theo phản xạ, hắn cầm túi trữ vật lên, gậy sắt liền xuất hiện trong tay, hắn dồn linh lực, nháy mắt gậy biến dài thành một trượng, vung gậy đánh vào một phệ kim thử cấp một đang nhào lên tấn công mình.

Động tác vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã chấm dứt.

Một phệ kim thử bắt đầu tấn công, lũ còn lại cũng bắt đầu đánh tới hai người.

Cung Tiểu Trúc vừa bấm tay niệm thần chú công kích chúng, vừa dùng pháp khí đánh văng chúng đi, mấy con phệ kim thử kia nhất thời tốn thời gian mà không làm gì được Cung Tiểu Trúc, mà Cung Tiểu Trúc cũng chưa làm một con phệ kim thử nào thụ thương hay chết, cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục.

Bên kia, cũng có vài con phệ kim thử công kích Vân Túc.

Vân Túc tuy rằng không thể rót linh lực để dùng pháp bảo hay pháp thuật nhưng kỹ năng chiến đấu trước kia lại khắc sâu trong tâm khảm, phệ kim thử vừa mới động, Vân Túc liền cầm phi kiếm Cung Tiểu Trúc đưa cho, ứng đối thuần thục với đàn chuột này, cũng không làm chúng bị thương, chỉ là né trái tránh phải, ngay cả thần thức cũng không dùng.

Nếu Vân Túc không dùng thần thức, không có linh lực muốn y tiêu diệt phệ kim thử Luyện Khí kỳ thì hoàn toàn không có khả năng.

Y muốn để cho Cung Tiểu Trúc luyện tập, thần thức của y cũng tạm thời chú ý tới phệ kim thử cấp hai ở đằng xa kia.

Trong lúc phệ kim thử cấp một đều đang tấn công thì phệ kim thử cấp hai kia lại thản nhiên bất động, đang quan sát ở đằng xa, hai người luôn phải phòng bị nó đánh lén.

Chiến đấu một hồi với đàn phệ kim thử, Cung Tiểu Trúc cuối cùng cũng giết chết một con phệ kim thử cấp một cuối cùng bên hắn, mu bàn tay cũng có vết thương, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy, dùng một viên Hồi Linh đan, linh lực sắp tiêu hao gần hết cũng hồi phục lại sáu bảy phần, đánh tới bên Vân Túc, muốn giải quyết một con phệ kim thử cấp một.

Mà lúc này, con phệ kim thử cấp hai duy nhất kia rốt cuộc cũng không đợi nổi nữa, tấn công nhanh như chớp.

Nó cứ nghĩ rằng hai người này một là tu sĩ Luyện Khí kỳ, một là phàm nhân không có tu vi, không cần phải lo lắng, không ngờ lại khiến nó mở rộng tầm mắt, không thể không ra tay.

Bởi nơi này không có tu sĩ khác nên Vân Túc không ngụy trang tu vi của mình, nên phệ kim thử cấp hai này mới tới gây phiền toái, nếu y ngụy trang đến Trúc Cơ kỳ hoặc Kim Đan kỳ, phệ kim thử này còn không hốt hoảng trốn chạy sao.

Vân Túc truyền âm với Cung Tiểu Trúc: “Ta đi đối phó với nó, ngươi cứ việc giải quyết đám phệ kim thử cấp thấp này.”

Cung Tiểu Trúc không ngơi tay, chỉ gật đầu một cái, rồi không để ý tới Vân Túc và phệ kim thử cấp hai kia nữa.

Vân Túc không như vừa rồi nữa, mà chỉ trong nháy mắt liền phát động thần thức, từng luồng nhỏ như sợi tơ vây quanh phệ kim thử, chậm rãi buộc chặt lại; đợi đến khi phệ kim thử cấp hai kia trên người đã máu me be bét, không còn chỗ nào nguyên vẹn, cũng đã tắt thở, y mới thu hồi thần thức.

Phệ kim thử cấp hai này thực lực đại khái là Luyện Khí tầng chín, không phải là thứ mà Cung Tiểu Trúc có thể đối phó được, vẫn giao cho y thì tốt hơn.

Vân Túc bên này vừa xong xuôi, Cung Tiểu Trúc cũng chỉ còn lại một con cuối cùng chưa giải quyết xong.

Có thời gian rảnh, Vân Túc liền thu hết xác của đám phệ kim thử kia vào túi trữ vật, y thu bây giờ tạm thời vô dụng, Cung Tiểu Trúc Luyện Khí tầng hai lại rất hữu dụng, có thể bán lấy một ít linh thạch.

Một con phệ kim thử cuối cùng tấn công Cung Tiểu Trúc, Cung Tiểu Trúc khua gậy, phệ kim thử kia cũng giảo hoạt, hình như sắp khai mở linh trí, mượn lực mà lượn trong không trung, quỹ đạo bay nháy mắt bị thay đổi, gậy của Cung Tiểu Trúc liền khua vào không khí.

Vì thế hắn lại vung gậy lên trước, đánh trúng người con chuột.

Nhưng phệ kim thử kia cũng chưa chết hẳn, mà dùng móng bắt lấy gậy sắt kia, cắn một cái, gậy sắt nhất thời liền in một dấu răng.

Cung Tiểu Trúc có chút bực bội, cầm một lá Lôi Hỏa phù ra ném, phệ kim thử kia nhất thời biến thành món chuột nướng.

Hắn tốn nhiều linh thạch như vậy để mua pháp bảo, chẳng lẽ chỉ để cho loại tiểu tiểu yêu thú này cắn hay sao?

Cung Tiểu Trúc buồn bực, Vân Túc liếc mắt nhìn lên dấu răng trên pháp bảo của hắn, vì thế liền nói cho hắn biết đặc điểm thuộc tính của phệ kim thử.

Phệ kim thử, như tên của nó, có thể cắn nuốt các pháp bảo kim loại để tăng tu vi, đến Trúc Cơ kỳ, phần lớn chúng sẽ kích pháp thần thông hệ kim.

May mà cây gậy sắt này của Cung Tiểu Trúc là pháp khí trung phẩm, nếu không đã sớm bị nó nuốt sạch, chỉ để lại một dấu răng vẫn có thể dùng được, uy lực cũng sẽ không giảm bớt.

Phệ kim thử đều bị tiêu diệt hết rồi, Cung Tiểu Trúc và Vân Túc lại nắm tay nhau đi tiếp về phía trước.

Đến một góc, Vân Túc dùng thần thức quét, phía trước có một bích hỏa tri chu cấp bốn, đã sắp tới Kim Đan sơ kỳ, Vân Túc suy nghĩ, bảo Cung Tiểu Trúc lấy hai Độn Địa phù trực tiếp chui xuống dưới đất.

(tri chu: nhện)

Y không định lãng phí thời gian ở đây, tuy rằng có thể dùng thần thức nhưng nếu tính cảnh giác của con nhện kia đủ mạnh, có thể tránh được công kích từ thần thức của y, đến lúc đó, y và Cung Tiểu Trúc khó mà có phần thắng.

Một Độn Địa phù có thể duy trì thời gian một nén nhang, hết thời hạn đó sẽ trở thành đồ bỏ.

Cung Tiểu Trúc rót một chút linh lực vào một lá bùa Độn Địa rồi dán lên người Vân Túc, đồng thời cũng dán lên người mình một lá, hai người nắm tay nhau rồi chui xuống đất.

Một lát sau, Vân Túc kéo tay Cung Tiểu Trúc để hắn ngừng chui xuống, nói với hắn: “Chúng ta lên thôi!”

Thế là Cung Tiểu Trúc gật đầu kéo Vân Túc nhảy lên trên, hai người liền tới một sơn động rộng lớn vòm tròn, hình như không phải là do thiên nhiên hình thành nên mà là do có tu sĩ dùng pháp thuật hoặc pháp bảo đào ra mà thành.

Mặt đất và vách tường vô cùng nhẵn nhụi, nơi trung tâm trên mặt đất có đặt một cái đài hình tròn, hai người cảm thấy có chỗ kỳ dị, cảm giác nơi đó hẳn là phải để một thứ gì mới phải.

Cả hai liếc nhìn nhau, cùng đi tới, tinh thần căng thẳng, thời khắc đều chú ý tới xung quanh đài, phòng bị tập kích.

Hai người dần dần đi tới trung tâm đài, đột nhiên, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nổ, hai người còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn đã nhanh chóng rút khỏi đài.

Chỉ thấy trong nháy mắt khi họ vừa tránh khỏi, ở ngay đài cao có cột sáng màu bích lam rọi thẳng từ trên xuống dưới, bao phủ toàn bộ đài, bỗng nhiên, một cỗ quan tài trong suốt rơi từ trên trời xuống, chậm rãi xoay tròn hạ xuống tâm đài.

Quan tài khi tiếp xúc với mặt đất trong nháy mắt, cột sáng kia liền rút lại, tận tới khi biến mất trong vách núi màu xám trên đỉnh đầu.

Quan tài kia tản ra một cỗ ánh sáng trong trẻo trắng tinh, hơi chói mắt, bên trong có một người đang nằm, tựa như đang ngủ say.

Hóa ra, vừa rồi khi hai người đi tới chính giữa đài, liền chạm phải một cấm chế nào đó, mới có thể xảy ra cảnh tượng này.

Vân Túc và Cung Tiểu Trúc suy tư một hồi, cuối cùng Vân Túc nói: “Có thể lên đó xem xem, hẳn là không có nguy hiểm.”

Cung Tiểu Trúc không nghĩ thêm nữa, quay đầu mỉm cười nói: “Vậy liền nghe lời Vân đại ca.”

Đi tới trước quan tài, còn chưa mở nắp, hai người đã thấy rõ ràng một thanh niên tuấn mỹ mặc y phục màu xanh ngọc, hai tay đan vào nhau nằm bên trong, mái tóc trắng như tuyết tán loạn, dài tới tận mắt cá chân, vai rộng eo thon, thắt lưng tinh tế, mười ngón tay thon dài, da trắng nõn nà, môi như đồ chi, mũi tựa huyền đảm, hai mắt hẹp dài nhắm chặt, nơi ấn đường có điểm chu sa làm tăng thêm mấy phần khí tức yêu mị.

Tuy rằng hai người không cảm nhận được khí tức còn sống từ trên người này, nhưng hắn lại làm cho người ta có một cảm giác phảng phất tựa như không phải đã chết mà chỉ như đang ngủ say, lúc nào cũng có thể mở mắt tỉnh lại.

Cung Tiểu Trúc nhìn Vân Túc, thấy Vân Túc gật đầu, liền thò tay chậm rãi đẩy nắp quan tài ra, ánh sáng màu trắng kia cũng biến mất, hình ảnh bên trong càng rõ ràng, nam tử thanh niên tuấn mỹ lại càng tuấn mỹ hơn.

Trong mắt Cung Tiểu Trúc thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, đúng vậy, là kinh diễm! Thế gian này sợ là không có mấy nam tử nào lộng lẫy quyến rũ như vậy, hắn tin rằng, nếu nam tử này mở mắt ra, hẳn sẽ là một đôi mắt câu hồn đoạt phách, làm cho thiên địa kém sắc.

Cung Tiểu Trúc nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cảm thán trong lòng, một nam nhân yêu mị như vậy, chắc chắn là đầu thai nhầm rồi, sao không đầu thai làm nữ nhân cơ chứ, thật là lãng phí tài nguyên! Nếu là nữ nhân không biết sẽ có bao nhiêu nam tử theo đuổi.

A! Không đúng, nam tử cũng có thể bị nam tử theo đuổi mà, hai nam nhân làm gay thật ra cũng chẳng sao, nếu hắn tỏ tình với nữ nhân phỏng chừng sẽ tìm không ra nữ nhân nào đẹp hơn mình, nhất định sẽ bị các nữ nhân xấu xí đố kị chết.

Bậy nào! Người ta không phải đã chết rồi sao, nhưng nhất định là không bị ghen tị đến chết, bởi chuyện này không có khả năng, có điều vì sao người này lại chết ở đây?

Trong mắt Vân Túc lại là suy nghĩ sâu xa, căn cứ vào việc y sử dụng thần thức để xem xét tình huống, thì thanh niên tuấn mỹ này lúc còn sống ít nhất đã là tu sĩ ngoài Nguyên Anh kỳ, y nhíu mày nghĩ, vì nguyên nhân gì mà một tu sĩ giai cao lại lạc trong này?

Dọc đường đi, Vân Túc đều dùng thần thức quét bốn phía, yêu thú cấp cao trong động cũng mới chỉ tới cấp bốn, cũng chính là từ Kim Đan kỳ trở xuống, yêu thú này căn bản không phải là đối thủ của thanh niên tuấn mỹ này, chỉ cần vung tay lên là có thể tiêu diệt chúng, chẳng lẽ hắn đã bị thương trước khi vào động này?

Vân Túc lại tìm tòi bốn phía xung quanh một lần nữa, cuối cùng ngón tay thon dài trắng nõn của thanh niên tuấn mỹ lọt vào tầm mắt.

Ngón giữa bàn tay phải của hắn có một trữ vật giới làm bằng ngọc màu tím, vừa cao quý lại không hề thô kệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.