Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 17: Chương 17: Hô Duyên Lan Nhược




Hô Duyên Lan Nhược vừa đi vừa run sợ nghĩ

Nàng tự hỏi tại sao mình lại thất bại, linh hồn lực của nàng đã đạt tới bạch ngân nhị tinh, bình thường những tu vi dưới nàng sẽ trúng chiêu một cách dễ dàng cơ mà, tại sao lần này lại thất bại. Nếu không trúng mị thuật của nàng thì cũng thôi đi, đằng này còn bắn ngược chiêu của nàng khiến nàng chịu đủ trong chính ảo cảnh của mình tạo ra. Nhưng bất chợt, nàng vội nghĩ lại lúc đó, tại sao nàng lại cảm thấy kích thích, nàng là một con người dâm đãng ư?

Hô Duyên Lan Nhược lắc đầu, suy nghĩ miên man bất định. Đi ở phía trước Lăng Thiên nhếch miệng cười nghĩ

'Xài ảo thuật với ta? Nàng còn xa lắm, từ giờ trong đầu nàng chỉ có ta mà thôi'

Đứng bên cạnh thấy Lăng Thiên không bị Hô Duyên Lan Nhược mê hoặc, Diệp Tử Vân thở phào một cái, may mắn nếu không biết Lăng Thiên bị Hô Duyên Lan Nhược mê hoặc mất thì Ngưng Nhi sẽ như thế nào.

Vài ngày sau...

Đoàn người đi đến sâu vào trong một hạp cốc, trước mắt họ là một phần của di tích thành Cổ Lan. Xung quanh bị rễ cây bao phủ, những tiếng gầm rú của yêu thú vang vọng đâu đây. Nghe nói là ở đây đã đi qua niên đại hắc ám nên cũng chỉ còn lại yêu thú cấp bậc hắc kim, hoàng kim thì không thấy đâu.

Chứng kiến những bức tường thành đổ nát, bên dưới xếp đặt vài bộ xương cốt rơi la tả. Trong lòng mọi người hiện ra một cảm giác thê lương, nếu có một ngày thành Quang Huy cũng như vậy thì...

Đi qua vô số năm bị yêu thú tập kích, thành Quang Huy vẫn sừng sững, tuy không bị giống như thành Cổ Lan nhưng đã có vô số công pháp, võ kỹ, đan phương thất lạc đi. Trước đó có vô số cường giả Truyền Kỳ, nay giờ chỉ có một...

- “Rốt cuộc cũng tới thành Cổ Lan” Trần Lâm Kiếm thở dài một hơi, may mắn chuyến đi này khá suôn sẻ.

Liền tại bọn người xâm nhập vào thành Cổ Lan tìm kiếm kho báu, có một nhóm 15 người thân mặc hắc bào xuất hiện phía xa.

- “Ngươi xác định bọn chúng đều là những đệ tử thế gia” Tên đầu lĩnh hỏi.

- “Đúng vậy, thưa Vân Hoa chấp sự” tên đầy tớ trả lời.

- “Tốt!, đem 3 tên đệ tử cao quý nhất mang về đây bắt cóc đòi tiền chuộc, còn lại xử”

Bọn chúng thuộc về Hắc Ám công hội, tổ chức không việc xấu xa gì không dám làm, hoạt động trong bóng tối ở thành Quang Huy. Đã có nhiều lần vài thế gia đứng lên tiễn trừ nhưng cứ mỗi làn bọn chúng lại hư không tiêu thất...

Bên trong thành Cổ Lan.

Đám người vừa xâm nhập, chợt bị lũ Thương Tí cự viên tập kích, Lăng Thiên hắn lười triển lộ khả năng của mình nên nhóm người bị tách ra. Lăng Thiên một thân một mình đi dạo ở chỗ sâu không người, còn lại hầu hết đều đi theo Trần Lâm Kiếm. Giống như trong nguyên tác Thẩm Việt bị nhóm người Hắc Ám công hội bắt, nhưng bọn chúng dường như có liên hệ nên Thẩm Việt cũng chả có bị làm sao.

Lúc này Lăng Thiên đang đi dạo, dựa theo trí nhớ kiếp trước đang đi tìm một cái giếng cạn, chợt nghe tiếng xột xoạt. Hắn nhìn lại thì thấy Hô Duyên Lan Nhược đi ra. Nàng trông thấy Lăng Thiên chợt sững sờ, vô ý thức lui lại. Nếu ai thấy cảnh này chắc chắn phải giật mình, nữ bạo long của thành Quang Huy lại sợ một thiếu niên 13 tuổi...

- “Ngươi- ngươi đừng tới đây” Hô Duyên Lan Nhược lạ hét, vừa nói vừa không ngừng lùi lại phía sau

- “Ta có đáng sợ như vậy sao” Lăng Thiên càng ngày càng tiến dần về phía Hô Duyên Lan Nhược. Do lùi sâu không chú ý nên nàng bị ngã xuống một cái giếng cạn. Kêu la thất thanh, nàng nghĩ mình khả năng sắp chết vì nãy nàng có lướt qua nhìn thì thấy giếng cạn sâu không thấy đáy. Nhưng rồi chợt một bàn tay vươn ra đỡ lấy nàng.

Hô Duyên Lan Nhược định thần lại, nàng nhìn thấy cảnh tên thiếu niên 13 tuổi này đang bế lấy eo nàng, một tay thì bám vào đoạn dây leo lủng lẳng trong giếng. Nàng mở to mắt ra, ngạc nhiên hỏi

- “Ngươi cứu ta?”

- “Nữ nhân ngũ xuẩn, ta không cứu ngươi chả cứu ai?” Lăng Thiên cười tươi trả lời.

Hô Duyên Lan Nhược trong đầu óc những hình ảnh đáng sợ nghĩ về Lăng Thiên đều tan biến, thay vào đó hình tượng của hắn bây giờ là một bạch mã hoàng tử... Đúng là con gái mà. Đôi mắt nàng hiện ra hình trái tim, nàng biết nàng đã yêu tên con trai trước mặt này rồi. Nghĩ đến như thế, nàng không ngần ngại tựa đầu vào lồng ngực đối phương, 2 tay 2 chân nàng quấn thật chặt thân hình đó.

Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó đu xuống dưới, nhìn lại về phía người con gái đang quấn lấy mình. Hắn nâng cằm Hô Duyên Lan Nhược lên, nàng sững sờ rồi bất ngờ bị tập kích vào miệng. Hai cánh môi hôn nhau, tuy Hô Duyên Lan Nhược đã 16 tuổi, tính cách hung dữ nhưng phương diện này nàng vẫn là một con nai tơ, bị Lăng Thiên đá lưỡi cho vài cái đã thở hổn hển, không còn chút sức lực nào.

Rèn sắt khi còn nóng, Lăng Thiên tụt hết quần áo của Hô Duyên Lan Nhược ra. Chờ tới khi nàng định thần lại thì 2 người đã trần chuồng rồi. Nàng đỏ mặt, 1 tay che cặp vú 1 tay che về phía hạ bộ rồi ngồi xổm xuống đỏ mặt nói.

- “Đừng, đừng mà... Giờ chưa được”

Lăng Thiên thấy nữ nhân này ban đầu từ chối, nhưng lại không dứt khoát liền lớn mật, vẫn cố gắng đi tới, kéo tay nàng về phía con c-c đang nóng hổi của mình.

- “Nàng làm ta cứng như vậy rồi, giờ không muốn nữa là làm sao”

Hô Duyên Lan Nhược run rẩy, nàng cũng muốn mình thất thân cho người đàn ông trước mặt nhưng ít nhất cũng phải trong một căn phòng ấm cúng chứ, ai dè đây là trong miệng giếng, xung quanh ẩm ướt, thỉnh thoảng thấp thoáng vài bộ xương khô...

Thấy Hô Duyên Lan Nhược do dự, hắn vội nói tiếp:“Nếu như nàng không muốn ở chỗ này, vậy hãy làm cho tiểu đệ của ta xẹp xuống đi đã”

Hô Duyên Lan Nhược thấy vậy, cũng ngầm đồng ý, vội lấy tay sục c-c cho hắn, thỉnh thoảng còn mút liếm nó cho nó nhanh ra. Tất cả những kĩ thuật này đều là nàng nhìn lén mẫu thân nàng làm với phụ thân trong phòng ngủ hồi còn nhỏ. Nhưng mãi mà vẫn chưa thấy Lăng Thiên có dấu hiệu ra, nàng vội nói.

- “Tạ-tại sao vẫn chưa ra vậy”

- “Nàng làm thế thì có đến vài ngày mới ra quá, để ta bày cách” Nói xong, Lăng Thiên thì thầm về phía tai nàng.

Nghe xong Lăng Thiên nói, Hô Duyên Lan Nhược đỏ mặt, nhưng tình lang trước mặt muốn, nàng cũng đành nghe theo. Sau đó, nàng giơ cặp vú của mình nên, nhét con c-c của Lăng Thiên vào giữa rồi tiếp tục sục c-c, thỉnh thoảng còn dùng lưỡi liếm láp đầu cu của Lăng Thiên.

Cho dù cặp vú của Hô Duyên Lan Nhược rất là to, nhưng khi kẹp vào con c-c của Lăng Thiên vẫn không thể che dấu hết được...

Một lúc sau sự kích thích, Lăng Thiên chuẩn bị ra, hắn vội ấn đầu Hô Duyên Lan Nhược xuống rồi bắn toàn bộ vào trong cổ họng nàng. Hô Duyên Lan Nhược định nhả ra nhưng rồi Lăng Thiên nói

- “Vì ta, nuốt hết vào đi”

Nhìn tình lang ấm cúng nói với mình, Hô Duyên Lan Nhược bèn nuốt vào, vị cũng ngon không có kinh như nàng tưởng tượng...

Sau đó, 2 người mặc quần áo, dù cho đã tự nhủ rằng mình đã là người đàn bà của Lăng Thiên nhưng Hô Duyên Lan Nhược vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, chỉ dám lẽo đẽo theo sau hắn tiến vào sâu bên trong tìm kiếm lối ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.