Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu

Chương 47: Chương 47: Yến tiệc




Trải qua phía trước hỗn chiến, toàn bộ thành Quang Huy đều ở trạng thái phi thường khẩn trương, các khu vực trọng yếu đều được gia tăng phòng thủ gấp mấy lần.

Biết được thành phủ chủ lọt vào Hắc Ám công hội tập kích, thành Quang Huy sở hữu cư dân đều cảm giác được có chút khủng hoảng, bởi trước đó Hắc Ám công hội không giống như hiện tại, dám kiêu ngạo như thế.

Trừ phổ thông bình dân, các thế gia cũng đều ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Diệp Tông lần này triệu tập các thế gia tổ chức yến hội, một phương diện là xoa dịu không khí trước mặt một chút, một phương diện khác, còn lại là hướng các thế gia truyền lại một ít tin tức.

Cho nên lần này yến hội, từng cái thế gia đều phái những nhân vật trọng yếu đến tham dự.

Biệt viện Diệp Tử Vân

Diệp Tử Vân lúc này đang ngồi một mình trên tảng đá, nhìn về nơi xa dường như có việc gì đó khiến nàng lo lắng.

- “Tử Vân, có chuyện gì vậy? Lăng Thiên bước tới, ngồi bên cạnh nàng hỏi.

Diệp Tử Vân trầm tư một lúc, sau đó nói:“Diệp Hàn ca ca trở về, tối nay phụ thân sẽ tổ chức lễ tẩy gió cho hắn, nhưng ta thực sự...” Nói tới đây, Diệp Tử Vân có chút buồn buồn.

Lăng Thiên hiểu rõ, trong nguyên tác Diệp Hàn là tên đạo đức giả, thèm muốn Diệp Tử Vân để có được chức vị thành chủ. Nhưng tiếc rằng lúc đó tên Nhiếp Ly quật khởi nên kế hoạch của hắn tan tác, trước khi bỏ trốn còn ám toán Diệp Tông khiến hắn suýt chết.

“Thì ra hắn đã trở lại rồi, tốt thôi, tới lúc hành gà rồi” Lăng Thiên nhếch miệng suy nghĩ.

Lăng Thiên nhìn Diệp Tử Vân một lúc, sau đó nói ra:“Ta biết muội không thích vị ca ca đó, bởi vì trước đó muội hay bị phụ thân mình đem ra so sánh với hắn có phải không?”

- “Sao huynh biết?” Diệp Tử Vân kinh ngạc, nàng chưa từng kể với ai chuyện này bao giờ.

Lăng Thiên tranh thủ cơ hội đưa tay khoác lên vào Diệp Tử Vân kéo vào gần mình, nói nhẹ:“Việc của muội ta đều biết hết mà”

Diệp Tử Vân bị Lăng Thiên kéo vào người, có chút đỏ mặt và ngượng ngùng, nhưng rồi cũng từ từ ngả đầu về phía vai hắn...

“È hèm!”

Một tiếng động vang lên

Diệp Tử Vân giật mình, xoay người lại thấy phụ thân tới, bối rối định giải thích.

- “Tử Vân, ta có việc muốn nói với Lăng Thiên, con có thể cho chúng ta chút không gian riêng được không?” Diệp Tông nghiêm túc đạo.

Chứng kiến thần sắc nghiêm túc của phụ thân, Diệp Tử Vân đồng ý, sau đó nhìn Lăng Thiên và Diệp Tông một chút rồi rời đi.

Diệp Tông đến đó, nhìn Lăng Thiên một lúc, còn Lăng Thiên thì chỉ nhìn bờ hồ. 2 người cơ hồ không nói với nhau câu nào.

- “Lăng Thiên, ta-” Diệp Tông muốn phá vỡ im lặng.

- “Ta biết ngươi định nói điều gì, chắc chắn liên quan tới tên nghĩa tử đó của ngươi phải không?” Lăng Thiên thờ ơ.

Thấy Lăng Thiên đã đoán đúng điều mình định nói, Diệp Tông thờ dài, ngồi khoanh chân xuống đất, 2 tay chống lên 2 đầu gối nói:“Hàn nhi là một đứa trẻ tốt, ta hi vọng ngươi không nên làm tổn thương hắn, chung quy lại hắn chính là ta dưỡng dục từ khi còn bé mà...”

“Lại bệnh bồ tát, nếu như ông biết hắn sau này khả năng sẽ ám toán khiến ông suýt chết xem có còn cầu tình cho hắn nữa không” Lăng Thiên nghĩ.

- “Đây là mệnh lệnh?” Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi

Diệp Tông lắc đầu:“Chỉ là lời thỉnh cầu đứng trên cương vị của một người phụ thân thôi”

Nói xong, Diệp Tông chờ đợi một câu trả lời từ Lăng Thiên, hắn muốn xem ý định của tên thanh niên trước mặt này là gì. Nếu như Lăng Thiên định ra tay với Diệp Hàn khi biết hắn từng có ý định với Diệp Tử Vân thì Diệp Tông chỉ có thể cố hết sức bảo vệ hắn thôi.

- “Được rồi, nếu như hắn không chọc ta thì coi như xong đi”

Nghe được những lời đó, Diệp Tông gật đầu cảm tạ, sau đó rời đi...

Lăng Thiên quay đầu lại nhìn bóng lưng hắn, nói bằng giọng chỉ bản thân hắn nghe thấy:“Có những chuyện phải tự bản thân chứng kiến mới ngẫm ra được...”

Buổi tối, phủ thành chủ đại sảnh.

Ăn uống linh đình, Diệp Tông cùng vài cái đỉnh phong thế gia, hào môn thế gia cao tầng tại phía trên đại sảnh thấp giọng trò chuyện, những người trẻ tuổi kia thì tại đại sảnh trung gian lẫn nhau tâm tình, các thế gia các thiếu gia tiểu thư đều đến, chừng hơn 50-60 người.

Đại sảnh trung gian, ở giữa các vị trẻ tuổi, Diệp Hàn không thể nghi ngờ là trong đó chói mắt nhất, bị mọi người xúm lại.

- “Diệp Hàn, đã lâu không gặp!” Trần Lâm Kiếm hai tay ôm ngực, nhìn Diệp Hàn nói, tuy rằng hắn so Diệp Hàn niên kỉ muốn nhỏ một ít, nhưng lại là duy nhất ở đây trên khí thế không kém gì Diệp Hàn.

- “Đúng vậy, đã hai năm!” Diệp Hàn lễ phép mỉm cười.

- “Hai năm thời gian, tự nhiên từ Hoàng Kim nhất tinh tấn giai đến Hoàng Kim tam tinh, thật sự là khó lường!” Bên cạnh Thẩm Phi lấy lòng nói.

- “Thẩm thiếu quá khen.” Tuy rằng được mọi người vây quanh, Diệp Hàn thủy chung đều là một bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, như đang tìm cái gì

Không thể không nói, Diệp Hàn xác thật là các thế gia các thiếu nữ trong cảm nhận lý tưởng bạn lữ. Bởi Diệp Hàn vẫn không có cưới vợ, có chút các thiếu nữ thậm chí tuổi đã chút lớn, vẫn là không chịu xuất giá mà đợi chờ.

Đúng lúc này, đám người đột nhiên truyền đến một trận rối loạn, một thiếu nữ mặc hoa lệ trang phục lộng lẫy, từ cổng đi tới, trong một nháy mắt, phảng phất toàn bộ đại sảnh sở hữu ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở trên người nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nhân, cao quý thanh lịch, váy dài uốn lượn, xinh đẹp vai lõa lồ ở trong không khí, làn da trắng mịn.

Một ít thế gia đệ tử nhìn không tự chủ được co người khom gối như muốn che dấu cái gì.

- “Mọi người đều nói nữ nhi của Hô Duyên thế gia đều là cọp cái, bất quá kia cũng là cọp cái khiêu gợi!” Một tên thế gia đệ tử nhỏ giọng nghị luận.

Tuy rằng Hô Duyên Lan Nhược bị gọi cọp cái, thế nhưng ngẫu nhiên toát ra khí chất thanh lịch, cũng là làm người ta vô cùng kinh diễm.

- “Nếu có thể được cùng với nàng một đêm, ta chết cũng đáng!”

- “Nhìn cặp vú đó kìa, nếu như được chạm vào thì ta tuyệt đối sẽ không rửa tay bất chấp việc Corona đang hoành hành”

Ngay cả luôn luôn lạnh nhạt Diệp Hàn, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, toát ra từng sợi thưởng thức.

Thấy Hô Duyên Lan Nhược đi tới, Diệp Hàn chủ động bước ra chào hỏi:“Lan Nhược, lâu quá không gặp”

Hô Duyên Lan Nhược từ lúc đi vào dường như cũng đang tìm kiếm cái gì, bất quá tự dưng bị đánh ngắt, nàng nhìn quay thấy Diệp Hàn cũng lễ phép nói:“Diệp công tử, đã lâu không gặp”

Cảm giác được Hô Duyên Lan Nhược thái độ, Diệp Hàn có chút thất vọng, hắn nói:“Giờ Lan Nhược đã là một mỹ nhân rồi, nhớ hồi bé ngươi còn chạy theo sau ta đòi muốn làm nữ nhân của ta nữa”

Hô Duyên Lan Nhược cau mày, định nổi điên nhưng nghĩ lại đây là phủ thành chủ nên chỉ nghiêm túc nói:“Đề nghị Diệp công tử không lôi chuyện trẻ con ra nói ở đây, còn nữa xin mời gọi ta là Hô Duyên tiểu thư”

Màn trả lời đanh thép của Hô Duyên Lan Nhược khiến Diệp Hàn lúng túng, không biết trả lời thế nào.

Bên trên, các thế gia cao tầng chứng kiến tuổi trẻ, đều cười nói vui vẻ.

- “Tam đệ, nữ nhi ngươi thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp mà” Diệp Tông cười, huých tay vào Hô Duyên Hùng.

Hô Duyên Hùng cũng vui vẻ, hắn từ nãy tới giờ chạm cốc liên tục nên mặt đã đỏ bừng.

Một bên, Dương Hân nói:“Xác thực, Lan Nhược muội đúng là rất xinh đẹp”

- “Dương chấp sự quen biết tiểu nữ?” Hô Duyên Hùng nghi ngờ hỏi

Dương Hân mỉm cười, có chút ý vị nói:“Xác thực quen biết, còn là rất thân như tỉ muội nữa”

Nghe được như thế, cả Hô Duyên Hùng và Diệp Tông đều cười sảng khoái, xác thực như vậy thì tốt hơn bao giờ hết.

Diệp Tông cười xong, lúc này mới chú ý tới bên cạnh Dương Hân có một cô gái chạc tuổi nữ nhi mình, bèn hỏi:“Xin hỏi Dương chấp sự, vị cô nương này là?”

- “Đây là muội muội của ta, tên là Tiêu Tuyết, ta muốn cho nàng đến đây để học hỏi thêm vài thứ, không biết có được không?” Dương Hân mang theo Tiêu Tuyết tới đây, giới thiệu nói.

Xác thực Tiêu Tuyết không có tư cách đến, nhưng ai bảo giờ nàng đã là tỉ muội trong buồng với đám Dương Hân, Hô Duyên Lan Nhược. Ngay cả Thẩm Tú cũng theo Thẩm Hồng tới để muốn gặp phu quân mình nên hà cớ gì Tiêu Tuyết lại không được gặp...

- “Không có gì, nếu là muội muội của Dương chấp sự thì ta hoan nghênh” Nói xong, Diệp Tông lại uống một hớp rượu.

Thẩm Hồng vẫn ngồi nãy giờ bên cạnh Diệp Tông và Hô Duyên Hùng, hắn không nói gì chỉ âm trầm suy nghĩ. Bên cạnh là Thẩm Tú, nàng cũng im lặng tìm kiếm hình bóng ai kia.

Đúng lúc này, lại một lần nữa đại sảnh lại sôi động lên.

Từ xa, một tên thiếu niên đi tới, 2 tay 2 bên còn ôm eo của 2 thiếu nữ xinh đẹp. Đó là Lăng Thiên, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi.

Lăng Thiên muốn dẫn theo cả Tiết Âm, nhưng nàng bị hắn hành hạ hết đêm rồi lại sáng khiến nàng thực sự mệt mỏi rồi, nay nhân cơ hội cho nàng ở phòng nghỉ ngơi một lát.

Chứng kiến Lăng Thiên đi tới, Dương Hân, Hô Duyên Lan Nhược cùng Tiêu Tuyết đều chạy tới hỏi han khiến bao tên độc thân cẩu lại được một phen trù ếm.

- “Tên này là ai, lại có diễm phúc như thế”

- “Ngu, đó là Lăng Thiên nhớ không? Hắn đã từng đánh bại Thẩm Phi đó”

Vài tên trẻ tuổi chỉ biết đến Lăng Thiên qua cuộc chiến với Thẩm Phi, còn cao tầng các gia tộc khác thì biết hắn qua cuộc chiến với Thâm Uyên cự ma.

Vô số thế gia đại lão đi tới, dẫn theo con cháu mình giới thiệu với Lăng Thiên hòng mong muốn kết thân với hắn, tiếc rằng Lăng Thiên cũng chả quan tâm lắm, chỉ ừ ừ cho qua loa.

Dực Long thế gia cũng là một trong số họ, bọn hắn định tới bái kiến Lăng Thiên nhưng một tên trưởng lão không nhịn được nói:“Gia chủ, Lăng Thiên công tử xác thực xuất xắc, nhưng Ngưng Nhi tiểu thư cũng đâu có kém đâu? Có nhất thiết phải kết thân với hắn không?”

Tiếu Vân Phong không nói, xác thực hắn đã từng nghĩ tới việc này, nhưng bây giờ chứng kiến Ngưng Nhi cùng Lăng Thiên thân mật như thế, lại nghĩ tới vài chuyện trước kia khiến suy nghĩ trong hắn dường như sáng tỏ điều gì.

- “Những việc này về sau không cần nói” Tiếu Vân Phong nói xong rồi mang theo cao tầng tới gặp Lăng Thiên.

Chứng kiến phụ thân mình tới, Tiếu Ngưng Nhi không nhịn được đỏ mặt, dù biết bản thân đã là người phụ nữ của Lăng Thiên nhưng nàng vẫn chưa hề nói cho phụ thân biết.

- “Lăng Thiên công tử, Dực Long thế gia chúng ta xin hân hạnh được làm quen” Tiếu Vân Phong mỉm cười chào hỏi.

Lăng Thiên ngẩng đầu, chứng kiến là phụ thân của Ngưng Nhi, lễ phép nói:“Bá phụ khách khí, nếu ngài đã là cha của Ngưng Nhi thì cũng coi như là người thân của ta, không cần khách khí như vậy”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tiếu Vân Phong mở to mắt, nhìn vào Ngưng Nhi như muốn xác nhận điều gì.

Ngưng Nhi thấy cha mình nhìn, mặt đỏ rồi hơi cúi xuống.

Tiếu Vân Phong hiểu ra, cười to nói:“Đã hiền chất nói như thế, thì ta xin phép” nói xong, tự rót cho mình ly rượu rồi chạm cốc.

Xa xa, Thẩm Phi chứng kiến xung quanh Lăng Thiên đều là nữ nhân xinh đẹp, nhất là còn Ngưng Nhi còn đứng bên khiến hắn căm phận. Nhưng hắn không dám đứng ra chọc ngoáy bởi phụ thân hắn cho hắn biết, thực lực của Lăng Thiên đã tới mức kinh khủng, không phải tồn tại mà hắn có thể trêu chọc.

Đây là lần đầu nhóm Dương Hân gặp qua Ngưng Nhi, nàng nói nhẹ:“Vị này chắc là Ngưng Nhi muội muội rồi, ta cũng thường nghe Lăng Thiên nhắc về muội”

Tiếu Ngưng Nhi kinh ngạc nhìn Dương Hân nhóm, tròn xoe mắt như hiểu ra cái gì đó, cũng hơi câu nệ, cúi xuống chào:“Chào tỉ tỉ, ta là Ngưng Nhi, về sau xin được giúp đỡ”

- “Không có gì đâu, chúng ta ra một chỗ cùng tâm sự nhé” Nói xong, Dương Hân kéo Tiêu Tuyết, Hô Duyên Lan Nhược cùng nhóm Tử Vân, Ngưng Nhi ra một chỗ kín cười cười nói nói giới thiệu.

Nhóm nữ nhân

- “Muội muội, lần đầu của muội trụ được bao nhiêu phát từ phu quân vậy?” Dương Hân mờ ám hỏi Ngưng Nhi.

Ngưng Nhi nghe thấy câu hỏi tế nhị, nhưng vẫn lí nhí nói:“Muội lần đầu đau quá nên chỉ trụ được có 1 lần”

- “Tỉ kém rồi, muội còn trụ được tận 3 lần nữa” Tiêu Tuyết vui sướng.

- “Hừ, ta là hẳn 5 lần nhé” Hô Duyên Lan nhược kiêu ngạo.

- “Các muội đều thua kém ta, ta là 7 lần mới ngã gục nhé” Dương Hân mỉm cười, sau đó hỏi tiếp:“Ngoài 2 muội ra thì bên trong phủ thành chủ còn ai là nữ nhân của phu quân nữa không?”

- “Còn Tiết Âm tỉ nữa, nàng nay mệt quá không tới được” Ngưng Nhi trả lời, sau đó hỏi lại:“Vậy ở đây là đủ hết rồi đúng không Dương hân tỉ?”

Dương Hân chỉ tay vào Thẩm Tú nói:“Còn Thẩm Tú muội muội nữa”

Ngưng Nhi nhìn Thẩm Tú, nàng xác thực sự có thành kiến cực lớn với Thần Thánh thế gia, nhưng nếu như Thẩm Tú cũng là nữ nhân của Lăng Thiên thì nàng chắc chắn cũng sẽ không nói gì.

- “Phu quân thật là, không biết hắn định kiếm thêm cho chúng ta bao nhiêu tỉ muội nữa đây?” Hô Duyên Lan Nhược giả vờ bực mình nói, sau đó quay sang hỏi Diệp Tử Vân:“Thế Tử Vân muội muội lần đầu trụ được bao nhiêu phát, có được hắn bắn vào trong không hay cho lên mồm?”

Diệp Tử Vân từ nãy giờ ban đầu nghe còn không hiểu, nhưng về sau hiểu ra thì ngượng chín mặt, giờ lại nghe Hô Duyên Lan Nhược hỏi nữa càng khiến nàng không biết tìm lỗ nào để chui vào, chỉ dám thủ thỉ:“Ta-ta còn chưa được hắn...”

Nói tới đây, cả đám hiểu ra, cười lớn rồi chọc ghẹo khiến Diệp Tử Vân xấu hổ, bởi nàng mới chỉ đến bước hôn hít, bước cuối thì chưa.

Ngưng Nhi nhìn đám tỉ muội cười nói vui vẻ, trong lòng có tảng đá cũng biến mất, trước đó nàng đã từng tưởng tượng khi gặp các tỉ muội khác thì sẽ không thiếu một phen đấu khẩu, nhưng bây giờ khiến nàng thực sự hạnh phúc.

Trên kia, Thẩm Hồng nhìn thấy Lăng Thiên tới, sau đó chứng kiến vô số nữ nhân vây quanh hắn khiến hắn đang suy nghĩ gì đó.

- “Tên Lăng Thiên này có vẻ như có hứng thú với mỹ nữ, ta có nên sai người câu dẫn hắn không nhỉ?” Thẩm Hồng nói thầm, sau đó định quay sang tham khảo ý kiến với Thẩm Tú.

- “Hả? Người đâu?” Quay sang không thấy muội muội mình, Thẩm Hồng ngạc nhiên, tìm xung quanh rồi phát hiện nàng đã đứng cạnh Lăng Thiên từ lúc nào rồi.

Bởi Lăng Thiên và Thẩm Tú đứng ở nơi khuất nên không ai chú ý tới đằng sau bọn hắn, chỉ có Thẩm Hồng nhìn rõ, 2 ngón tay của Lăng Thiên đang đưa ra đằng sau mông Thẩm Tú, móc vào bên trong lỗ l-n của nàng...

“Hahaha, thì ra muội muội cũng có ý nghĩ giống ta, lại còn dùng chính cơ thể mình nữa, phen này kế hoạch của Thần Thánh thế gia thành công rồi” Thẩm Hồng vui vẻ suy nghĩ. Tiếc rằng hắn không biết không phải hiện tại Thẩm Tú mới câu dẫn Lăng Thiên mà là nàng đã bị hắn ăn tới tận xương tận tủy rồi, hiện tại nàng đâu còn quan tâm tới kế hoạch chó má gì của Thần Thánh thế gia nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.