[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 231: Chương 231: Công lược anh trai vampire 5




Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhi tỉnh dậy. Liền thấy Uyển Nhi ngầm mình trong hòm thủy tinh máu.

Bạch Nhi khiếp vía, sợ hãi cảm giác chính mình đang trong căn phòng chuyên xẻ thịt người vậy. Dù sợ hãi ra sao cô vẫn không la thành tiếng.

Hai tay bịt chặt miệng lại, sợ la lên sẽ khiến người đang ngủ trong hòm máu tỉnh dậy. Tức giận mà hút cạn máu mình.

Hai chân Bạch Nhi run rẩy, mền nhũn té xuống đất. Càng không dám bước ra khỏi phòng. Vì bên ngoài đều là vampire.

Bạch Nhi sợ hãi, đành ngoan ngoãn ở trong phòng Uyển Nhi, hai mắt nhắm lại. Cố tình không Để ý tới người đang ngủ trong hòm máu.

Tới khi người hầu tới thay máu, còn đưa cho Bạch Nhi phần đồ ăn, dành cho nhân loại.

Ban đầu Bạch Nhi sợ họ cho cô ăn thịt người, nhưng vì đói quá. Đành phải ngoan ngoãn ăn, rất may là thịt gà không phải thịt người như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình.

Uyển Nhi ngủ một mạch, thẳng tới hai ngày sau mới tỉnh. Cô thấy nữ chủ được ăn đồ ăn nhân loại, thì có chút bất mãn.

Uyển Nhi nhiều lần thử ăn, nhưng đều không có cảm giác ngon, còn như chính mình đang nhai rơm rạ. Ăn vào liền ói hết ra.

Do thân thể là huyết tộc, chỉ có máu thượng phẩm mới là mĩ vị.

Sáng sớm Bắc Thần đã cho người hầu báo tin, tối nay sẽ đưa Uyển Nhi tới nhân loại chơi.

Cô không khỏi vui mừng, cảm thấy nam chủ nói lời giữ lời. Rất có phong phạm nam nhân.

Bạch Nhi lúc này thập phần vui sướng. Cô nghĩ chính mình sắp thoát khỏi cái nơi quỷ dị này rồi.

Màn đêm buông xuống, Bắc Thần tới cửa phòng đón Uyển Nhi đi.

Hắn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Bạch Nhi. Rất nhanh sau đó rời ánh mắt lên người Uyển Nhi.

Bạch Nhi bị nhìn tới dựng cả lông chân lông tay. Vì sao hắn luôn ác cảm với cô, còn đối xử với Uyển Nhi lại rất chu đáo ôn nhu.

Đáy mắt Bạch Nhi nổi lên tia sợ hãi, xen lẫn ghen tị.

Bắc Thần khom người xuống bế Uyển Nhi rời khỏi phòng. Bạch Nhi ngoan ngoãn đi theo sau, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng hai người.

Khi bước ra khỏi phòng, Uyển Nhi lẫn Bạch Nhi kinh ngạc không thôi. Lâu đài rất nguy nga rộng lớn.

Phía trước còn có sân bay riêng. 4,5 chiếc phi cơ lẫn máy bay đạp ở dưới. Bắc Thần bế Uyển Nhi vào một phi cơ riêng 4 chỗ ngồi.

Hắn và Uyển Nhi ngồi phía trước. Bạch Nhi ngồi phía sau. Khi cất cánh phi cơ bay lên cao.

Toàn bộ cảnh đêm, nhìn hư ảo lại rất đẹp mắt. Uyển Nhi thốt thành tiếng.

“ Woa không ngờ nhìn Từ trên cao, lại rất đẹp mắt. Ca ca em nói đúng không.

Bắc Thần vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng nói.

“ Tiểu Nhi nói gì đều đúng “.

Miệng thì hắn nói như vậy, nhưng thật ra hắn còn không hiểu Uyển Nhi đang hỏi hắn về vấn đề gì.

Riêng Bạch Nhi lúc này vui sướng đều hiện cả lên mặt. Cô nhìn hình ảnh lâu đài xa dần. Đồng nghĩa với việc cô ta sắp thoát khỏi đây.

Uyển Nhi dựa vào lồng ngực Bắc Thần, ban tay ấm áp nhỏ bé nắm chặt tay hắn. Vài phút sau liền ngủ.

Hắn cảm giác được độ ấm, liền quay mặt về phía Uyển Nhi định bỏ tay cô ra. Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng ngủ xinh đẹp như thiên sứ của cô.

Bàn tay ấm áp nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn. Tuy hắn rất chán ghét người em gái này.

Hắn lại yêu thích vật ấm áp. Tuy Bạch Nhi cũng ấm áp. Nhưng lại là nhân loại nên hắn không chạm vào.

Chỉ có Uyển Nhi là huyết tộc, lại mang hai dòng máu. Thân thể không khác với nhân loại kia là mấy.

Bắc Thần lựa chọn gần gũi Uyển Nhi thay vì Bạch Nhi. Nhìn cô an ổn ngủ, còn tỏa ra hơi ấm áp vào người hắn.

Bắc Thần nhắm mắt hưởng thụ, tay ôm đầu nhỏ Uyển Nhi dựa vào ngực mình sát hơn.

( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ + 20% bây giờ là 11% tiểu tỷ tỷ quá giỏi)

Uyển Nhi nghe ấm thanh hệ thống báo, khóe môi cô không khỏi cong lên một đường xinh đẹp.

Ba người trên phi cơ tầm 5 tiếng. Thì 22h liền tới nơi. Nơi này thành phố Z. Nơi xầm uất phát triển nhất.

Bắc Thần hơi lay lay Uyển Nhi dậy. Cô khẽ rên rĩ một tiếng.

“ Ca Ca đã tới giờ ăn sao?

Ngồi lâu có có chút đói, lại còn gần Bạch Nhi trong người đang chảy dòng máu thượng phẩm, khiến răng cô có chút ngứa.

Cánh môi Bắc Thần hơi run rẩy, hắn đưa cho Uyển một ly máu, tay không ngừng xoa đầu cô. Ôn nhu lên tiếng.

“ Tiểu Nhi đã tới nơi của nhân loại rồi, đói thì uống một chút đi, sau đó ta dẫn đi tham thú

Bây giờ thì cô tỉnh hẳn, một hơi uống cạn ly máu, còn vươn chiếc lưỡi ra liếm cánh môi dính của mình.

Bắc Thần nhìn động tác của cô, dục vọng trỗi dậy. Hắn thật sự muốn cắn lên cánh môi kia, thật biết câu dẫn.

Bạch Nhi không Để ý hai người. Mà cô đang nhìn trên đường phố. Đây là thành phố Z.

Mà cô chính là người của thành này, việc cô có thể trở về là chắc chắn rồi.

Đợi Uyển Nhi uống no đủ, Bắc Thần mới ôm cô trở ra, đi tới công viên giải trí lớn nhất. Bạch Nhi vui vẻ đi theo phía sau hai người.

Đi một hồi, Bạch Nhi mới dám mở miệng.

“ Đợi một chút, Uyển Nhi và vị tiên sinh đây. Ta mong hai người giữ lời hứa.

“ Thả ta trở về nhân loại “

Uyển Nhi trợn mắt, không nhịn được mà cười thành tiếng.

“ Ha ha ha..Tiên.. Sinh... “. Uyển Nhi vội bịp kín miệng. Đôi mắt ngây thơ nhìn vị ca ca đẹp tới yêu nghiệt này.

Bắc Thần nhẹ nhàng nhìn xuống, thấy Uyển Nhi nhịn cười tới đỏ hồng. Nhìn rất đáng yêu.

( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ + 4%bây giờ là 15%)

Hắn lại liếc ánh mắt băng lãnh nhìn Bạch Nhi, cất giọng lạnh như hàn băng.

“ Ta đính chính lại! Ta còn rất trẻ mới 500 tuổi. Nhân loại ngươi thấy ta già sao?

Bạch Nhi sợ hãi, liên tục lắc đầu. Không dám ngẩng mặt lên nhìn Bắc Thần.

Hắn tiếp tục nói.

“ Ta không có hứa thả ngươi đi, chỉ nói sẽ suy xét mà thôi. Nhân loại tốt nhất người làm cho Tiểu Nhi vui vẻ.

“ Chỉ cần Tiểu Nhi vui, ta liền thả ngươi đi.

Bạch Nhi nghe thấy hắn nói, cô liền liếc mắt nhìn Uyển Nhi. Sau đó âm thầm quyết tâm sẽ làm cho Uyển Nhi vui vẻ.

Chỉ có cách này, cô mới có thể trở về nhà. Bạch Nhi suy tính. Uyển Nhi là con người ngây thơ, chỉ cần dụ dỗ một chút. Rất nhanh cô sẽ được thả đi.

Đã mấy ngày không về nhà, chắc chắn ba mẹ đang rất lo lắng cho cô.

Nghĩ mọi việc chu toàn, Bạch Nhi lấy lại tinh thần.

Uyển Nhi quan sát thái độ của hai người,cô không khỏi cười mỉa trong lòng.

Mặc dù bộ mặt ôn nhu quan tâm của hắn đều là giả dối. Nhưng Uyển Nhi lại rất hưởng thụ cái bộ mặt giả dối này.

Lúc này Bắc Thần ôm chặt Uyển Nhi không buông. Hệt như đang ôm sủng vật vậy. Một hồi hắn lại xoa đầu cô.

“ Chậc ~ Có phải tên nam chủ này, coi cô là sủng vật rồi hay không?

“ Lão nương thật muốn nếm thử vị máu của hắn xem có vị ngọt hay không.

[...] Tiểu tỷ tỷ, tỷ có thể nghiêm túc xoát hảo cảm hay không? Tỷ có bị xem là sủng vật mà hảo cảm tăng, thì cũng nên làm.

Uyển Nhi “...” Cút.

[...] Thật không có một chút nào của nữ nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.