[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 241: Chương 241: Công lược thủy thần 2




Uyển Nhi ở trong không gian hệ thống tu luyện, nhờ có đan dược cực phẩm.

Chưa tới một ngày cô đã đột phá trúc cơ, đồng thời tu luyện Cữu Âm Chân Kinh cũng không thừa.

Cô không muốn mọi người nghi ngờ, tìm không ra mình. Uyển Nhi đành ra khỏi không gian, cũng ra ngoài hít thở không khí biển.

Uyển Nhi nhìn lên bầu trời xanh mây thẳm, mặt nước biển nhuộm một màu xanh. Từng cơn sóng đập vào khiến thuyền choa đảo, trách gì nguyên chủ lại ói ra.

Thời điểm này thuyền trưởng thấy cô ra chịu ra ngoài, thì có hơi kinh ngạc. Nhìn khí sắc cô tốt hơn, gương mặt lại có vẻ lạnh lùng hơn trước.

Hắn ta nghĩ, từ lúc vị quý nữ này vừa bước lên đã phun, tuy ăn uống trên thuyền.

Nhưng không chịu ra ngoài, hôm nay lại thấy cô đi ra ngoài. Hắn là rất kinh ngạc.

“ Vị cô nương này! Thân thể đã tốt hơn rồi sao?

Uyển Nhi vẫn lạnh nhạt,đứng hóng gió biển. Tâm trạng khá lên chút, dù sao cô không phải nguyên chủ. Nên sẽ không bị say sóng.

“ Hóng gió một chút, thân thể tốt hơn nhiều. “

Cô nhàn nhạt mở miệng, tùy ý nhìn cảnh biển xinh đẹp kia.

Thuyền trưởng nhìn cô đánh giá. Dường như vị quý nữ này thay đổi thành hai người khác nhau đi. Hôm qua cũng bộ dáng lạnh lùng này.

Nhưng hôm nay lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn không ra ý định gì. Còn chưa kể nhan sắc mĩ lệ kim diễm kia.

Thời điểm cô bị say sóng, gương mặt có chút nhợt nhạt. Bây giờ nhờ tu luyện,và ăn đan dược. Da dẻ hồng nhuận. Nhìn không ra là cô nương say sóng ngày hôm qua.

Thuyền trưởng nhìn cô không chớp mắt, trên người cô nương này đều những thứ trị giá không nhỏ. Ngoài ra còn có diện mạo khuynh thành, diễm lệ.

Hắn xem một hồi, khiến miệng đắng lưỡi khô.Trong đầu nổi lên sắc tâm.

Uyển Nhi qua nhiều thế giới, gặp biết bao thể loại con người. Cô liếc mắt đã biết rõ Ý đồ trong mắt bị thuyền trưởng này.

“ Ngài không thoải mái chỗ nào sao?

Cô lãnh đạm mở miệng, giả ngốc xem hắn phản ứng ra làm sao.

Thuyền vội vàng xua tay, tránh đi ánh mắt của cô. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống nơi khác cất giọng khàn khàn.

“ Không có! Không có....chỉ là ta nghĩ đã sắp tới đảo Thủy Thần.

“ Không biết vị cô nương này, định dừng ở nơi nào?

Uyển Nhi hơi xoa cằm, sau đó thuận theo tự nhiên. Cô lười phải nói chuyện với nam nhân này.

“ Lên đảo Thủy Thần “ thất lễ ta trở về phòng trước.

Hắn thấy cô có ý định né tránh, hắn liền nghĩ ra kế hoạch níu giữ cô lại. Biết đâu lại tìm ra vài chỗ tốt cũng không chừng.

“ Vị cô nương này đừng vội, chỗ ta có sẵn thịt rượu. Cô nương nếu không phiền thì uống cùng ta vài li.

Đột nhiên có người rủ ăn uống, hai mắt Uyển Nhi sáng rực. Có thịt ăn thì uống với tên này ngàn li cô cũng không say.

Uyển Nhi động tác dừng lại, hướng thuyền trưởng nhàn nhạt gật đầu. Đi theo hắn xuống khoang thuyền.

Thuyền trưởng mắt thấy cô đồng ý, hắn càng vui mừng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Vị cô nương ngây thơ này, không biết khi say thì dáng vẽ kiều mị ra sao.

Còn chưa tính tới, ý định của hắn hoàn thành. Liền có một đêm thâu hoan với mỹ nhân.

Vừa vào tới khoang thuyền, Uyển Nhi đã ngửi thấy mùi thịt nướng, còn là vịt nướng. Hơn nữa còn có đồ biển.

Cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh ngồi xuống đối diện với hắn ta.

Qua một hồi người mời lẫn nhau. Rượu đã rỗng tới vài bình, thuyền trưởng không còn tỉnh táo. Mắt nhìn cô thành 4 người.

“ Không được rồi! Chỉ sợ ta uống nữa liền ng.......

Chưa kịp rứt lời hắn đã ngủ gục trên bàn, Uyển Nhi nhếch môi cười, tay nhanh chóng cầm con vịt lên ăn.

Chưa tới nữa canh giờ,cô đã càn quét hết một bàn đồ ăn. Lúc này mới thỏa mãn xoa bụng, mặc dù chỉ no lưng chừng.

Uyển Nhi liếc nhìn thuyền trưởng đang gục trên bàn. Bản tính trộm cắp lại nổi lên, tay nhanh hơn não cô lấy hết mấy thứ quý giá trên người hắn.

Lấy luôn vật lúc trước nguyên chủ đưa, khi mới lên tàu. Chừa lại cho hắn cái khố trắng tinh.

Sự việc đã thành, lấy lại của cãi còn được ăn no đủ, cô đứng trên mũi thuyền nhìn về phía biển xa xôi.

“ Hệ Thống, mi nói xem có phải Thủy Thần là một con cá lớn.

“ Khi gặp hắn, lão nương nên hấp hay là kho? Đã mấy vạn năm rồi lão nương chưa được ăn cá.

[...] Tiểu tỷ tỷ có thể,đừng nghĩ tới ăn nam chủ được không? Dù nam chủ có là cá thì tỷ tỷ không thể ăn.

Uyển Nhi bộp chộp trong lòng, vậy có nghĩa nam chủ chắc chắn là cá. Không biết xin hắn miếng thịt hắn có cho hay không?

[...] Tiểu tỷ tỷ, ta biết tỷ đang nghĩ cái gì đấy.

Uỷen Nhi:“...”

Cô đang định xoay người tiến vào khoang thuyền, thì bất giác cuồng phong nổi lên, những người trên thuyền lấy tay che lấy mặt mình.

Còn những người còn lại, vội vã kéo căng cánh buồm. Thuyền trưởng đã sớm say mèm, Lúc này không có ai thay đổi hướng di chuyển của thuyền.

Con thuyền cứ vậy trôi vào lớp sương mù dày đặc. Sấm chớp như xé toạc trời ra. Bầu không khí quỷ dị dâng lên.

Có người sợ hãi, không kiềm chế được mà hét lên.

“ T....ới... Tới.. Rồi... Đảo... Thủy Thần.........

“Tất cả mọi người quỳ rạp xuống, không ngừng rập đầu.

Chỉ một mình Uyển Nhi đứng nhìn trời đang nổi cuồng phong, sương mù nổi lên. Cô không thể thấy rõ những người xung quanh.

Từ trong sương mù,như ẩn như hiện một thân ảnh, mang theo hào quanh màu xanh từ từ hiện ra.

Mọi người trên thuyền lúc này, không biết nói gì mới phải. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn lên ngũ quan tinh xảo của hắn.

Sau đó lại đặt ánh mắt lên chiếc đuôi toàn vảy cá, mọi người sợ hãi trừng mắt lên. Cư nhiên không phải người, càng không phải cá.

Uyển Nhi chết chân tại chỗ, lần đầu cô phải chứng kiến tình cảnh quỷ dị này.

Tất cả mọi người như muốn bùng nổ, cư nhiên lại xuất hiện một người cá ở đây.

Hơn nữa bay ra từ lớp sương mù. Còn bây giờ thì đang ở trên thuyền của bọn họ

[...] Nam chủ cách tiểu tỷ tỷ 5m. Chúc tiểu tỷ tỷ xoát hảo cảm vui vẻ.

Nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhỡ, cô trừng mắt nhìn lên. Chân bước lên đúng 5m, mặt đối mặt với Thủy Thần.

Uyển Nhi cúi người xuống, lấy tay chọt chọt vào cái đuôi của hắn, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm cánh môi.

“ Này Thủy Thần! Ngươi có thể cho ta cái đuôi này hay không?

Hắn cau mày nhìn nữ nhân, đang cúi xuống tay không ngừng chọc đuôi của hắn. Âm thanh hoa lệ vang lên.

“ Phàm Nhân, sao ngươi nhận ra bổn thần. Đuôi này không thể cho.

Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, nhìn về phía Uyển Nhi. Đồng loạt mở miệng.

“ Vị cô nương này biết hắn?

Uyển Nhi vẫn ngồi nghiên cứu cái đuôi cá, cô trả lời bâng quơ.

“ Không biết, từ dưới biển lên còn có mỹ mạo như vậy.

“ Biết hô phong hoán vũ chắc chắn là Thủy Thần trong truyền thuyết rồi.

Uyển Nhi một hồi, nịnh nọt nói dối không chớp mắt, vậy mà mọi người đều tin.

Thủy Thần gương mặt vẫn trấn định, hắn quét đuôi của mình ra hướng khác. Thì Uyển Nhi lại chạy theo hướng khác của hắn.

“ Ta không quen biết phàm nhân ngươi “

Uyển Nhi mím chặt môi, ngước mắt nhìn hắn,hỏi một lần cuối.

“ Thủy Thần cho lão nương cái đuôi có được không?

Âm thanh lần nữa hoa lệ vang lên.

“ Không “

Uyển Nhi mắng trong lòng, không cho thì lão nương cướp. Dù gì cũng có tiền sử trộm cắp rồi.

Vừa suy nghĩ xong, cô xuất từ không trung ra đại đao, không lưu tình mà một đường chém xuống cái đuôi cá béo.

Hắn phản ứng kịp thời, nhanh chóng né tránh. Lúc này hắn mới đánh giá Uyển Nhi, là một phàm nhân. Còn là tiểu cô nương nhỏ nhắn.

Vừa rồi tiểu cô nương này lấy đâu ra sức mạnh kia. Hơn nữa đại đao từ đâu xuất hiện?

( Ting -- Độ hảo cảm của nam chủ +1% độ hảo cảm là 1%)

“ Mẹ nó! Tên nam chủ này là thần, lại đang bố thí cho lão nương sao?

“ Bất quá xin đuôi không cho, thì cũng nên tăng nhiều hảo cảm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.