[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 164: Chương 164: Đồ Nhi Nhanh Vào Trong Bát 3




Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Uyển Nhi, Ôm eo Nhan Doãn Vân, nhìn xuống dưới núi, Phía dưới Núi Chân Nhân Tông, cảnh đẹp tới xuất thần. Không giống ở Trên núi chỉ toàn Trúc với tre.

Nhan Doãn Vân, đỏ mặt Hai tay túm chặt Eo Uyển Nhi, lên tiếng thăm dò.

“ Sư Tổ... Người thấy không. Ở dưới núi rất đẹp còn có rất nhiều đồ ăn ngon.

“ Không giống ở Chân Nhân Tông, chỉ toàn Linh Dược với Cây. “

Uyển Nhi nhẹ nhàng mở miệng: “ Phải Gọi Phu Quân, Hôm Nay Ta đưa nương Tử đi ăn đồ ngon.

Nhan Doãn Vân, nắm chặt Eo Uyển Nhi, cô ta ở hiện đại có đọc nhiều tiểu thuyết bách hợp. Nhưng bây giờ được trãi nghiệm, cảm giác không tệ. Hơn nữa Sư Tổ lại anh tuấn tới vậy.

Hai người bay Qua Mười vạn dặm. Dừng trước một thành lớn, thập phần Phồn hoa. Để thỏa mãn Tính cách Buông thả của Nhan Doãn Vân, miễn cô ta thích cái gì, Uyển Nhi đều mua cho cô ta.

Uyển Nhi nắm tay Nhan Doãn Vân đi dạo khắp thành, nhiều cặp Mắt si luyến của các Cô nương, thiếu nữ trong thành nhìn hai người.

Dáng vẻ hai người, một nam trang anh tuấn Tà mị, một nữ nhân xinh đẹp điềm đạm đáng yêu, thu hút ánh mắt không ít người.

Nhan Doãn Vân cùi đầu xấu hổ:“ Phu ~~Quân, không cần năm thả tay ra ta tự đi được.

Uyển Nhi câu miệng cười “: Nương tử của ta xinh đẹp, sợ buông rồi sẽ người Cướp mất.

Nhan Doãn Vân nge được lời nói phong lưu Của Uyển Nhi, toàn thân nóng bức. Lồng ngực tim đập nhanh tới hoảng.

Uyển Nhi ghé vào tiệm trang sức, chọn một cây trâm hồ điệp. Động tác ôn nhu, cài lên mái tóc của Nhan Doãn Vân.

“ Chậc~~ Nương Tử đẹp, dù chỉ cài một cây trâm tầm thường cũng đẹp tới kinh người.

Lúc này, gương Mặt Nhan Doãn Vân, đã đỏ tới mức nhỏ ra máu rồi. Miệng run rẫy mà lắp bắp “

“ P.... Phu.. Quân.. Đa Tạ Phu Quân”:.

“ Nương Tử~~ không cần đa tạ. Ta bồi nàng đi ăn ngon.....

Nhan Doãn Vân, gật đầu như gà mổ thóc. Lẽo đẽo theo sau Uyển Nhi.

[...] Tiểu tỷ tỷ, có phải tiểu tỷ tỷ áp dụng sai đối tượng rồi hay không?

[...] Tiểu tỷ tỷ phóng điện nữ chủ làm gì? Nam chủ còn đang nằm phơi người chờ tiểu tỷ tỷ công lược kìa.

“ Ờ” Đơn Giản là Nử chủ xinh đẹp, còn là đồng môn ăn uống với lão nương.

“ Nam chủ gì đó kệ hắn!!

[...] Đây là cái lý do chó má gì đây?

“ Hệ Thống mi bắt đầu từ khi nào đã nói bậy rồi? “

[...] Ta không chấp nhất với tiểu tỷ tỷ nữa~~ Ta tự cút.

“.....” Lão nương đã nói gì sai sao?

- -------------------------

Khi hai người quay trở về thì sắc trời đã tối. Uyển Nhi dặn dò Nhan Doãn Vân vài câu, rồi cũng nhắm mắt tu luyện. Tìm hiểu kỹ càng Cốt truyện hơn.

Trong cốt truyện có ghi, thời gian sau này khi nguyên chủ mất. Không biết lý do gì bên Ma Tu đột nhiên tiến đánh Giới Tu tiên.

Thập đại trưởng lão, mất đi Người mạnh nhất là Nguyên chủ. Không thể chống đỡ được, toàn Bộ Chân Nhân Tông bị Ma Tu đánh chiếm. Dần Dần Giới Tu tiên không còn xuất hiện Chân Nhân Tông nữa.

Uyển Nhi suy đi, nghĩ lại.. VẪn luôn cảm thấy quái lạ. Cơn buồn ngủ đánh tới cô Liền quăng vấn Đề này ra sau đầu.

Sáng sớm ngày hôm Sau, Uyển Nhi ngồi chống cằm, suy nghĩ về nam chủ. Đã mấy ngày rồi, cô vẫn chưa được nhìn thấy nam chủ đâu.

Nghĩ như thế, gương mặt tinh xảo lãnh đạm nhẹ nhàng gợi lên một tia mơ hồ kia nháy mắt nhu hòa.

(Ting —— Độ hào cảm của nam chủ +5%,Bây giờ là 60%, Tiểu tỷ tỷ cố lên!”)

Uyển Nhi nhanh chóng hồi Thần, nhìn về phía Cố Mộ Phong.

“ Đồ Nhi “: Cô nhanh chóng thay vào thái độ băng lãnh như ngày thường.

Lúc này, Uyển Nhi mới tranh thủ, ngắm kĩ Cố Mộ Phong hơn. Ngũ quan được xem như tạm Anh tuấn, toàn bộ dáng người thong dong thư thái. Chứ không phải là tuyệt sắc nam nhân như những thế giới cô từng trãi qua.

Uyển Nhi có hơi thất vọng trong lòng.

“ Sao nam Chủ lần này chất lượng Lại kém tới như vậy?

“ Hay lại nhầm nam chủ rồi? Lão nương vẫn cảm thấy tên Nam phụ Tiêu Nhiễm kia vừa miệng hơn “

Cố Mộ Phong, trùng hợp mà bắt gặp phải biểu hiện chưa từng thấy Của Sư tổ. Hắn và vị Sư Tổ trẻ tuổi này, đã sinh hoạt trên núi Chân Nhân Tông hơn 100 năm.

Lúc nào sư tổ cũng một bộ dạng băng lãnh. Nay lại thấy cảm xúc khác khiến sư tổ của hắn rất xinh đẹp, giống một cô nương đang tương tư.

Thấy Uyển Nhi gọi hắn. Hắn liền hồi thần lại, Cung kính chắp tay gật đầu. “ Sư tổ”

Chỉ là Hai tai hắn hơi đỏ hồng, giọng nói khàn khàn,

Uyển Nhi hơi ngạc nhiên, Cố Mộ Phong Này, sinh hoạt chung một núi với cô hơn 100 năm,

Gặp mặt nhìn nhau được tính trên đầu ngón tay. Vậy mà độ Hào cảm hắn dành cho Vị sư Tổ này lên tới 55% đó.

Hào cảm nhiều như vậy, chẳng phải rất nhanh sẽ hoàn thành nghiêm vụ sao?

“ Rất tốt! Lão nương luôn thích công việc nhẹ nhàng. “

Uyển Nhi như lơ đãng mà hỏi hắn.

“ Đồ nhi tìm gặp ta là có chuyện quan trong?

“ Không có việc gì? Chỉ là Đại trưởng lão gửi Nhan Doãn Vân sư muội ở đây. “

“ Đồ Nhi sợ sẽ quấy rầy sư phụ, nên đồ Nhi muốn bồi dưỡng Nhan Doãn Vân Sư muội “: Hắn có hơi lo Lắng mà nói.

Uyển Nhi thấy khi hắn nói Đến Nhan Doãn Vân ánh mắt nhu hòa rất nhiều.

Trong lòng cô có chút phát bực, muốn chém chết tên Cố Mộ Phong, chẳng lẽ hắn đã yêu thích Nhan Doãn Vân?

“ Chưa từng quấy rầy hay phiền tới vi sư. Đồ nhi đang bận cái gì thì làm đi,. Vi sư Còn có việc. “ điệu bộ của cô vẫn lãnh đạm.

Nói xong cũng không đợi Cố Mộ Phong trả lời, cô đã xoay người phi hành trên kiếm bay mất.

Cố Mộ Phong, cũng đã quen với cái dạng Băng lãnh của Sư tổ, không để ý trong lòng. Thấy Sư tổ đã bay khuất. Hắn cũng trở mình vào nhà tranh sát vách, nhăm mắt tu luyện.

Nhan Doãn Vân, tìm Cố Mộ Phong không thấy đâu. Lại tìm Sư Tổ, chỉ cần Nhan Doãn Vân nghĩ tới Uyển Nhi. Bất giác cả gương mặt đều nhiễm hồng.

Nhan Doãn Vân tìm hai người đều không thấy. Cô ta quyết định lén xuống núi.

Bản Thân Nhan Doãn Vân tu vi thấp kém, không thể dùng kiếm phi hành. Đành phải đi bộ xuống chân núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.