[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Chương 47: Chương 47: Ôi Mẹ Ơi! Mạt Thế Đến Rồi (Hoàn)




Đội Ngũ trở về Căn cứ C, cả Đội đều không có người nào bị tổn hại. Vì xuốt dọc đường đi đã có, hai con người trâu bò kia dẹp tang Thi. Cơ bản không cần họ ra tay chút nào.

“Lý Tiêu: vậy cần chúng tôi đi làm gì?

“Anh Lãnh Và chị Nhi: tôi Cần tài xế, có được hay không?

“ Lý Tiêu“.............

- Nhiệm vụ, hoàn thành hết sức dễ dàng. Đón được Lục Thẩm Quân, còn giúp hắn Tìm được một anh Thụ Xinh đẹp.

Mộ Dung Lãnh, Âm u nhìn Uyển Nhi. Khiến cô rùng Mình?

“Gì Nha? Hay hắn định ăn ta giữa thanh thiên bạch nhật...

- - Uyển nhi, dùng hai tay che chắn trước Ngực Mình?

“Mộ Dung Lãnh, cười Thành Tiếng, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Uyển Nhi.

“Bảo Bảo.. Em đang làm gì vậy..?

“Trên người em.. Cái gì anh cũng biết. Em che làm gì?

“Uyển nhi đỏ mặt phản bác: Là Anh không có Liêm sĩ

“Mộ Dung Lãnh: Ôn nhu, hôn lên trán cô.

“ A” là Anh không có liêm sĩ...

“Nhưng mà liêm sĩ. Không giúp anh No được

“Chỉ Có Bảo Bảo.. Giúp Anh nó được thôi?

- Uyển Nhi: là lão nương sai rồi, Hai anh em nhà Mộ Dung đều vô liêm sĩ và mặt dày như nhau.

Ba ngày sau, mọi người thuận lợi quay lại căn Cứ C. Mộ Dung Lãnh, đem Tinh Hạch cho Lục Thẩm Quân, thí nghiệm. Làm sao để thanh trừ hết, chất tàn Độc dư. Lại trong tinh hạch, còn bản thân Mộ Dung Lãnh giao trách nhiệm nặng nề cho Lục Thâm Quân xong. Thì anh cũng dẫn Uyển Nhi về cho Mẹ Mộ.

Còn Lục Thẩm Quân, thì không vui vẻ được như vậy. hắn mới ăn được Mộ Dung Cảnh một lần, bây giờ vẫn còn rất thèm. Bây giờ bận thí nghiệm, thì thời gian đâu mà bồi đắp Tình Cảm với tiểu yêu tinh kia.

“Mộ Dung Cảnh: Hắt xì liên tục.. Là ai đang nhắc tới hắn nha... Ài đã 5 ngày trôi qua. Cúc hoa vẫn còn đau...đâu thật đó.

“LỤC THẨM QUÂN... ĐỒ CHẾT BẰM”

Dọc đường đi Mộ Dung Lãnh đều chủ động nắm tay Uyển Nhi, mặc dù khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy, trong Ánh mắt Mộ Dung Lãnh đầy Ý cười.

Mộ Dung Lãnh.... Lên tiếng

““Chúng ta mau kết hôn thôi!”

Uyển Nhi, trợn mắt nhìn Mộ Dung Lãnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, và vui mừng.

: Tiểu Lãnh.. A....anh nói là Sự thật?

“Mộ Dung Lãnh nghiêm túc nhìn cô”

“Bảo Bảo.. Lời anh nói hôm nay, đều là Thật.?

- ---Đôi mắt Uyển Nhi Rưng Rưng. ôm chầm lấy Anh

“EM Đồng Ý “

(Ting độ hào cảm đã đầy... 100%)

[... Ta nói ngắn gọn cho tiểu tỷ tỷ biết. ]

[ Hệ thống,đang bị một cỗ sức mạnh tấn công. Không thể đưa tiểu tỷ tỷ về không gian được. Tiểu tỷ tỷ hãy đợi ở đây vài phút, hệ thống sẽ quay lại đón tiểu tỷ tỷ ]

Chỉ mới quay về căn cứ ba ngày, bọn họ liền cử hành hôn lễ, nhanh đến mức khiến người ta không thể ngờ được.

Thời điểm cha sứ tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng. Mộ Dung Lãnh lập tức.. Bế Uyển nhi đi khuất bóng.

Ở phía dưới. Có Mẹ Mộ và các dị Năng giả khác cũng tham gia.

- Lục Thẩm Quân. Nắm chặt tay Mộ Dung Cảnh, ghét sát tai thì thầm.

“Rồi sẽ có một ngày, tôi chính thức đón cậu dưới sự chấp nhận, Của Cha Sứ, của Mẹ Mộ và cả những người kia.

“Mộ Dung Cảnh: Đỏ mặt. Bàn tay thon mềm nắm chặt tay Lục Thẩm Quân.

“Em Tin Anh.. “

Năm năm sau, căn cứ C đứng đầu trong tứ đại căn cứ, cũng bởi vì dùng máu nước linh tuyền trong không gian Của Uyển Nhi, nghiên cứu thành công thuốc chống tang thi.

Con người, đón chào một thế giới mới.

Nhưng tang thi, không thể nào biến thành con người được, cũng không có khả năng sinh con.

Uyển nhi không biết. Lục Thẩm Quân đã làm gì. Khiến cho mọi người đều chấp nhận mối quan Hệ Của Hắn Và Mộ Dung Cảnh.

“Uyển nhi và Mộ Dung Lãnh, thành công Sinh ra hai cái tiểu Bảo Bảo Khiến cho Mẹ Mộ, cười không khép được miệng.. Mộ Dung Cảnh cũng Rất yêu thương, hai đứa cháu này Của Nữ Thần~~~ Và an trai Của hắn.

Uyển Nhi Ở thế giới này Tròn 70 năm... Đến khi một chiều nọ.

“Một Bà lão nắm tay một ông lão đang nằm yên tĩnh Trên giường.

- Mộ Dung Lãnh “ Uyển nhi... Đời này Của tôi có được bà. Tôi không bao giờ Hối tiếc...ánh mắt anh vẫn chứa đựng yêu thương như năm nào.

“”Uyển nhi: Nắm chặt tay anh...cả đời tôi rất hạnh phúc khi được ở bên anh.

“Mộ Dung Lãnh: Hài lòng Nhắm mắt ra đi.

- -Uyển nhi, trên khóe mắt trào ra một giọt nước mắt. Cô không hiểu cô khóc vì cái gì. Là gì gắn bó với người con trai này lâu như vậy... Còn giúp hắn sinh con dưỡng cái.. Cô càng tức giận Hệ thống hơn.

“Nói đợi nó ít phút.....ít phút của hệ thống là cả đời Của cô..

- -Uyển nhi,đang định phát tiết thì âm thanh hệ thống vang lên.. Cái loại âm thanh đã rất rất lâu rồi cô chưa nghe thấy.

[ tiẻu tỷ tỷ ta tới đón tiểu tỷ tỷ đây. Xin lỗi vì tới chậm trê]

“Uyển nhi: sao ngươi không để ta chết ở đây cho xong luôn đi.

[ aiiii tiểu tỷ tỷ à. Ta thấy tỷ chơi ở đây quên trời quên đất nên không nở đón sơm đó ]

Uyển Nhi: quay mặt.. Nhìn lại người đang an tĩnh trên giường. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán ông rồi biến mất.

( Đang thoát Ly khỏi vị diện)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.