Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 155: Chương 155: Bút Ký Zombie (25)




“Bọn họ là ai?”

Sau khi Minh Thù và Hứa Sóc rời đi, Bạch Tuyết Vy nhỏ giọng hỏi.

“Hẳn là căn cứ cao cấp.” Chàng trai bên cạnh Bạch Tuyết Vy nói.

Phía sau bọn họ chính là quân đội trong căn cứ, ngoại trừ người có quyền thế trong căn cứ, còn người nào có được đãi ngộ này.

“Ừm.”

Bạch Tuyết Vy không có suy nghĩ gì khác: “Hiện tại chúng ta nên tìm chỗ nghỉ chân đã, về phần tổn thất, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho mọi người.”

“Cô bồi thường thế nào?” Trần Duy khinh thường hừ lạnh.

Ninh Nhạc âm thầm thở phào, những người này dường như không chú ý lời của Diệp Miểu.

Nhưng làm sao Diệp Miểu biết mình có không gian?

Lời lúc nãy của cô ta hẳn là có ý này...

Chẳng lẽ thời điểm mình sử dụng không gian, bị Diệp Miểu phát hiện.

Tình hình hiện tại, dị năng của không gian rất quý, cô gặp nhiều người như vậy ngoại trừ Bạch Tuyết Vy này ra, hầu như không thấy ai có dị năng giống mình.

Mình phải thật cẩn thận.

“Trước tiên tìm chỗ nghỉ chân đã.”

Chàng trai bênh cạnh Bạch Tuyết Vy lạnh nhạt hạ mắt: “Trong căn cứ không thể so với bên ngoài, có chuyện gì, tìm chỗ nghỉ ngơi đã.”

Có người nhìn Ninh Nhạc, Ninh Nhạc gật đầu, đồng ý lời nói của chàng trai.

Lúc này mọi người mới nhất trí, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã.

...

Hứa Sóc dẫn theo nhiều zombie trở về như vậy, làm người trong phòng thí nghiệm sợ hãi.

Đám zombie này, có thể nói đánh chết dễ dàng hơn bắt sống. Không nghĩ tới Hứa Sóc chỉ ra ngoài một buổi chiều mà đã bắt nhiều như vậy.

“Thật là lợi hại...”

“Có thể được cấp cao coi trọng như vậy, làm sao không có chút bản lĩnh này.”

“Ai biết những zombie này có phải có người bắt giúp hắn không.” Cũng có người chua chát nói.

Đối với những lời xì xào này, Hứa Sóc lạnh nhạt không quan tâm, bộ dạng kiêu ngạo muốn lên trời, nhốt tất cả mọi người ở bên ngoài phòng thí nghiệm.

“Thật không biết một thằng nhóc tự phụ như thế, có thể nghiên cứu ra cái gì.”

“Anh chưa từng nghe qua Hứa Sóc? À, đúng rồi, trước mạt thế không lâu anh mới về nước, Hứa Sóc này bla bla...”

Người biết chuyện đem lai lịch Hứa Sóc phổ cập cho mọi người. Người ở chỗ này nghe được đều kinh ngạc.

“Dù hắn là thiên tài như vậy, cũng không chắc có khả năng nghiên cứu biện pháp giải quyết zombie?”

Mặc dù nghe xong công tích vĩ đại của Hứa Sóc, nhưng cũng có người không phục.

Bọn họ nhiều người hợp lực cũng không có tiến triển gì, một mình hắn nghiên cứu ra cái gì?

“Người phía trên cũng không biết nghĩ như thế nào...”

Bọn họ ở nơi này ai cũng có địa vị, nhưng không có đãi ngộ tốt như Hứa Sóc.

“Anh thực sự không cùng ba tôi làm giao dịch bí mật gì chứ?”

Minh Thù đứng trước thủy tinh trong suốt, nhìn mọi người bàn luận hăng say, nhịn không được hỏi Hứa Sóc đang mân mê zombie.

“Thiên tài đều bị người khác ghen tỵ.” Hứa Sóc kiêu căng trả lời.

“Đáng tiếc chết sớm.”

“Cô không thể nói lời nào dễ nghe sao?”

Mỗi ngày nguyền rủa lão tử, lão tử sẽ không chết.

“Không thể.”

“Ăn nhiều như thế còn không chặn nổi miệng cô.” Hứa Sóc trừng Minh Thù.

Minh Thù quay sang mỉm cười với hắn.

Hứa Sóc tức giận đến muốn nhào qua bóp chết cô, thế nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, không thể so đo với cô, không thể.

Vì bản thân không chết sớm lúc tráng niên, Hứa Sóc bắt đầu làm việc, kỳ thực hắn không thích những công việc này, nhưng vì duy trì thiết lập không bị hủy, hắn không làm không được.

Số khổ.

Tuy nói là Minh Thù đến làm trợ thủ cho Hứa Sóc, nhưng thực tế là cô ngồi một bên cầm đồ ăn vặt nhìn Hứa Sóc làm zombie đến gào khóc.

Thỉnh thoảng, Hứa Sóc sẽ bảo cô dùng dị năng công kích zombie, nhưng kết quả đều là zombie làm phòng thí nghiệm nát bét.

Toàn bộ phòng thí nghiệm, đối với phòng thí nghiệm của bọn họ, ý kiến càng lúc càng nhiều. Mặc dù Minh Thù bảo đảm zombie sẽ không chạy ra ngoài, nhưng mà mỗi lần nghe động tĩnh bên trong, người bên ngoài sợ đến lạnh run, bọn họ không muốn biến thành zombie!

Nhóm nghiên cứu viên giỏi thì càng tức, vất vả lắm mới có chút ý tưởng, kết quả một trận ầm ĩ, cái gì cũng mất.

Ban đầu Diệp Kỷ An nhận được khiếu nại, nhóm nghiên cứu viên trực tiếp tìm đến cửa tố cáo.

Có phải phòng thí nghiệm chỉ cần một mình Hứa Sóc không, nếu như chỉ cần hắn, vậy bọn họ sẽ rời đi.

Diệp Kỷ An biết con gái nhà mình và Hứa Sóc ở chung, sẽ xảy ra phản ứng hóa học lớn như vậy, nhưng Hứa Sóc một hai khẳng định, không nhìn thấy con gái nhà ông sẽ không làm việc.

Cuối cùng, Diệp Kỷ An đành cách ly phòng thí nghiệm riêng của Hứa Sóc, hơn nữa cách âm bằng kính chống đạn, người phòng thí nghiệm mới biết hai chữ an toàn viết như thế nào.

“Lão Diệp, ta vẫn không rõ, Hứa Sóc kia sao hắn nói gì ông cũng nghe theo vậy?”

Đinh Thu Dịch thực sự nghĩ không ra: “Ta biết hắn rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến mức để ông đối xử với hắn như thế?”

Diệp Kỷ An dùng ngón trỏ gõ trên bàn một cái: “Ông có biết vì sao nhiều người muốn tìm hắn mà không tiếc giá không?”

Đinh Thu Dịch lắc đầu, không hiểu: “Giá trị của hắn thật sự lớn như vậy?”

Diệp Kỷ An cười khổ: “Đúng vậy, hắn thực sự có thể cứu vớt nhân loại.”

Đinh Thu Dịch trợn to mắt: “Một mình hắn?”

Đinh Thu Dịch quen biết lão Diệp không phải chỉ là ngày một ngày hai, biết ông sẽ không nói mò, nhưng Đinh Thu Dịch vẫn không thể tin được.

“Còn nhớ hai năm trước lúc tôi tham gia huấn luyện bí mật không?”

Đột nhiên Diệp Kỷ An đề cập đến chuyện cũ.

Đinh Thu Dịch gật đầu, sự kiện kia hắn khắc sâu trong ký ức, bởi vì ngày đó đúng lúc Diệp Miểu thi cuối cấp.

Diệp Kỷ An đặc biệt xin nghỉ, muốn chờ Diệp Miểu thi xong, ai ngờ trên đường nhận được mệnh lệnh tham gia huấn luyện đặc biệt, hơn nữa còn được trực thăng trực tiếp tới đón.

“Hứa Sóc đã ở đó.”

Diệp Kỷ An trầm tư: “Đó là một hội nghị nghiên cứu rất kỳ quái, chủ đề là sự phát triển kéo dài của nhân loại trong tương lai. Hứa Sóc ở nơi đó đưa ra lý luận tiến hóa. Nhưng hắn nói chỉ là lý thuyết, cũng không có trải qua thực tế. Thế nhưng hai năm sau... Zombie xuất hiện.”

Mà khi đó, Hứa Sóc cũng chỉ mới mười tám tuổi.

Là một đứa bé mới thành niên.

Trên mặt còn mang theo vẻ non nớt.

Ông không biết một đứa trẻ, làm sao có thể lạnh lùng thậm chí mang theo một chút thú vị ác ý đưa ra lý luận như thế.

Cũng chính khi đó, ông biết Hứa Sóc là người như thế nào.

Lý luận tiến hóa của Hứa Sóc đề cập đến con người, lúc ấy ông nghe người ta ngầm suy đoán, trên tay Hứa Sóc có thể có thành phẩm.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán.

Tuy lúc đó Hứa Sóc hơi điên cuồng, nhưng tuyệt đối không có khuynh hướng phản xã hội, thậm chí tham dự không ít hạng mục quốc gia, đều tạo ra cống hiến rất lớn.

“Như vậy, zombie...”

Đinh Thu Dịch nghe đến túa mồ hôi lạnh: “Không biết có phải hắn làm ra không?”

“Diệp Miểu vẫn ở chung với hắn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

Diệp Kỷ An lắc đầu: “Thành phố khởi đầu zombie là bên thành phố Y, cách hắn quá xa. Hơn nữa một năm cuối cùng trước khi zombie bùng nổ, hắn đang tham dự một hạng mục quốc gia, để bảo mật, dù liên lạc gì ra bên ngoài đều cần kiểm tra, hắn không có thời gian đi nghiên cứu zombie gì đó.”

“Lúc đó hắn trình bày lý luận cực kỳ tường tận, giống như hắn đã làm thực nghiệm, không loại trừ khả năng bị người khác ghi lại, lợi dụng lý luận đó để nghiên cứu. Hắn có thể đưa ra lý luận như thế, chắc cũng có khả năng tìm ra biện pháp giải quyết.”

Mạt thế bị nổ như thế nào, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa rõ, chỉ biết bắt đầu ở thành phố Y, bên đó cũng không có người may mắn sống sót, không ai biết rốt cuộc tại sao thành phố Y phát nổ.

Đợi đến lúc mọi người biết, zombie đã tràn lan khắp các tỉnh thành rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.