Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 180: Chương 180: Cầu Cưới Thiên Kim (14)




Dưới cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh, Minh Thù ăn kem rồi rời đi. Tần Triệt đương nhiên không thể để Minh Thù đi tìm trai bao, nên đuổi theo một tấc không rời.

“Trời ạ, thật đẹp trai, thật dịu dàng, bọn họ là một cặp sao? Hu hu hu hu, tôi cũng muốn bạn trai vừa đẹp, lại vừa dịu dàng như thế.”

“Tần Triệt có bạn gái ở đâu ra vậy?”

Người quen biết Tần Triệt hỏi.

Cái vòng này lớn như vậy, nhưng nếu như người như Tần Triệt có bạn gái thì đã sớm truyền khắp nơi rồi.

“Cậu không nghe gì sao? Gần đây Tần tổng đặc biệt cưng chiều một cô gái, bình thường nửa đêm còn đi đón cô ấy, không phải bạn gái thì là cái gì?”

“Vậy sao?”

“Tôi cũng nghe nói như vậy, cũng rất lãng mạn, nếu tôi là cô gái đó thì tốt rồi.”

Tiếng bàn tán dần dần nhỏ xuống.

Tần Triệt oán thầm, cưng chiều cái rắm, như vậy hắn còn chưa giết chết cô, kết quả lại bồi thường bản thân vào.

Bồi cũng bồi thường rồi, không thể cứ mãi thiệt thòi chứ?

Vậy thì chỉ có thể cướp đoạt thôi.

Minh Thù để cho Tần Triệt biết một chút về cấp kỹ năng tổ sư mua đồ của phụ nữ, Tần Triệt không chỉ ở phía sau cầm đồ, mà còn phải hỗ trợ quẹt thẻ.

“Hay là chúng ta mua trung tâm mua sắm này về đi.”

Cuối cùng, Tần Triệt không chịu được nữa, bắt đầu suy tính mua cả trung tâm mua sắm.

Minh Thù: “...”

Chuyện này còn không tức? Còn mua trung tâm mua sắm?

Mẹ nó, đối tượng giá trị thù hận này cũng có độc.

Minh Thù suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể kéo giá trị thù hận, lúc đi ngang qua một cửa tiệm, liếc thấy Nam Ưu Ưu ở bên trong.

Cô lập tức dừng lại.

Nam Ưu Ưu và một phụ nữ ăn mặc tinh tế đứng đối diện nhau, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nâng một bộ lễ phục trong tay, vẻ mặt áy náy xin lỗi phụ nữ kia.

“Dựa vào cái gì mà cho cô ta?”

Cô gái kia không phục.

Nhân viên cửa hàng hết sức áy náy: “Thật sự xin lỗi tiểu thư, cô có thể xem kiểu dáng khác được không?”

Người phụ nữ không đồng ý: “Nhưng mấy hôm trước tôi đã đặt hàng chỗ các cô, sao các cô còn bán cho người khác chứ? Không được, gọi giám đốc tới đây.”

Nhân viên cửa hàng khó xử: “Cái này...”

Cô gái kia vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng:

“Cái này cái gì mà cái này, nhanh đi, đắc tội với tôi cô gánh vác được sao?”

Nhân viên cửa hàng sợ dính líu, chạy đi gọi điện thoại tìm giám đốc nhanh như chớp.

Chờ lúc giám đốc đến, cô gái kia đã soi mói Nam Ưu Ưu từ đầu đến đuôi một lần, Nam Ưu Ưu chỉ nho nhã đứng đó không nói một lời.

Giám đốc rất nhanh đến đó, nghe nhân viên cửa hàng giải thích xong, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Rất xin lỗi, vị tiểu thư này, chúng tôi đồng ý cho cô quyền ưu tiên chọn mua trong quý tiếp theo. Hy vọng cô có thể bớt giận, nhường bộ quần áo này cho Nam tiểu thư.”

Cửa hàng này, đương nhiên sẽ không xuất hiện giảm giá. Quyền ưu tiên chọn mua đối với một số tiểu thư, quý bà mà nói vẫn rất mê người.

Rất nhiều quần áo đều chỉ có giới hạn duy nhất một bộ, không mua được thì thế nào cũng không mua được. Mà thường đồ tốt nhất đều bị người có quyền ưu tiên chọn mua mất.

Người phụ nữ đánh giá một chút, có chút động lòng nhưng lại không muốn cứ bỏ vậy, cô ta cắn cắn răng:

“Vậy không được, bộ quần áo này là tôi nhìn thấy trước.”

Giám đốc không ngờ quyền ưu tiên chọn mua, cũng không thể khiến người phụ nữ kia nhường lại.

Nam Ưu Ưu đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng lên tiếng, lấy thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng:

“Tính tiền đi.”

Nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn giám đốc, giám đốc đồng ý nên cô vội nhận thẻ.

Người phụ nữ nhất thời nóng nảy:

“Các ngươi làm gì vậy? Các người muốn đắc tội với tôi sao?”

“Chị gái, cô xé quần áo đó đi, dù sao cũng không phải là cô không mua nổi, đồ bản thân không có được, thà phá hủy cũng không để lại cho người khác.”

Bên tai cô gái kia đột nhiên vang lên giọng nói dễ nghe, cô ta bỗng dưng quay đầu lại. Không hề đề phòng đối mặt với một đôi mắt trong suốt, đáy mắt dâng lên chút ý cười, người hiền lành dịu dàng.

“Nguyễn Ly!”

Nam Ưu Ưu vừa thấy Minh Thù, thì có chút không giữ được hình tượng đoan trang.

Minh Thù vội nói: “Nam tiểu thư, cao quý nho nhã, tuyệt đối đừng nóng giận, bình tĩnh.”

Nam Ưu Ưu suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài. Thấy Nguyễn Ly là tức giận, vậy mà cô ta còn dám cười tủm tỉm bảo mình đừng nóng giận.

Lúc này mới càng tức giận hơn. Có lẽ người phụ nữ hiểu được, cô gái này cũng có mâu thuẫn với cô gái đối diện kia.

Minh Thù lại hỏi: “Chị gái, cô xé hay không xé?”

Người phụ nữ ưỡn ngực lên, dũng cảm nói: “Xé!”

Cô ta giật lấy trang phục trong tay nhân viên cửa hàng, vào tay liền xé chất liệu không tệ, chị gái xé có chút phí sức.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cây kéo.

Người phụ nữ không chút suy nghĩ, quả quyết lấy kéo cắt bỏ “soàn soạt“.

Minh Thù đưa kéo cực kỳ nhanh, hình như đã sớm chuẩn bị, nhân viên cửa hàng và giám đốc không kịp ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn.

Cắt xong quần áo, người phụ nữ vứt quần áo rách rưới lên người Nam Ưu Ưu, nâng cằm liếc giám đốc:

“Bây giờ các người còn muốn bán cho cô ta không?”

Giám đốc: “...”

Trải qua nhiều chuyện, cũng chưa từng thấy hành động nào khiến người ta ngạt thở như vậy.

Hắn theo bản năng nhìn Minh Thù đột nhiên xông ra, đây là tiểu thư nhà nào, đập phá quán à? Có cần báo cảnh sát trước không?

Nam Ưu Ưu nhìn quần áo không còn hình dạng nằm trên đất, cắn răng, đôi mắt đẹp trừng Minh Thù:

“Nguyễn Ly, cô cứ muốn gây khó dễ với tôi?”

Minh Thù gật đầu: “Ừ ừ, đúng.”

Nam Ưu Ưu: “...”

Cứ thừa nhận như vậy sao? Một chút cũng không che giấu? Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Nhân viên cửa hàng run rẩy:

“Giám đốc, làm sao bây giờ?”

“Cung đấu” của các bà hoàng thật khủng khiếp.

Giám đốc cũng lạnh run, âm thầm lau mồ hôi:

“Tôi cũng không biết... Cứ quan sát đã.”

Ba người phụ nữ, một sân khấu, bọn họ chỉ là binh lính, không chen vào chiến tranh của các bà hoàng.

“Sao vậy?”

Thẩm Viễn Chiêu từ bên ngoài đi vào, mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc.

Đôi mắt cô gái kia liền sáng lên, vẻ đẹp của Thẩm Viễn Chiêu làm cho cô ta choáng váng, nhưng sau đó mặt cô ta có hơi biến sắc.

Thẩm Viễn Chiêu...

Người phụ nữ này và Thẩm Viễn Chiêu có quan hệ gì?

Trong cái vòng tròn này, không ai không biết hắn.

Nam Ưu Ưu cắn môi dưới, thu lại ý hận dần dần hiện lên trong mắt:

“Thẩm tổng.”

Dường như Thẩm Viễn Chiêu bất mãn với xưng hô của Nam Ưu Ưu, nhưng không nói nhiều.

Ánh mắt của hắn rơi vào Minh Thù và người phụ nữ xé quần áo, lạnh như băng hỏi:

“Nguyễn tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này?”

Minh Thù hừ cười: “Vì sao tôi không thể ở đây, nhà anh mở sao?”

Đôi mắt Thẩm Viễn Chiêu híp lại, giọng điệu lạnh hơn:

“Ưu Ưu đắc tội với cô sao?”

Nguyễn Ly này... Còn chưa tìm cô ta tính sổ chuyện lúc trước, cô ta còn dám xuất hiện trước mặt mình.

Minh Thù cười vô tội:

“Không có, tôi chỉ đi ngang qua.” Thuận tiện kéo giá trị thù hận thôi.

“Đi ngang qua?”

Thẩm Viễn Chiêu rõ ràng không tin.

“Thẩm tổng, không liên quan đến tôi, là cô ta bảo tôi cắt bỏ quần áo, đều là chủ ý của cô ta.”

Chị gái xé quần áo đột nhiên bước ra, trực tiếp đẩy tội cho Minh Thù.

Có người có thể đắc tội, có người tuyệt đối không thể đắc tội. Đối với việc cô gái kia đột nhiên đẩy tội cho mình, Minh Thù không hề tức giận.

Cô nhìn đầu ngón tay của mình, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi:

“Tôi chỉ cho cô một đề nghị, cô không nghe tôi thì chẳng lẽ tôi còn có thể nắm tay cô bắt cô cắt sao? Nói chuyện cũng phạm pháp sao?”

“Cô...”

Chị gái kia trừng mắt với Minh Thù, cố hết sức lực cắt đứt quan hệ với Minh Thù:

“Thẩm tổng, thực sự không liên quan đến tôi, đều là cô ta bla bla bla...”

“Thẩm tổng, chuyện là như vậy...”

Giám đốc sợ Thẩm Viễn Chiêu giận lây, vội vàng kể lại sự tình một lần nữa.

Từ khi Thẩm Viễn Chiêu xuất hiện, Nam Ưu Ưu không nói dù chỉ một câu, nhưng vẻ mặt mang theo chút oan ức, im lặng còn tác dụng hơn lên tiếng.

Hay cho một đóa hoa Bạch Liên xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.