Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 168: Chương 168: Cầu Cưới Thiên Kim (2)




Trước khi Minh Thù đi, khóa cửa đã bị hỏng, lúc nào có thể ra ngoài phải xem vận may của nữ chính giả.

Minh Thù nhẹ nhàng đi xuống dưới, vừa lúc có điện phòng khách sáng trưng, âm nhạc dễ nghe phát ra xua tan bóng tối.

Minh Thù trở về bên bàn tiệc, Giang Đóa còn đứng ở nơi đó nhưng có hơi lo lắng.

Thấy Minh Thù trở về, Giang Đóa lập tức chạy tới, giọng nói gấp gáp:

“Tiểu Ly, Thẩm tổng tìm tớ, tớ đi trước.”

Minh Thù mỉm cười phất tay.

Trong lòng Giang Đóa có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời không nói ra được, cô gật đầu dặn dò một tiếng:

“Vậy cậu đi đường cẩn thận.”

Giang Đóa vội vàng chạy ra ngoài, lúc đó có đụng phải người nên cô không ngừng cúi người xin lỗi.

...

Bữa tiệc sinh nhật nữ chính giả chỉ mời bạn bè, không có người lớn còn lại chính là đồng nghiệp công ty, tất cả mọi người không e dè, chơi đến trời đất quay cuồng.

Minh Thù rời khỏi bữa tiệc đã là mười một giờ đêm, lúc này đang là tháng ba nên rất oi bức.

Mới ở bên ngoài một lúc, mà mồ hôi trên người cô đã chảy ra.

Cô đi tới nơi không người, nhanh tay liền xé làn váy dài, cuối cùng hai chân cũng có thể hít thở không khí, thật mát mẻ.

Minh Thù dựa theo ký ức nguyên chủ về nhà.

Biệt thự Hạo Vân.

Minh Thù nhìn xem tên trên cao cùng cửa lớn, nguyên chủ thực sự rất có tiền.

Minh Thù từ cửa chính vào nhà, thuận tiện xem qua nhà nguyên chủ.

Minh Thù vừa mới đặt tay lên chốt cửa, thì cửa đã bị người mở ra. Dáng người cao lớn đứng dưới đèn, người đàn ông liếc nhìn Minh Thù, sau đó nghiêng người ra, một chiếc xe chạy đến dừng trước mặt hắn.

Hắn mở cửa lên xe, xe lập tức chạy ra ngoài.

Thời gian không vượt quá ba mươi giây.

Nguyên chủ không phải người nơi này, mà ở tỉnh lân cận là tiểu thư họ Nguyễn.

Họ Nguyễn có một truyền thống, là con cháu trong nhà không thể thực tập tại công ty nhà mình. Bởi vậy, nên Nguyễn Ly từ tỉnh bên cạnh đến bên này thực tập.

Từ chối mẹ Nguyễn đi cửa sau, đi khắp nơi nộp hồ sơ lý lịch, vừa khéo bị công ty Thẩm Viễn Chiêu nhìn trúng nên cô đến công ty Thẩm Viễn Chiêu thực tập.

Vừa rồi người đó là Tần Triệt, là anh trai khác cha khác mẹ của cô, và cũng chính là con trai của chồng hiện tại của mẹ Nguyễn.

Vốn dĩ Nguyễn Ly không ở Tần gia, nhưng mẹ Nguyễn sống chết năn nỉ ỉ ôi. Nguyễn Ly không có biện pháp với mẹ của mình, nên đành đến Tần gia ở.

Ngày thường Tần Triệt rất ít khi trở về, dù cho trở về cũng lập tức đi ngay. Nguyễn Ly hoặc là đi làm hoặc là ở trong phòng, cơ hội hai người chạm mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, khi nói chuyện cũng không quá ba câu.

Đối với người anh này, nguyên chủ không nói rõ là thích hay không thích, giống như người xa lạ có quan hệ đặc biệt.

“Tiểu thư đã trở về.”

Người hầu Tần gia vội đến chào hỏi.

“Ừ, dì Hà, giúp con làm chút đồ ăn.”

Minh Thù vừa đổi giày vừa nói.

“Được, tiểu thư muốn ăn cái gì?”

Dì Hà lập tức đi vào phòng bếp, hỏi: “Vừa nãy thiếu gia ăn một ít cháo còn dư một chút, tiểu thư muốn ăn trước một chút không?”

“Chỉ cần ăn được đều có thể.”

Minh Thù nói nhẹ nhàng chậm rãi.

Dì Hà bật cười: “Chắc tiểu thư đói lắm phải không? Hôm nay công việc rất bận sao?”

“Cũng ổn.”

Minh Thù rửa tay ngồi trên bàn cơm, dì Hà đúng lúc lấy bát cháo ra.

“Dù sao công việc lúc nào cũng như vậy.”

“Ôi, bà chủ muốn cho tiểu thư thực tập ở công ty của thiếu gia, cô lại không nghe.”

Dì Hà là người làm ở Tần gia, nhưng đối xử với nguyên chủ và mẹ Nguyễn đều rất tốt, không giống cái loại ỷ vào quyền hạn mà bắt nạt hai mẹ con cô trong truyền thuyết.

“Cũng không khác nhau lắm.”

Minh Thù và dì Hà trò chuyện câu được câu không.

Dì Hà cười cười: “Tiểu thư ăn lót dạ trước, lát nữa tôi làm cho tiểu thư mấy món khác.”

Minh Thù nghe mùi thơm, đôi mắt phát sáng: “Cảm ơn dì Hà.”

“Đừng khách sáo, mau ăn đi đừng để đói.”

Dì Hà cười muốn nở hoa.

Thiếu gia ở nhà, cả một ngày cũng nói không quá mười câu rất lạnh lẽo, vẫn là tiểu thư tốt thích nói chuyện.

...

Ngày thứ hai Minh Thù đi làm, nghe được có người nói tối hôm qua Nam Ưu Ưu bị nhốt trong phòng mấy tiếng.

Sự thực chứng minh là cửa quá tốt cũng không hay.

“Tiểu Ly cậu đã đến rồi.”

Giang Đóa tung ta tung tăng chạy tới:

“Hôm nay tớ có làm bánh bao, tự tớ làm cậu ăn không?”

Vừa nghe có đồ ăn, Minh Thần lập tức tỉnh táo: “Được.”

Giang Đóa mở hộp, mỗi một cái bánh bao đều làm rất đáng yêu, lại còn bốc hơi nóng.

“Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.”

“Tớ còn sợ cậu không thích.”

Giang Đóa thở phào: “Vậy cậu ăn đi, tớ đi chuẩn bị công việc lát nữa đại ma vương sắp tới.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Thẩm Viễn Chiêu dẫn theo vệ sĩ từ thang máy đi ra.

Giang Đóa thè lưỡi với Minh Thù, cô trở lại chỗ ngồi nhanh như làn khói.

“Giang Đóa, theo tôi vào.”

Lúc Thẩm Viễn Chiêu đi ngang qua Giang Đóa, liền kêu cô một tiếng.

Giang Đóa suy sụp, chần chừ đi vào văn phòng.

“Giang Đóa này cũng không biết gặp vận gì, Thẩm tổng coi trọng cô ta như vậy.”

Giang Đóa vừa đi khỏi, phòng làm việc liền nhộn nhịp lên.

“Này, các người nói xem, không phải là Thẩm tổng nhìn trúng cô ta chứ?”

Người kia vừa dứt lời, phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh lại. Nam Ưu Ưu mang túi, giẫm giày cao gót cộp cộp tiến vào, khí chất nho nhã như bước trên thảm đỏ.

Mọi người đều biết, Nam Ưu Ưu là vì Thẩm Viễn Chiêu mới hạ thấp địa vị, đi làm ở chỗ này.

Trước đây, nghe được Thẩm Viễn Chiêu và Giang Đóa dính líu đến nhau đã sớm nổi giận, nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì, Nam Ưu Ưu đột nhiên trở nên không để ý chút nào.

Mọi người nhìn nhau, đều tự giác quay về vị trí của mình bắt đầu công việc.

“Trong phòng làm việc, không được ăn.”

Nam Ưu Ưu đi ngang qua Minh Thù, đột nhiên nói một tiếng.

“Quy định công ty có viết sao?”

Minh Thù bỏ một cái bánh bao vào miệng, cười hỏi.

Nam Ưu Ưu nghẹn họng, trên quy định công ty quả thực không viết.

“Mọi người đều biết cái quy định bất thành văn này.”

“Tôi mất trí nhớ rồi sao?”

Nam Ưu Ưu: “...”

Một đêm không gặp, da mặt của Nguyễn Ly sao lại dày thêm rồi?

“Muốn ăn thì ra ngoài ăn, đừng ở chỗ này ảnh hưởng công việc của người khác.”

“Công việc của cô sao?”

Minh Thù tiếp tục ăn, hất cằm về phía đồng hồ treo tường:

“Bây giờ cách thời gian làm việc còn mười phút, thời gian này thuộc về tôi, cho nên làm chuyện gì là chuyện của tôi, cô quản được sao?”

Nam Ưu Ưu không nói được gì.

Xung quanh dường như có ánh mắt nhìn đến.

Nam Ưu Ưu không nghĩ Minh Thù đột nhiên có thể nói như thế, cô ta có hơi tức giận, đôi mắt đẹp trừng Minh Thù.

“Đừng trừng tôi, rất sợ đó.”

Minh Thù sợ hãi không hề có thành ý, tiếp tục ăn bánh bao.

“Nguyễn Ly, ăn trong phòng làm việc vốn chính là cô sai, Ưu Ưu có lòng nhắc nhở cô, cô còn có thái độ này sao cô không biết tốt xấu vậy?”

“Cô thì không ăn à?”

Minh Thù liếc mắt nhìn người phụ nữ kia: “Hôm qua, không phải cô ăn bánh trong phòng làm việc sao?”

Người phụ nữ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.