Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 34: Chương 34: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (11)




Sao Minh Thù có thể làm chuyện quét sân thể dục này được, kì kèo cả nửa ngày cũng chưa quét được ba mét.

Aiz, thật là đói!

“Bạn học Lộc Manh, quét rác hả?”

Trình Diễn dẫn theo hai bạn học từ bên phía thầy chủ nhiệm đi đến, nhướng mày nhìn Minh Thù:

“Cậu quét như vậy, quét đến khi nào mới xong?”

Hai đàn em bên cạnh Trình Diễn liếc nhau, có chút ngạc nhiên đánh giá nữ sinh trước mặt, hình như gần đây lão đại rất quan tâm đến học bá...

Chẳng lẽ là coi trọng học bá?

Đại ca, hai người không phải cùng thế giới đâu!

Minh Thù rất muốn dùng chổi quét cái tên đáng ghét này đi cho khuất mắt.

“Chủ nhiệm, cậu ta quấy rối em quét rác.”

Minh Thù rống giận nói với thầy chủ nhiệm, đang đứng bên kia vọc điện thoại.

Chủ nhiệm ngẩng đầu, thấy Trình Diễn dẫn theo hai đàn em, đứng trước mặt Minh Thù diễu võ dương oai, sắc mặt trầm xuống, vừa gắt vừa đi về bên ấy:

“Trình Diễn, em làm gì?”

Trình Diễn: “...”

Cậu nói một lời không hợp thì mách thầy à?

Minh Thù chống cây chổi, cười tủm tỉm nhìn hắn, ai bảo ngươi quấy rối trẫm hoài niệm đồ ăn vặt.

“Chủ nhiệm, em giúp đỡ bạn học Lộc Manh quét sân.”

Chủ nhiệm sắp bước đến, Trình Diễn lên tiếng.

Lời này chẳng những làm thầy chủ nhiệm kinh ngạc, còn làm hai tên đàn em sợ hãi.

Hôm nay đại ca ra cửa quên uống thuốc sao?

Từ lúc nào mà bàn tay tôn quý của đại ca hắn đã cầm cái chổi tầm thường như vậy?

“Trình Diễn, em làm cái gì vậy?”

Thầy chủ nhiệm hoài nghi: “Tháng này em đến trường chỉ vài lần, thầy cho em biết, em tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì trường học cũng đuổi em.”

“Không phải em đã tới rồi sao?”

Trình Diễn nói: “Chủ nhiệm, thầy xem trời sắp tối rồi, một cô gái như bạn học Lộc Manh lát nữa đi về rất nguy hiểm, em tới giúp bạn ấy không được sao?”

Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn đến Minh Thù quét còn chưa được ba mét, lại nhìn Trình Diễn đột nhiên tự tiến cử bản thân, trầm ngâm chỉ trong chốc lát:

“Quét nhanh lên đi.”

Trình Diễn chớp mắt với Minh Thù, sau đó chỉ huy hai đàn em sau lưng:

“Hai người các cậu, quét.”

Hai tiểu đệ: “...”

Đã nói đại ca làm sao có thể quét rác.

Minh Thù kéo cái chổi đi dọc sân thể dục, Trình Diễn bám theo đuôi:

“Bạn học Lộc Manh, cậu không cảm ơn tôi sao?”

“Có mục đích gì? Nói đi.”

Không chuyện lại ân cần, nhất định có âm mưu, cô phải bảo vệ đồ ăn vặt thật tốt.

Điều kiện tiên quyết là hiện tại cô có đồ ăn vặt.

Thật là đói.

“Bạn học Lộc Manh đừng lạnh lùng như thế, tôi chỉ là giúp đỡ bạn học mà thôi.”

Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, tràn đầy một dòng sông thu sâu thẳm trong đôi mắt, hiện lên ánh sáng nhu hòa ấm áp, nhưng mà ánh mắt kia nhìn Trình Diễn khiến hắn chột dạ.

Không phải, hắn chột dạ cái gì? Hắn không có làm gì hết!

Hắn ho khan một cái:

“Bạn học Lộc Manh, tôi nghĩ cậu thiếu bạn trai, cậu xem chuyện ngày hôm nay, có một người bạn trai có thể giải quyết giúp cậu, cậu có muốn suy xét một chút hay không?”

“Ừ.”

Minh Thù nhìn về phía sân thể thao:

“Là thiếu một đàn em, cậu muốn làm đàn em của tôi?”

Trình Diễn: “...”

Đàn em cái gì? Hắn nói là bạn trai! Bạn trai!

Bình tĩnh!

Không thể tức giận.

Trình Diễn cúi người, biểu hiện trên gương mặt hắn nghiêm chỉnh không ít:

“Bạn học Lộc Manh, cậu không cần lảng tránh câu hỏi của tôi. Tôi nói chuyện với cậu rất nghiêm túc.”

Minh Thù duỗi tay chống lại ngực hắn, mỉm cười:

“Đáng tiếc là tôi không thích cậu.”

Trình Diễn này tuyệt đối có vấn đề.

Trẫm mới không mắc mưu.

“Hiện tại không thích, không có nghĩa là sau này cũng không thích.”

Khóe miệng Trình Diễn cong lên nụ cười kỳ lạ, rất tự tin:

“Tôi tin tưởng cậu sẽ thích tôi.”

Minh Thù cười lắc đầu:

“Tự tin là tốt, nhưng tuyệt đối đừng tự tin quá mức, sau này sẽ có hại.”

“Cũng chưa thử một chút, thì làm sao biết sẽ không được? Bạn học Lộc Manh sợ hãi?”

Nụ cười của Minh Thù tăng thêm vài phần:

“Sợ? Còn chưa có thứ gì làm tôi sợ đâu.”

“Vì sao không dám đồng ý với tôi?”

Trình Diễn cho rằng phép khích tướng hữu dụng, tới gần Minh Thù:

“Vậy thì cậu sợ cái gì?”

Dưới ánh mắt áp bách của Trình Diễn, trong mắt Minh Thù lóe lên ý cười:

“Phép khích tướng đối với tôi cũng vô dụng, tôi nói không thích chính là không thích.”

Trẫm mới không phải là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng.

[Ký chủ, cô có thể đồng ý với hắn.] Hài Hòa Hiệu lại bắt đầu xúi bậy Minh Thù.

[Chỉ cần đồng ý với hắn, đợi đến thời cơ thích hợp liền bỏ rơi hắn, có thể thu được giá trị thù hận của hắn, ký chủ không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy.]

Hừ, trẫm là cái loại con gái xấu xa này sao?

Có thời gian lượn quanh hắn cũng không bằng để trẫm ăn thêm đồ ăn vặt chứ.

[...]

Trong lòng ký chủ ngoại trừ đồ ăn vặt ra, thì còn có cái gì quan trọng không? Hiện tại nó trả hàng lại còn kịp sao?

Nó chỉ là muốn giá trị thù hận thôi mà.

Vì sao khó khăn như vậy?

Đối với người có mục đích phá rối mình, từ trước đến giờ Minh Thù đều không nhẹ dạ. Nhân thời điểm thầy chủ nhiệm gọi điện thoại, Minh Thù ném chổi chạy mất.

Trình Diễn muốn quét thì để hắn quét đi, trẫm muốn theo đuổi lý tưởng của mình.

Thái độ Minh Thù từ chối rõ ràng, làm Trình Diễn có hơi thất bại.

Không phải hắn trông đẹp trai sao? Đối với vẻ ngoài của mình, hắn vẫn rất có tự tin, nữ sinh trong trường nhìn thấy hắn không phải đều si mê mà thét chói tai sao?

Sao học bá lại không tiếp nhận hắn?

...

Từ ngày Kim Vũ Kỳ bị Minh Thù nhốt trong dãy phòng bỏ hoang, ba ngày sau mới đi học, nhìn qua có chút suy yếu, ánh mắt cô ta nhìn Minh Thù càng ngày càng tối sầm. Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Minh Thù đã chết bao nhiêu lần.

Minh Thù không để ý, lộ ra nụ cười khiêu khích, cười khanh khách nhìn cô ta.

Có tức hay không? Có hận hay không?

Hận là đúng rồi.

Cho đến khi thầy chủ nhiệm vào lớp, Kim Vũ Kỳ mới thu ánh mắt lại, mặt tối sầm ngồi tại chỗ, cô bạn ngồi cùng bàn cũng không dám bắt chuyện.

Chủ nhiệm lớp gõ bàn, nói:

“Mọi người yên lặng. Lễ văn hóa của trường, mỗi lớp đều phải đăng ký một tiết mục, lần này lớp chúng ta chuẩn bị vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng“. Ủy viên văn hóa phụ trách chuyện này, mọi người phải nhiệt tình tham gia đó.”

“A...Lại là kịch.” Bạn học nào đó kêu than.

“Không thể không tham gia sao? Thật là nhàm chán.” Bạn học nào đó oán giận.

“Thầy ơi, chúng em không tham gia được không?”

Chủ nhiệm lớp đen mặt vỗ bàn, giải quyết dứt khoát:

“Không được, mỗi lớp đều phải chuẩn bị tiết mục, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị.”

Một đám học sinh cực kỳ không vui, lớp này của Minh Thù toàn là học bá, đa số mọi người chỉ thích học tập.

Cho nên, đến thời điểm ủy viên văn hóa ghi tên lên danh sách, mọi người đều giả chết từ chối.

Quậy một trận ầm ĩ, dưới sự dụ dỗ cưỡng ép của ủy viên văn hóa, cuối cùng cũng tìm đủ người.

Chuyện này vốn không có liên quan gì với Minh Thù, cũng không biết vì sao đến thời gian tập luyện, ủy viên văn hóa kêu tên cô.

Minh Thù ngơ ngẩn nhìn ủy viên văn hóa: “Tớ?”

“Manh Manh, cậu báo danh khi nào thế?”

Diệp Miểu Miểu cũng thấy kỳ lạ, cô ấy ở bên cạnh Minh Thù, sao lại không biết khi nào cô báo danh.

“...”

Trẫm đâu biết, có lẽ là thời điểm trẫm mộng du chăng?

Ủy viên văn hóa bên kia gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy, chính là cậu.”

Minh Thù nhìn về phía Kim Vũ Kỳ, cô ta không cười, mà giống như cười nhìn cô, ác ý dưới đáy mắt rõ ràng không thể nghi ngờ.

Đầu lưỡi Minh Thù liếm môi trên, hơi hút khí, lộ ra nụ cười, hỏi ủy viên văn hóa:

“Tớ diễn cái gì?”

“Ừm...Phù thủy nguyền rủa công chúa.” Ủy viên văn hóa có chút khó hiểu:

“Lộc Manh, không phải là cậu điền phiếu báo danh sao? Trước đây kêu cậu tham gia hoạt động cậu cũng không tham gia, không ngờ lần này cậu chủ động như vậy.”

Gần đây phong thái của học bá không được bình thường, bây giờ còn báo danh tham gia diễn kịch. Không biết có phải vì chuyện trên trang chủ trường học, kích thích học bá không nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.