Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 24: Chương 24: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (1)




#Tin đầu trong trường học: Con đường trở thành học sinh cá biệt của Lộc Manh được tu luyện như thế nào?#

Ầm ầm!

Sấm sét tựa hồ muốn xé toang bầu trời, tia chớp lóe lên trong đêm tối, lúc sáng lúc tối phản chiếu một dãy phòng học cũ nát như một dãy nhà ma.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh nằm trên mặt đất, trong một phòng học nào đó. Cô yên lặng nằm ở nơi đó, không một tiếng động như một xác chết.

Hạt mưa to chừng hạt đậu đánh vào mặt kính cửa sổ, vang lên tiếng lộp độp.

Cô gái đột nhiên động đậy, chậm rãi chống tay ngồi dậy, mê man nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.

Đầu đau...

Ngực đau...

Chỗ nào cũng đau...

Minh Thù ho vài tiếng, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên ngạt thở, rất khó chịu.

Đến một lúc sau, cô mới cảm giác tốt hơn một chút.

Minh Thù chật vật từ dưới đất bò dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh, chiếc ghế “rắc” lên một tiếng.

Nơi này giống như một phòng học bị bỏ hoang, bàn ghế đều rất cũ nát, trên mặt đất còn có một vài đồ vật bẩn thỉu.

Cái nơi quái quỷ gì vậy?

Đây là một thế giới tiểu thuyết lấy trường học làm bối cảnh.

Nữ chính giả tên Kim Vũ Kỳ, xuyên sách đến thế giới này. Trong sách Kim Vũ Kỳ là một nữ phụ ác độc, bởi vì tranh giành đàn ông với nữ chính, cuối cùng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Xuyên sách đến đây, Kim Vũ Kỳ thề phải thay đổi kết cục này cho nên cô ta bắt đầu tranh giành nam chính với nữ chính, vốn chỉ giành nam chính rồi xong, ai ngờ Kim Vũ Kỳ không chịu dừng tay, các nam phụ cũng không buông tha.

Cuối cùng cứ tiếp diễn như thế, Kim Vũ Kỳ thành công, cùng mấy người đàn ông trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Không sai!

Chính là kiểu một vợ nhiều chồng!

Nguyên chủ tên là Lộc Manh, là một học sinh xuất sắc, hàng năm đều giành lấy vị trí đầu bảng của các học sinh xuất sắc của trường, sở trường cũng giống như tên đáng yêu chết người.

Ở trường cũng coi như có tiếng tăm, vốn dĩ cô gái này cũng không có quan hệ gì với Kim Vũ Kỳ, thế nhưng…

Trong những người đàn ông của Kim Vũ Kỳ, có một nam sinh là thanh mai trúc mã của nguyên chủ. Nguyên chủ rất thích người này, mà trúc mã dường như cũng có ý với cô, trước khi Kim Vũ Kỳ xuất hiện, quan hệ của nguyên chủ và trúc mã vẫn rất tốt.

Thế nhưng, sau khi Kim Vũ Kỳ xuất hiện, trong mắt trúc mã cũng không còn nguyên chủ nữa, còn nói là chỉ xem cô như em gái.

Nguyên chủ vì để níu kéo trúc mã vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà trúc mã quyết tâm muốn cùng cô mỗi người một ngả.

Kim Vũ Kỳ vì muốn đoạt được trúc mã, thường xuyên tỏ ra thân mật trước mặt nguyên chủ. Thấy nguyên chủ vẫn lưu luyến không buông, Kim Vũ Kỳ giả danh cậu bạn trúc mã, hẹn nguyên chủ đến dãy phòng học cũ nát rồi nhốt cô lại trong một căn phòng.

Nguyên chủ ở một mình trong căn phòng tối, trời mưa giông bão, ngày hôm sau khi tìm được nguyên chủ thì cô đã mê man bất tỉnh. Sau khi đưa đến bệnh viện, nguyên chủ bắt đầu mê sảng, tinh thần hoảng hốt, không được bình thường, bác sĩ nói là do quá sợ hãi dẫn đến tâm lý không ổn định.

Không bao lâu, nguyên chủ thừa dịp y tá không chú ý, nhảy lầu tự sát.

Sau khi nguyên chủ tự sát, trúc mã kia cũng chỉ thương tâm vài ngày, sau đó cùng Kim Vũ Kỳ càng ngày càng thân mật. Hắn biết được Kim Vũ Kỳ không chỉ có một người đàn ông là hắn nhưng hắn vẫn chấp nhận vì được Kim Vũ Kỳ ngon ngọt thuyết phục.

Tình huống truyện lúc này, có lẽ là lúc mà nguyên chủ bị Kim Vũ Kỳ lừa đến dãy phòng học cũ rồi bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu này.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy thấy có vài bóng đen bên ngoài phòng học giống như bóng ma, còn có nhiều âm thanh kỳ quái.

Nguyên chủ vốn bị yếu tim, không chịu nổi kích thích cho nên đã bị dọa cho hoảng sợ mà ngất đi.

Sau đó khi bị đưa đến bệnh viện, vì không quên được cảnh đáng sợ đó nên đã phát điên.

“Aiz.”

Minh Thù thở dài, sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện, thật là một cô gái đáng thương.

Nếu Kim Vũ Kỳ không xuất hiện thay đổi cốt truyện, nguyên chủ cũng sẽ không bị dọa đến điên, cũng sẽ không tự sát.

Hmm... Chỗ nào có đồ ăn vậy, đói quá!

Thân thể này đã bị nhốt từ chiều, lúc tan học đến bây giờ, giờ chắc cũng nửa đêm rồi, bị nhốt lâu như vậy ai mà không đói chứ.

Minh Thù quay đầu nhìn xung quanh, không có bất kỳ cái gì có thể ăn được. Cô đứng dậy khởi động tay chân, đi tới thử mở cửa.

Rầm rầm.

Cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở ra được.

Minh Thù nhìn qua cửa sổ, cửa sổ của kiểu phòng học cũ không cao lắm nhưng có song sắt, trừ phi cô có bảy mươi hai phép thần thông bằng không đừng hòng thoát ra ngoài.

Minh Thù nhìn cửa sổ phòng ở bên kia, cửa sổ bên đó không có song sắt nhưng đây là tầng ba nhảy xuống không chết cũng tàn phế.

Trời muốn diệt trẫm!

[Hài Hòa Hiệu này, lúc trước ngươi nói là có cái cửa hàng gì đó, có đồ gì để ta dùng được không?]

Minh Thù tựa vào bàn, mệt mỏi hỏi hệ thống.

[Xin lỗi, giá trị thù hận của ký chủ không đủ để mở cửa hàng, không thể cung cấp đạo cụ.]

“Giá trị thù hận đạt bao nhiêu mới có thể mở ra?”

Còn đặt ra cái này sao? Sao trẫm không biết?

[Một triệu.]

Minh Thù: “...”

Đồ lừa đảo!

Hình như trẫm bị lừa rồi, phải làm sao giờ?

Lúc trước nói ngon nói ngọt, có đạo cụ có thể dùng, giờ lại nói với trẫm phải có một triệu điểm thù hận mới có thể mở ra? Giá trị thù hận của trẫm mới có ba nghìn, chờ đến mùa quýt mới mở được à? Đến lúc đấy quýt có khi cũng hóa thạch mất rồi.

Cái hệ thống lừa đảo này, không biết là do cái đứa não tàn nào phát minh ra nữa.

Trẫm phải kiện.

[Ký chủ nếu muốn khiếu nại, trước tiên mời viết xong nội dung khiếu nại số lượng từ phải trên mười ngàn chữ, tôi sẽ thay ký chủ chuyển giao.]

Minh Thù: “...”

Hệ thống thật là có lương tâm đấy.

Mười ngàn chữ, sao ngươi không đi chết đi!

Biết một chữ của trẫm bao nhiêu tiền không?

Vô giá!

Vô giá có hiểu hay không!

Trẫm không thèm đến đạo cụ của ngươi!

Minh Thù xắn tay áo đi tới bên cửa sổ, chuẩn bị trèo từ lầu ba xuống. Dựa vào khả năng của cô, dù cho nguyên chủ là cọng bún, sức chiến đấu kém cỏi đi chăng nữa thì vẫn có thể nhảy xuống.

Ừm, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Cùng lắm thì ngã chết, bớt ăn một không gian.

Có chết cũng không phải cô chết, không sợ.

Minh Thù tìm được một đường ống nước ở bên cạnh phòng học, cô đẩy cửa sổ ra. Nước mưa lẫn gió lạnh lập tức ùa vào táp lên người cô, bộ quần áo mỏng trong chốc lát đã ướt đẫm.

Đưa tay vuốt mặt, Minh Thù đạp bệ cửa sổ, cẩn thận nắm lấy đường ống nước. Lúc này mưa rơi, đường ống rất trơn trượt, hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu làm trái tim Minh Thù dường như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Khó khăn lắm mới xuống được, Minh Thù nhanh chóng ôm ngực, ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn xạ.

Thỉnh thoảng, sấm sét đánh xuống ánh sáng chiếu lên mặt của Minh Thù, lúc sáng lúc tối, ý cười trên khóe miệng cô lúc này trông như ác quỷ đòi mạng.

Không có chết.

Minh Thù dầm mưa, đi ra khỏi dãy phòng cũ. Mưa rơi càng ngày càng lớn, tầm nhìn dường như đều bị màn mưa ngăn cách, hoàn toàn không thấy rõ phía trước.

Cô đói đến muốn xỉu, bước đi đều lắc lư lắc lư.

“Rầm!”

Ngã rẽ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen tông vào Minh Thù.

Cả người Minh Thù ngã xuống bụi cây bên cạnh, cái bóng đen kia giống như muốn kéo cô dậy nhưng bởi vì bên này quanh năm không có ai đi qua, trên mặt đất đóng từng mảng rêu xanh, bóng đen kia cũng đứng không vững, té về phía Minh Thù.

Đôi mắt Minh Thù hơi trợn lên, nhanh nhẹn nắm lấy thân cây bên cạnh giữ vững được cơ thể.

Cái bóng đen kia thật xui xẻo va vào bụi cây rậm rạp, kêu lên một tiếng thất thanh.

Minh Thù tựa vào thân cây thở dốc, tim vừa bình ổn lại bắt đầu đập nhanh kinh hoàng.

Mẹ ơi!

Muốn hù chết trẫm rồi thừa hưởng đồ ăn của trẫm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.