Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 48: Chương 48: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (25)




Khu cấp hai tuyển chọn học sinh, đại đa số đều là học sinh nghèo khó. Những học sinh này thành tích không tệ, nhưng vì không có tiền vào trường tốt hơn, mà lại có một trường cấp hai, chi nhánh danh tiếng đồng ý miễn giảm học phí, còn phụ cấp thêm cho học sinh, nên dĩ nhiên thành lựa chọn hàng đầu.

Những học sinh này mang theo khát khao với học tập, với tương lai hào hứng tiến vào trường, nhưng không ngờ lại rơi vào một hang quái vật.

Phan Chí Quốc sẽ lựa chọn các học sinh có gia cảnh nghèo khó lại dễ bắt chẹt, sau đó để Thi Nhã Hân tiếp cận những học sinh này, dùng đủ các cớ, để Thi Nhã Hân giữ chúng lại học bù.

Ban đầu, Phan Chí Quốc để Thi Nhã Hân vào trường, cũng là vì Thi Nhã Hân khá ưa nhìn, ai nhìn cô cũng cảm thấy thân thiết.

Phan Chí Quốc biến những học sinh kia trở thành hàng hóa, cung cấp cho những kẻ thối nát ở tầng lớp trên lựa chọn.

Lần đầu tiên, Thi Nhã Hân thấy giao dịch đó, cô cũng bị dọa không hề nhẹ, ác mộng vài đêm, mỗi lần ở trường thấy những học sinh kia, cô lại thấy khiếp sợ.

Nhưng Phan Chí Quốc nói cô đã không còn đường lui. Phan Chí Quốc còn uy hiếp cô, nếu như cô không làm, cô sẽ trở thành hàng hóa như bọn chúng.

Cô phụ trách giữ những học sinh kia ở lại học bù. Có lần đầu tiên, sẽ dễ dàng có lần thứ hai. Nếu có người quậy, Phan Chí Quốc sẽ đem giam vào dãy phòng học cũ. Vì buổi tối ở dãy phòng cũ rất kinh khủng, nên thường thì những học sinh kia bị giam một buổi tối liền sợ không chịu được.

Phan Chí Quốc vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, những học sinh kia không dám không nghe theo.

“Tôi thực sự không muốn...”

Thi Nhã Hân khóc không thở nổi, nói ngắt quãng:

“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi có lỗi với các em ấy.”

Minh Thù vuốt ve di động, nghe xong chuyện như thế, trên mặt cô hiện nụ cười thản nhiên:

“Cô biết Phan Chí Quốc lui tới với ai không?”

Thi Nhã Hân lắc đầu: “Thứ sáu mỗi tuần tôi chỉ phụ trách mang người đến thư viện. Nếu như bị nhắm trúng, học sinh sẽ bị gọi đi riêng, còn tôi sẽ ở lại trông những học sinh không bị nhắm trúng. Những chuyện sau đó đều là Phan Chí Quốc tự mình phụ trách, tôi không biết.”

“Cô không tò mò sao?”

“Tôi...”

Dường như Thi Nhã Hân nhớ đến chuyện gì đáng sợ, sắc mặt càng tái nhợt:

“Tôi cũng từng thử đi theo hắn, nhưng bị hắn phát hiện, sau này... Tôi cũng không dám đi.”

Phan Chí Quốc đều nắm trong tay nhược điểm của những học sinh này, tuổi còn nhỏ, lại bị Phan Chí Quốc đe dọa, rất dễ khống chế.

Theo lời Thi Nhã Hân, từ lúc tới đây chuyện này đã duy trì liên tục hơn hai năm, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào nữa.

Có học sinh sau khi tốt nghiệp, lại vào làm việc chỗ ăn chơi của Phan Chí Quốc. Trong lúc vô tình, Thi Nhã Hân nghe được Phan Chí Quốc nói chuyện cùng ai đó biết được, những đứa không nghe lời đều bị bán đi.

“Mất tích như thế, mà không có ai tra ra sao?”

Cuối cùng Trình Diễn cũng tìm được cơ hội xen vào.

Một người sống sờ sờ biến mất, lẽ nào không có ai báo cảnh sát?

“Phan Chí Quốc có chỗ dựa...”

Thi Nhã Hân nói: “Hơn nữa hắn sẽ tra rõ thông tin từng học sinh, sẽ không bắt nạt học sinh có gia cảnh hoặc là học sinh địa phương, đại đa số đều đến từ nông thôn.”

...

Sau khi Minh Thù và Thi Nhã Hân nói riêng một lúc, liền để Thi Nhã Hân rời đi.

“Lộc Manh, cậu biết như vậy nguy hiểm biết bao nhiêu không hả?”

Trình Diễn không đồng ý để Thi Nhã Hân chạy:

“Lỡ đâu cô ta nói cho Phan Chí Quốc, tôi và cậu đều gặp nguy hiểm.”

Phan Chí Quốc không lo lắng, sợ hãi, chỗ dựa của gã là ai? Nếu như bọn họ đánh rắn động cỏ, ai biết những người này, sẽ làm ra chuyện gì để bảo vệ bản thân.

“Tiền tài và mạo hiểm đều có quan hệ trực tiếp, không muốn trải qua nguy hiểm, sẽ không có phú quý.”

Minh Thù xoay người rời đi: “Mà tôi, thích mạo hiểm.”

Trò chơi chính là kích thích.

Trình Diễn cảm giác, mình vĩnh viễn không theo kịp tư duy đó của cô. Thường người khác còn đang suy nghĩ bước này đi như thế nào, cô đã nhảy qua bước này, đến vị trí cao hơn.

Không hiểu tại sao hắn có ảo giác chênh lệch giữa người phàm tục với thần tiên.

“Giờ cậu định thế nào?”

“Đương nhiên là xử lý gã!”

Không làm gì Phan Chí Quốc, cô làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm sao tích lũy được giá trị thù hận?

“...”

Hắn hỏi là làm như thế nào chị hai à, không phải hỏi có xử lý Phan Chí Quốc hay không!

“Xử lý gã như thế nào?”

Nếu nói trên phương diện yêu đương mà nói, không thể phủ nhận là dù cho cô nói sai, cũng là đúng.

Minh Thù gãi đầu, có chút phiền muộn. Một lát sau ánh mắt Minh Thù như kẻ trộm nhìn Trình Diễn:

“Báo cảnh sát?” Biện pháp này ít vất vả nhất.

“Theo lời Thi Nhã Hân, Phan Chí Quốc có chống lưng, báo cảnh sát không phù hợp với thực tế.”

Nếu quả thật Phan Chí Quốc có chỗ dựa, bọn họ báo cảnh sát càng khó xử lý.

“Trói người.” Báo cảnh sát không được, vậy tự mình ra tay.

Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.

Cô có thể cung cấp biện pháp khoa học một chút được không? Đây không phải là báo cảnh sát hay trói người, cô cho là đồn cảnh sát là do nhà cô mở ra chắc?

“Tôi đang suy nghĩ, cậu phải nghe theo tôi, đừng làm loạn.”

Trình Diễn căn dặn Minh Thù, chỉ sợ cô sẽ chạy đi trói người lại.

Hắn cũng không nghĩ cô đang nói đùa, cô nhất định là sẽ làm như thế.

...

Trình Diễn còn chưa nghĩ ra biện pháp gì hữu dụng, trường học lại có người tự sát. Lần này là cắt cổ tay chết trong nhà vệ sinh, nghe nói khi phát hiện, trong nhà vệ sinh toàn là máu, hiện trường cực kỳ chấn động.

Mà trên mặt đất còn dùng máu viết hai chữ báo ứng.

Chuyện này là Minh Thù nghe được trong miệng Trình Diễn, bên trường học đã phong tỏa tin tức. Trình Diễn dựa vào quan hệ của thầy chủ nhiệm, mới biết được một ít thông tin.

“Những học sinh kia...”

Trình Diễn có chút chần chừ.

“Bọn họ nỗ lực khiến mọi người chú ý.”

Minh Thù sờ cằm, gằn từng chữ một:

“Hội trường trường học có máu lẫn sơn. Dù cho lúc đó tôi không đứng ra, cũng sẽ có người đứng ra chỉ dẫn mọi người phát hiện bên trong sơn có máu. Vụ án hắt sơn, cũng không có xảy ra sóng to gió lớn gì, cứ như vậy cho qua.”

“Mấy cô bé ấy biết, nếu như không xảy ra án mạng, nhất định không có hiệu quả, cho nên mới có nữ sinh nhảy lầu tự sát, giờ lại là nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh.”

“Sao cậu biết rõ ràng vậy?” Trình Diễn nghi ngờ.

Minh Thù dùng đầu ngón tay chỉ chỉ đầu mình: “Tôi thông minh.”

Trong hội trường có máu sơn, bọn họ cho rằng chỉ cần cảnh sát nhúng tay, nhất định tra ra được, có thể lưu lại chứng cứ. Nhưng không biết vì sao, cảnh sát lại không tra được chuyện gì.

Tiếp theo là nữ sinh trên sân thượng kia, cô ấy không biết cái chết của mình, có khiến cho mọi người chú ý hay không, hay là sẽ bị người kia lấy thúng úp voi dìm xuống, cho nên mới do dự như vậy.

Giờ là nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh.

Các cô ấy dùng máu, để diễn đạt sự tuyệt vọng, khiến cho xã hội chú ý, mong có người cứu vớt mình.

Nếu như, lần này còn không có người tham gia, chắc chắn sẽ có người tiếp theo tìm cái chết.

Phan Chí Quốc có thể uy hiếp học sinh, nhưng không thể ngăn cản chúng tìm cái chết.

“Vậy thì hãy giúp bọn họ một tay.”

“Tôi còn tưởng rằng, cậu sẽ thờ ơ lạnh nhạt.”

Trình Diễn vô cùng kinh ngạc. Cô có thể nhìn một nữ sinh nhảy lầu không ngăn cản, nhưng lúc này lại nói phải giúp mấy cô bé kia.

Đột nhiên Minh Thù đứng dậy, cô cúi thấp đầu, tóc mái che đi ánh mắt của cô. Một lát sau, cô khẽ ngẩng đầu, mang theo nụ cười quen thuộc:

“Cậu vốn chẳng hiểu tôi.”

Trình Diễn có chút sửng sốt, quả thực hắn không hiểu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.