Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 248: Chương 248: Kiến Tập Tự Dưỡng (9)




Quan hệ Nguyên Tịch rất tốt, không giống như những nữ chính khác luôn phải chịu bắt nạt. Có bạn là con người, cũng có bạn là Huyết tộc.

Thân phận của nữ chính Nguyên Tịch này cũng không đơn giản, thân thế không bi thảm, gia đình hạnh phúc, gia thế cũng không quá kém.

Hình như cốt truyện chủ yếu viết về tình cảm ngọt ngào nồng cháy của nữ chính Nguyên Tịch và nam chính. Đương nhiên, cũng có người không ưa Nguyên Tịch. Minh Thù và Nguyên Tịch cùng nhau vào phòng, lập tức có người to nhỏ mỉa mai.

“Đừng để ý tới mấy người đó.”

Nguyên Tịch nói thầm với Minh Thù một tiếng.

Hai tiết sau Vân Sách mới từ từ đến lớp, đơn giản là vì gia thế không tầm thường, nên giáo viên cũng không nói cái gì.

Cho đến khi tan học, Hạ Phù cũng không xuất hiện.

“Vi Hề, tớ đi trước.”

Nguyên Tịch vẫy tay với Minh Thù.

Minh Thù gật đầu, nhìn nữ chính xinh đẹp đi về. Vân Sách liếc chỗ ngồi của Hạ Phù, sau đó đột nhiên hắn tiến sát đến Minh Thù:

“Bạn học Vi Hề, hôm nay bạn cùng bàn của cô không tới, vậy tôi mời cô đi ăn nhé!

Minh Thù giương mắt nhìn hắn, mỉm cười:

“Không cần.”

“Cùng nhau về nhà đi.”

Vân Sách lùi một bước: “Cô cũng không thể không về nhà?”

“Tôi không về nhà cùng quái vật đầu đỏ.”

Quái vật đầu đỏ... Nói ai vậy?

Minh Thù dọn đồ trên bàn vào cặp, sau đó thản nhiên nhìn Vân Sách.

Lúc này mặt trời chưa lặn, Minh Thù có chút ảo não đứng trong bóng râm, cô không mang dù.

Minh Thù lấy di động ra gọi thuộc hạ của mình đưa dù đến. Cô tìm một chỗ ngồi chờ, nhìn xa xa ngoài trường học, Nguyên Tịch bị Mễ Lạp chặn đường, không biết hai người nói gì nhưng Nguyên Tịch liền dè dặt đi theo Mễ Lạp.

Miếng bánh ngon này dễ bị lừa quá đi!

Minh Thù đứng lên, nhưng không nghĩ bên cạnh có người bước tới.

Minh Thù còn chưa hô đau, đối phương lại ngã xuống trước không dậy nổi.

Đụng trẫm còn ăn vạ sao? Không biết trẫm mới là tổ tiên ăn vạ sao?

Trong nháy mắt, khi Minh Thù thấy đầu tóc đỏ tung bay kia, cô không hề nghĩ ngợi gì giẫm lên chân hắn, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài trường học.

Vân Sách bị đạp một cước đau đớn.

Đau quá!

Minh Thù đuổi theo hướng Nguyên Tịch rời đi, ánh sáng mặt trời chiếu trên người cô, cảm giác không tốt lắm, nhưng qua một hồi lâu cô cũng cảm thấy quen dần.

Mùi thơm trên người Nguyên Tịch đã dẫn đường.

Dường như, Huyết tộc khác không ngửi thấy mùi trên người Nguyên Tịch, nhưng chỉ cần là Huyết tộc thuần chủng như nguyên chủ là có thề ngửi được.

Nếu như mọi Huyết tộc đều có thể ngửi được, thì có lẽ ngày nào Nguyên Tịch cũng phải chạy trốn.

Minh Thù đuổi theo mấy con đường, từ đường phố phồn hoa đến hẻm nhỏ xa xôi.

Trong ngõ hẻm đậu mấy chiếc xe, ở đằng sau một chiếc xe thấy bóng dáng Nguyên Tịch đứng đó đang không ngừng nhìn xung quanh.

“Nguyên Tịch.”

Nguyên Tịch quay đầu lại.

Thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời đỏ như máu, trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt tựa như sóng nước dập dờn đánh vào lòng người.

Thiếu nữ kia đáng yêu đến kỳ lạ, còn cười đẹp mắt như vậy, dịu dàng khiến người muốn đắm chìm trong đó.

“Vi Hề, sao cậu ở đây?”

Nguyên Tịch chạy đến che ánh mặt trời cho Minh Thù:

“Mặt trời còn mọc đó, cậu không sợ sao?”

“Mễ Lạp không phải người tốt, cậu còn dám đi cùng cô ta, gan cậu thật lớn.”

Minh Thù kéo tay Nguyên Tịch, dắt Nguyên Tịch đi về.

Lúc ấy, Mễ Lạp còn chưa hiện nguyên hình với Nguyên Tịch, vẻ mặt Nguyên Tịch mê man:

“Mễ Lạp nói có gì đó cho tớ, kêu tớ ở đây chờ.”

“Bớt gặp mặt cô ta đi.”

Bước chân Minh Thù hơi nhanh, Nguyên Tịch bị cô lôi chạy theo mới đuổi kịp:

“Đừng đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết.”

Thức ăn nhỏ ngon miệng của trẫm, ăn không được cũng không cho người khác đụng vào!

“Vì sao?”

“Cô ta lớn lên rất xấu xa. Nói chung, cậu không nên tiếp xúc nhiều.”

Cũng không biết Nguyên Tịch có nghe lọt tai hay không. Minh Thù đoán chừng, cô có nghe cũng không hiểu.

Trước mặt hai người thay đổi, đột nhiên có bốn Huyết tộc nhảy ra, trên người tản ra mùi hôi hám, trông giống như những tên ăn mày mấy trăm năm không tắm.

Nguyên Tịch hơi thay đổi sắc mặt, chủ động nắm chặt tay Minh Thù:

“Là Ám Huyết tộc.”

Ám Huyết tộc là Huyết tộc sa ngã. Bọn họ uống máu con người, hành hạ đồng loại đến chết, đều vi phạm pháp lệnh.

“Sao lại có hai người?”

Ám Huyết tộc số một trừng mắt với Minh Thù và Nguyên Tịch, khuôn mặt dữ tợn:

“Còn có một Huyết tộc.”

“Giết sạch.”

Ám Huyết tộc số hai cười nham hiểm, liếm liếm môi thâm:

“Dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.”

Ám Huyết tộc số ba và số bốn đồng ý.

“Vi Hề, cậu có thể đánh thắng không? Đánh không thắng thì chúng ta chạy đi!”

Nguyên Tịch nuốt nước bọt, hạ giọng: “Trên người tớ còn có vài thứ.”

Minh Thù buông tay nữ chính ra, cởi áo khoác đồng phục:

“Chạy... Tại sao phải chạy? Tớ muốn bắt chúng nó đổi khẩu phần lương thực.”

Khẩu phần lương thực đưa tới cửa, có ngu mới không cần.

Nguyên Tịch bị áo khoác che đầu lại, đến khi lấy áo khoác xuống, thiếu nữ đối diện đã chạy ào vào bốn con Ám Huyết tộc kia.

Nắng chiều hạ xuống, thân thể thiếu nữ dần dần bao phủ một tầng ảm đạm, nhưng mỗi lần thấy gương mặt của thiếu nữ ấy, chút ảm đạm này đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại ấm áp như gió xuân.

Tiếng kêu thảm thiết của Ám Huyết tộc liên tiếp vang lên.

Minh Thù nhẹ nhàng đá ngã một Ám Huyết tộc, đạp lên ngực hắn, quay đầu nhìn Nguyên Tịch đang ngơ ngác:

“Gọi điện thoại cho cái gì đó đi, để bọn họ tới nhận.”

“Gọi cho ai?”

Nguyên Tịch sững sờ hỏi.

Nhưng Minh Thù chưa kịp trả lời thì Nguyên Tịch hiểu ra, lập tức lấy điện thoại.

Bọn họ rất nhanh, mấy chiếc xe nhanh chóng đứng ngoài ngõ vây quanh hiện trường.

Sự chú ý của đối phương đều đặt trên người Nguyên Tịch, bởi vì cô là con người.

“Cái kia...”

Nguyên Tịch yếu ớt nói: “Cô ấy không liên quan với bọn họ, là cô ấy bảo tôi gọi điện thoại.”

Một đám người có chút ngơ ngác, Huyết tộc này còn bán đứng đồng loại sao?

Thực sự là hiếm thấy.

Không! Không phải hiếm thấy! Người khác có thấy qua chưa thì không biết, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua.

“Những Ám Huyết tộc này đều là cô ấy đánh sao?”

Nguyên Tịch gật mạnh: “Tôi là con người, thì sao có thể đánh thắng nhiều Huyết tộc như vậy chứ?”

Đối phương đi qua xem vài lần, phất tay một cái cho người rút lui.

Minh Thù nhướng mày nhìn bọn họ: “Giúp các người bắt Ám Huyết tộc có thưởng, đúng không?”

Người đối diện gật đầu. Người bắt được Ám Huyết tộc có thể đổi lấy phần thưởng nhất định. Nhưng... Không có Huyết tộc nào đến lãnh!

“Nhiêu đây có thể đổi bao nhiêu túi máu nhân tạo?”

Minh Thù cũng không dông dài, đi thẳng vào vấn đề.

Một đám người sửng sốt, một lúc sau mới có người nói:

“Một con có thể đổi hai túi, tổng cộng tám túi.”

“Đưa đây!”

Minh Thù đưa tay.

Mọi người vô cùng kinh ngạc. Hôm nay chắc chắn gặp quỷ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.