Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1367: Chương 1367: Sát thủ tối thượng (12)




Trên đường phố yên tĩnh có một bóng đen giống như giẫm lên Phong Hỏa Luân đi qua.

Hô...

Hô hô hô...

Hắn thở hổn hển.

Ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía.

Tựa hồ đang tìm kiếm chỗ núp.

Bốn phía không có nơi nào có thể ẩn trốn.

Phía trước cách đó không xa là một cây cầu sừng sững trong đêm tối, tản ra ánh sáng yên tĩnh.

Có âm thanh từ phía sau truyền đến.

Lốp xe ma sát lên mặt đất phát ra âm thanh sàn sạt.

Bóng hình người đuổi theo hắn phía sau dần dần xuất hiện.

Nữ sinh giẫm lên ván trượt, đầu ngón chân cô điểm trên mặt đất rồi giẫm lên một đầu ván trượt, ván trượt đứng lên bị cô tiếp được.

Toàn bộ động tác được làm một mạch nhìn qua thật soái khí.

“Không chạy?”

Bạch Hạo nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ sinh đối diện: “Cô muốn thế nào?”

Nữ nhân này đuổi hắn mười mấy cây số, có phải bị bệnh hay không!!

Trước đó tại biệt thự, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, trên tay cô kéo lấy ống nước tưới hoa tưới vào người hắn một trận.

Vậy coi như xong đi, cô còn đuổi hắn!

“Anh chạy đến nhà tôi bắn súng, anh còn hỏi tôi muốn thế nào, vấn đề này của anh có chút kỳ quái nha.”

Bạch Hạo: “Tôi không phải nhằm vào cô.”

“Nhưng anh làm hỏng cửa sổ nhà tôi.”

Bạch Hạo: “...” Đây chính là nguyên nhân cô điên cuồng đuổi theo tôi mười mấy cây số?

Gió đêm lạnh..

Thanh âm của thiếu nữ cũng nhiễm lên sự lạnh lẽo.

“Anh còn đả thương hắn.”

Đả thương ai?

Bạch Hạo nghĩ đến tối hôm nay hắn chỉ duy nhất tổn thương qua một người...

Còn không đợi Bạch Hạo trả lời, nữ sinh bên kia đã quăng ván trượt ra, trong tay đã xuất hiện thêm một thanh kiếm.

Dưới đáy ván trượt có thể giấu kiếm vào sao?

CMN???

Bạch Hạo có súng, hắn cũng không sợ.

“Tiểu cô nương, tôi không ra tay với cô, không có nghĩa là tôi sợ cô...”

Minh Thù tiến về phía hắn cũng không có ý dừng lại.

Bạch Hạo thầm mắng một tiếng, đem họng súng nhắm vào Minh Thù.

Đạn từ họng súng bắn ra.

Đoàng ——

Đạn bắn vào lưỡi kiếm, bắn ngược trở về.

Con ngươi Bạch Hạo có chút rút lại, nhanh chóng tránh về phía bên cạnh mới không bị đạn phản bắn trở về bắn trúng.

Bá ——

Lưỡi kiếm từ trên đỉnh đầu đánh xuống, Bạch Hạo lăn ra khỏi chỗ, một góc áo bị chém xuống.

Hắn thuận thế liền nổ ba phát súng.

Nhưng ba phát đều rơi vào khoảng không, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Bạch Hạo hình như có chút không thể tin nhìn lấy súng trong tay mình.

Làm sao có thể...

Nữ nhân này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, một cơn gió cũng đều có thể thổi bay.

Sao có thể tránh nhiều phát súng của hắn như vậy?

Trước mặt có một bóng nhỏ rơi xuống.

Bạch Hạo thân thể phản ứng nhanh hơn não, ngay lập tức vọt lên dùng nắm đấm tập kích Minh Thù.

Hai người cứ như vậy đánh qua đánh lại.

Lưỡi kiếm thỉnh thoảng đánh vào trên người Bạch Hạo làm hắn đau đến xém chút kêu ra tiếng.

Thời gian đầu Bạch Hạo phản kháng coi như vẫn ổn.

Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hắn luôn cảm giác quyền cước không thể thi triển được, giống như là có vật gì đè ép hắn.

Cuối cùng chỉ có thể bị Minh Thù sử dụng kiếm quất lên người.

“Học cái gì không tốt, học đi trộm, còn dám đả thương tiểu yêu tinh của tôi.”

“Để anh không học tốt!”

Bạch Hạo: “...” Ngươi đại gia!!

Hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị khuất nhục thế này!

Bạch Hạo tứ chi giống như dập nát, hắn gian nan di chuyển về phía bên cạnh.

Vừa rồi bọn họ di chuyển, lúc này đang đứng trên cầu.

Bạch Hạo tới gần một bên cầu, hít sâu một hơi, bắn một phát đạn cuối cùng về phía Minh Thù.

Thừa dịp cô đỡ đạn liền xoay người nhảy qua lan can.

Ánh mắt của hắn cay độc trừng Minh Thù một chút.

Nữ nhân đáng ghét này hắn sẽ nhớ kỹ!

Phốc phốc ——

Biểu lộ của Bạch Hạo biến đổi, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, máu tươi chảy ra, trong nháy mắt ướt đẫm cả áo.

Tay Bạch Hạo mất đi lực lượng, thân thể rơi xuống phía dưới.

Minh Thù thu kiếm, vươn tay tựa hồ muốn bắt lấy hắn nhưng không có bắt được, cô nằm sấp ở phía trên hô to:“ Anh tuyệt đối đừng chết a! Chống đỡ!”

Hô xong Minh Thù sờ lên cằm.

Hẳn là sẽ không dễ dàng ngủm như vậy a?

Tốt xấu gì cũng là một nam nhân đã từng ở trong Tháp Thiên Khải, sao có thể chết nhanh như vậy được?

Nghĩ như vậy, Minh Thù liền yên tâm không ít.

Minh Thù khiêng kiếm trở về đường cũ, giẫm lên ván trượt của của mình quay về đường lớn.

Vệ sĩ đang lái xe chờ ở bên kia.

“Tiểu thư.”

Minh Thù giống như một đại lão đi ra từ bang phái nào đó: “Trở về tôi sẽ phối trang bị cho các người.”

Bọn vệ sĩ lúc này còn chưa lý giải được Minh Thù nói phối trang bị là phối trang bị gì.

-

Minh Thù trở lại biệt thự, Dịch Kiều cùng Tuyên Ca đều ở phòng khách.

Tuyên Ca đã đổi một bộ quần áo, đoán chừng Dịch Kiều không biết chuyện hắn bị thương.

“Tiểu thư, cháu đi đâu vậy?” Dịch Kiều hỏi.

“Tản bộ a.” Minh Thù tùy ý nói: “Các người đang làm gì? Ăn khuya?”

Mới rạng sáng, tản cái gì bộ?

Ánh mắt Dịch Kiều lo lắng, hắn nhìn Tuyên Ca một chút, chuyện phát sinh trên lầu Tuyên Ca không có kéo Minh Thù vào.

Dịch Kiều không tìm thấy cô, vệ sĩ ở lại biệt thự nói cô ra ngoài.

Lúc này nhìn thấy cô hoàn hảo không chút tổn hại trở về, trong lòng Dịch Kiều mới rơi xuống một tảng đá.

“Muộn như vậy sao cháu còn ra ngoài? Xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”

“Tôi mang theo vệ sĩ a.” Thẳng nam Thù chỉ vào một hàng vệ sĩ đằng sau: “Làm bữa ăn khuya đi, tôi có chút đói bụng, các người trở về nghỉ ngơi đi.”

Phía trước là nói với Dịch Kiều, đằng sau là nói với các vệ sĩ.

Dịch Kiều nhìn vệ sĩ sau lưng cô một chút.

Đám người này nhìn qua rất dọa người.

Mà nhân số lại còn nhiều...

Điều duy nhất vệ sĩ cần làm là nghe lời cố chủ, Minh Thù phân phó như vậy, mỗi người bọn họ đều trở về phòng, chỉ để lại một người gác đêm.

Dịch Kiều muốn nói lại thôi.

Chuyện tối hôm nay...

Tiểu thư không nên biết thì tốt hơn.

“Vậy chú đi chuẩn bị bữa ăn khuya.”

Đại sảnh chỉ còn lại Minh Thù cùng Tuyên Ca.

“Cô đi đâu?”

Lúc ấy tại phòng, đối diện đột nhiên không có động tĩnh, chờ hắn quay đầu đã không thấy nữ sinh kia.

Minh Thù thuận miệng nói bừa: “Sợ hãi, ra ngoài tránh một chút.”

Tuyên Ca: “...”

Minh Thù đi về phía phòng ăn: “Anh giải quyết sao rồi?”

Tuyên Ca nhíu mày, không tự chủ được đi theo cô.

Bởi vì không thấy cô, Dịch Kiều lo lắng xảy ra chuyện gì, hắn cũng chưa kịp đuổi theo.

“Lần sau đừng lại gây phiền toái cho tôi, tôi cũng không muốn nhặt xác cho anh.”

“Tôi sẽ xử lý tốt.”

“Ừ.” Minh Thù ngồi vào trước bàn ăn, nhìn về phía nhà bếp một chút: “Chú Dịch không biết lúc ấy tôi cũng ở đó sao?”

“Ừ.”

Tuyên Ca còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục hỏi cái gì, ai ngờ cô ăn xong bữa ăn khuya cũng không có lên tiếng nữa.

Chờ Minh Thù lên lầu.

Dịch Kiều ngồi vào đối diện hắn.

“Là người bên kia sao?”

“Không phải.” Tuyên Ca cúi thấp đầu: “Là tìm tôi.”

“Cậu nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư.” Dịch Kiều nói.

Tuyên Ca thoáng giương mắt, nửa ngày mới ừ một tiếng.

“Phiền phức của cậu...”

“Tôi sẽ mau chóng giải quyết.” Ánh mắt Tuyên Ca tối đi một chút.

Dịch Kiều đứng dậy đi qua bên cạnh hắn, tựa hồ muốm vỗ vỗ bả vai hắn.

Nhưng cuối cùng lại ngừng giữa không trung.

Một lát sau thu hồi lại.

“Chuyện tối hôm nay không được để tiểu thư biết.”

Tuyên Ca trầm mặc không lên tiếng.

Lúc ấy cô cũng ở đó.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tuyên Ca ngồi tại phòng ăn một lúc lâu.

Thời điểm đứng dậy có lẽ là liên lụy đến vết thương, hắn chống đỡ bàn một hồi lâu mới rời khỏi bàn ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.