Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1381: Chương 1381: Sát thủ tối thượng (26)




Khoảng cách hai mét mà nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn.

Quan Thiếu Vũ còn đang ngờ vực thái độ không đúng này của Minh Thù, khoảng cách hai mét đột nhiên rút ngắn.

Minh Thù đột nhiên động thủ, đánh một vệ sĩ của hắn, ấn lấy người vệ sĩ kia trực tiếp nhảy đến trước mặt hắn, họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn

Quan Thiếu Vũ nói không kinh hãi là giả.

Bất quá yếu tố nghề nghiệp làm hắn tiếp tục che giấu rất tốt.

Cho dù bị họng súng nhắm vào vẫn thong dong trấn định, không chút nào bối rối.

Đây là sân nhà của hắn.

Hắn có tự tin.

“Thư Nhiên tiểu thư, cô cảm thấy hôm nay động thủ với tôi, cô còn có thể sống sót rời khỏi nơi này?”

“Anh thử một chút liền biết tôi có thể sống sót rời khỏi đây hay không.”

Đoàng.

Súng vang lên.

Đạn xuyên qua cánh tay Quan Thiếu Vũ, vẻ tự tin trên mặt hắn từ từ rạn nứt.

Cùm cụp ——

Vô số họng súng đằng sau nhắm vào Minh Thù.

Quan Thiếu Vũ che lấy vết thương, ánh mắt dần dầntrầm xuống.

Cô lại thật sự dám trực tiếp nổ súng bắn mình.

Quan Thiếu Vũ vừa bị đổi mới tam quan, trong lòng dâng lên thêm mấy phần đề phòng với Minh Thù.

Minh Thù đảo mặt qua đám người xung quanh: “Xem là súng của các người nhanh, hay là súng của tôi nhanh.”

Minh Thù cách Quan Thiếu Vũ quá gần, cô nổ súng, khẳng định là Quan Thiếu Vũ nằm xuống trước.

Người của Quan Thiếu Vũ rõ ràng chần chờ, cầm súng không dám bắn.

Minh Thù đưa lưng về một hướng, một người nhanh chóng tiến lên nhào về phía Minh Thù.

Sau lưng Minh Thù giống như mọc thêm con mắt, nghiêng người tránh đi, giơ chân đá qua, người kia bị đá đến bên cạnh đập xuống đất, phát ra một tiếng kinh hoàng.

Mà cơ hồ là đồng thời có người nổ súng.

Quan Thiếu Vũ lập tức đứng dậy chạy về phía người của hắn, Minh Thù đem hắn lôi trở lại.

Bản thân Quan Thiếu Vũ công phu cũng không kém.

Bất quá cánh tay đã bị Minh Thù bắn.

Lúc đầu đã đau đến hơi choáng, lúc này bị Minh Thù đánh lại bắt đầu đau.

Quan Thiếu Vũ cảm giác cánh tay của mình muốn đứt mất.

Hơi sơ suất không đề phòng, hắn bị Minh Thù quật lại trên ghế sa lon.

Choáng váng một giây.

Hắn nhấc chân công kích Minh Thù

Minh Thù ép khuỷa tay xuống, kéo chân trở về, lập tức nghiêng người kéo cổ áo chế trụ hắn, trực tiếp đạp lên người hắn.

Súng nổ, có một viên trực tiếp bắn vào bắp chân Quan Thiếu Vũ.

Quan Thiếu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không vững vàng trượt xuống mặt đất.

Tiếng súng ngừng.

“Ai nha, đây cũng không phải là tôi bắn.” Minh Thù ném hắn về ghế sa lon: “Các người đừng lại lộn xộn, lần sau nếu là bắn trúng trái tim của hắn... coi như xong đời.”

Quan Thiếu Vũ thở hổn hển, dùng ánh mắt ra hiệu không nên manh động.

Hắn che lấy cánh tay, tận lực ngăn chặn nơi chảy máu.

Bắp chân không bị bắn đến chỗ yếu, chảy máu không nhiều.

Ánh mắt sắc bén như ưng của hắn chậm rãi chuyển qua trên người Minh Thù:“Thư Nhiên tiểu thư, thật là làm cho tôi lau mắt mà nhìn.”

“Ừm.”

“...”

Cô là đang tiếp nhận cái ý tứ này sao!!

Ai khen cô chứ!!

Ừm cái đại gia ngươi a!

Quan Thiếu Vũ thở một ngụm, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói: “Thư Nhiên tiểu thư, tôi không có ác ý với cô.”

Minh Thù sách một tiếng: “Anh ba lần bảy lượt muốn giết tôi, còn đối với tôi không có ác ý? Vậy xin hỏi Quan tiên sinh, ác ý mà anh nói là cho tôi xuống lỗ rồi sao?”

Quan Thiếu Vũ nhìn vết thương của mình một chút: “Tôi chỉ là muốn lấy lại thứ thuộc về tôi, Thư Nhiên tiểu thư chắc hẳn cũng biết, cũng không cần tôi nhiều lời chứ? Là ba mẹ cô giữ đồ vật của tôi, chỉ cần cô đưa đồ vật cho tôi, tôi có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra.”

Nhìn cô như vậy, khẳng định biết không ít.

Quan Thiếu Vũ trước đó còn nghĩ mình có lẽ sẽ tốn nhiều miệng lưỡi để giải thích.

Hiện tại xem ra là không cần.

Nữ nhân này... Quả nhiên không thể coi thường.

“Đồ vật của anh?”

Minh Thù sờ sờ trong túi.

Người bên ngoài lập tức gấp gáp, sợ Minh Thù lại lấy ra vật kỳ quái gì.

Tầm mắt Quan Thiểu Vũ cũng theo sát tay của cô.

Hắn nhìn thấy trong túi Minh Thù lộ ra một chút màu hồng, tiếp theo là một chiếc USB hoạt hình.

Minh Thù lấy USB ra phóng tới trước mặt hắn: “Anh đang tìm cái này?”

Quan Thiểu Vũ có chút trố mắt.

Thứ này...

Nhìn làm sao có điểm là lạ?

“Nếu như các người đang tìm cái này, vậy tôi trả lại cho các người.” Minh Thù nói liền đem USB ném qua.

Quan Thiếu Vũ ngay cả tổn thương trên người mình cũng không để ý tới, đưa tay tiếp được.

Sau khi nhận được mới kịp phản ứng, cảnh giác hỏi: “Thứ này là cô tìm được?”

“Không thì là tôi tạo ra sao? Vậy tôi hẳn là tạ ơn Quan tiên sinh đã đề cao tôi như thế.”

Nếu như không phải thiếu nữ trong tay cầm súng đang nhắm vào mình.

Quan Thiếu Vũ sẽ cảm thấy thiếu nữ trước mặt cười lên mặt mày rạng rỡ, dáng vẻ vô hại, quả thực chính là sẽ thiếu nữ toả sáng.

“...”

Cô cứ như vậy cho mình? Cái này không đúng lắm...

Quan Thiếu Vũ không biết đồ vật là thật hay giả.

Hắn nhìn về phía sau một chút, muốn để người đi kiểm tra.

Minh Thù ngược lại không có ngăn cản hành vi của hắn.

Người phía sau đem USB đi, cấp tốc lấy máy tính ra.

Liền dễ dàng như vậy lấy đuociw vật mình muốn, Quan Thiếu Vũ tâm tình cũng không kích động, ngược lại có chút đề phòng cùng hoài nghi.

Mấy phút sau, đằng sau truyền đến thanh âm.

“Tiên sinh... Đã bị hư.”

Bị hư!

Quan Thiểu Vũ nhìn về phía Minh Thù.

Người sau vẻ mặt vô tội: “Cái này không liên quan đến tôi, thời điểm lấy được nó đã như vậy.”

“Làm sao tôi biết có phải cô đánh tráo hay không!?”

“Anh lại không tin tôi!” Diễn viên Thù bắt đầu nhập vai.

“...” Hắn lấy cái gì tin tưởng,cô?

USB thứ này, muốn đánh tráo cũng rất dễ dàng.

Quan Thiếu Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thiếu nữ nói: “Được rồi, kỳ thật tôi cho nó ngâm nước một chút.”

Quan Thiéu Vũ: “???”

Cho ngâm nước một chút là thao tác gì?

Thiết bị điện tử gặp nước cơ bản xong đời.

Ngươi còn cho ngâm?

Đầu óc ngươi là nước đổ vào sao?

“Bất quá thứ này là thật, anh nên tin tưởng tôi.” Minh Thù mặt chân thành: “Tôi tuyệt đối không có đánh tráo.”

Quan Thiếu Vũ tức hổn hển: “Cô có bệnh a!”

“Nhìn lời này của anh, trước đó vị bác sĩ kia không phải anh tìm cho tôi sao? Tôi có bệnh hay không, không phải anh rõ ràng nhất sao?”

“...”

Minh Thù hiếu kì: “Bên trong đến cùng là cái gì, đáng giá để thời gian trôi qua nhiều năm như vậy anh cũng không từ bỏ.”

Quan Thiếu Vũ bị tức đến nói không ra lời.

“Sẽ không phải là anh quay cái gì không thể miêu tả chứ?”

Quan Thiếu Vũ: “...”

Không đúng.

USB hoạt hình kia rất quỷ dị, làm sao lại là thật?

Hắn không tin!

Khẳng định là nữ nhân này tráo đổi.

Quan Thiếu Vũ lạnh giọng chất vấn: “Cô nói thứ này là thật thì chính là thật?”

“Đúng a.” Minh Thù gật đầu: “Tôi nói là thật thì nó chính là thật, anhcó ý kiến?”

Họng súng gần sát mấy phần.

Quan Thiếu Vũ: “...”

Mất máu quá nhiều, dẫn đến đầu óc Quan Thiếu Vũ có chút choáng, hắn hít một ngụm: “Dù sao cô cũng phải cho tôi một lý do để tôi tin cô?”

“Tại sao tôi phải cho anh lý do.” Minh Thù cười nói: “Anh sẽ không thật sự cho là tôi đến tặng cho anh chứ? Coi như tôi đánh tráo, anh có thể làm gì tôi?”

Quan Thiếu Vũ: “...”

Ngữ khí phách lối cuồng vọng như thế, Quan Thiếu Vũ thật sự cũng chưa từng thấy qua.

Đánh chết cô ta!

Lập tức!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.