Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 205: Chương 205: Tụ Chúng Tu Tiên (6)




Đêm đến.

Minh Thù tách khỏi những đệ tử kia lén vào phòng Vân Dao. Có lẽ Vân Dao đang tắm, tiếng nước ùng ục vang lên.

Giọng nói của Vân Dao mơ hồ truyền đến: “Lần sau ngươi không thể như vậy, chuyện lần này thực sự làm ta sợ muốn chết thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, người hiện tại bị đuổi đi chính là ta.”

Một giọng nói non nớt vang lên có chút ấm ức: “Biết rồi. Nếu không phải nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, cô cũng sẽ không bại lộ.”

Minh Thù nhướng mày, quả nhiên có liên quan đến nữ chính giả.

“Nam nhân kia là ai?”

“Không biết, ta rời khỏi Ẩn Tông đã lâu.”

Giọng nói non nớt lại tràn đầy chín chắn, nghe có vài phần không được tự nhiên:

“Khó khăn lắm mới có chút đan dược, vẫn chưa đủ, chừng nào cô mới tìm đan dược cho ta nữa?”

“Ngươi đừng ở đây xằng bậy, sau này không được trộm đan dược nữa.”

Vân Dao cảnh cáo: “Sẽ hại chết ta. Ta sẽ nghĩ cách kiếm đan dược cho ngươi.”

Minh Thù vén rèm đi vào.

“Ai?”

Giọng nói non nớt tràn ngập cảnh giác đề phòng.

Vân Dao che thân thể quay đầu nhìn vị trí Minh Thù đứng, mắt hiện ra kinh ngạc:

“Huyền Cơ, tại sao ngươi lại ở đây?”

Nàng vào lúc nào? Tại sao mình lại không phát hiện ra.

Minh Thù đảo mắt nhìn xung quanh, không phát hiện vật gì kỳ quái nhưng trên tay Vân Dao lại có một vòng tay, nhìn qua rất xưa cũ.

Có lẽ ánh mắt Minh Thù vô cùng trắng trợn, Vân Dao theo bản năng che vòng tay lại:

“Huyền Cơ, ngươi vào phòng ta làm gì?”

Hơi nước bốc lên cao, gương mặt mơ hồ của thiếu nữ tràn ý cười:

“Đương nhiên là đến trao đổi thân mật với ngươi một chút.”

“Cái gì?”

Vân Dao nghe không hiểu ra làm sao, nàng ta cau mày nói:

“Ngươi có chuyện gì? Chờ ta mặc quần áo đàng hoàng, ngươi đi ra ngoài trước.”

Tuy rằng không biết tại sao nàng có thể yên lặng không tiếng động xuất hiện, nhưng lúc này bản thân lại không mặc gì cả, mặc dù đều là nữ nhưng Vân Dao cũng có chút không được tự nhiên.

Minh Thù không lui ra, ngược lại tới gần thùng nước tắm.

“Ngươi đứng lại!”

“Huyền Cơ, ngươi đứng lại, tới nữa ta sẽ ra tay.”

Vân Dao thấy Minh Thù không có ý dừng lại, cầm lấy y phục bên cạnh bao lấy mình. Vân Dao nhanh chóng ra tay tấn công.

Minh Thù nghiêng người tách khỏi sự tấn công của pháp thuật, tốc độ nhanh đến mức Vân Dao cũng không phản ứng kịp.

Thật nhanh...

Vân Dao kinh hãi không thôi: “Ngươi...”

Nàng không phải là tam linh căn sao? Vì sao lại có thân thủ nhanh như vậy, lẽ nào học được pháp thuật lợi hại gì?

“A!”

Cổ tay Vân Dao bị siết chặt, sợ đến mức nàng ta kinh hô một tiếng, sau đó cả người bị túm lấy ném vào trong nước.

Cả người Vân Dao bị ấn trong nước, cổ tay bị bóp lại, hoàn toàn không có cách nào sử dụng pháp thuật tấn công Minh Thù.

“Đan dược là do ngươi trộm sao?”

Giọng nói trong veo từ đỉnh đầu truyền đến.

Vân Dao giãy giụa.

Minh Thù nới lỏng tay một chút để nàng ta trồi lên mặt nước hô hấp:

“Đan dược có phải là do ngươi trộm không?”

Từ sau khi Vân Dao xuyên sách đến, vẫn chưa gặp phải tình huống đáng sợ như vậy, sắc mặt nàng ta tái nhợt lắc đầu:

“Không... Không phải.”

“Vừa nãy ta đều đã nghe thấy.”

Đầu ngón tay Minh Thù lướt đến cổ tay nàng ta:

“Là cái này sao? Bên trong là cái gì? Thượng cổ thần thú sao? Hay là...”

“Đây là một chiếc vòng tay, bên trong không có gì cả.”

Vân Dao thét chói tai: “Ngươi buông ra, Huyền Cơ, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi làm thế với ta?”

“Nói rất có đạo lý.”

Minh Thù đè nàng ta xuống dưới nước lần thứ hai: “Chúng ta không thù không oán, ngươi lấy đan dược còn xúi người khác hãm hại ta sao?”

“A a...”

Lần thứ hai Vân Dao bị kéo lên, nàng ta hít từng ngụm khí, viền mắt đỏ lên:

“Ta không biết... Ta không biết bọn họ lại hãm hại ngươi. Kẻ hãm hại ngươi là bọn họ, không liên quan đến ta, ta chỉ lấy đan dược mà thôi. Ngươi tức giận thì đi tìm bọn họ.”

“Đã thừa nhận rồi sao? Không phải mới vừa nãy còn không thừa nhận sao?”

Thân thể Vân Dao run lên, nàng ta rất muốn không thừa nhận, nhưng nàng ta sợ người tươi cười dịu dàng trước mặt này.

Nàng ta cảm giác mình không thừa nhận, có thể sẽ bị giết chết ở chỗ này.

“Hiện tại không phải là ngươi cũng không có chuyện gì sao?”

Vân Dao lấy hơi: “Ta cũng không cố ý, người hãm hại ngươi cũng đã bị nghiêm phạt, ngươi còn muốn thế nào?”

Minh Thù cười nói: “Đánh ngươi một trận.”

“Ngươi...”

Minh Thù đánh Vân Dao mấy cái, đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí hạ xuống. Đồ vật xung quanh nhanh chóng đóng băng, nàng cầm lấy tay Vân Dao, lạnh đến thấu xương.

Minh Thù bắt buộc buông Vân Dao ra.

Vân Dao sắc mặt tái nhợt ôm ngực thở dốc:

“Khụ khụ...”

Hơi nước ngưng tụ thành nhũ băng bay về phía Minh Thù.

Minh Thù kéo rèm bên cạnh quấn lấy nhũ băng, rút lui ra bên ngoài.

“Ầm!”

Nhưng vào lúc này nóc nhà bị phá một lỗ to, một bóng người từ trên trời rơi xuống, vừa lúc rơi vào thùng nước tắm của Vân Dao.

Trên trời rơi xuống một “Lâm muội muội“.

Vân Dao thét lên, từ trong thùng nước bò ra ngoài, quấn y phục đứng một bên. Khí lạnh tản đi, Minh Thù đoán chừng hẳn là âm thanh nàng nghe lúc nãy đã giở trò quỷ.

Dựa theo kịch bản, vai chính có bàn tay vàng sẽ không bắt đầu ở thời kỳ yên bình, nhất định là trạng thái suy yếu.

Thứ này chắc cũng đang suy yếu cho nên mới phải làm như vậy.

Người trong thùng nước tắm một thân áo trắng, dường như hắn bị thương kêu lên một tiếng đau đớn, nước trong thùng tắm nhanh chóng nhiễm đỏ.

Dường như Vân Dao nhận ra người ngã xuống là ai nên muốn tiến lên, nhưng ngại Minh Thù đứng bên kia. Nàng ta không dám lộn xộn, nắm thật chặt y phục nhìn người trong thùng nước.

Vân Dao và Minh Thù không động đậy, hắn chỉ có thể tự mình đứng lên.

Còn chưa bò ra ngoài thùng nước, thân thể hắn đột nhiên bay lên trên không, không khí quanh người nam nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhưng hắn không có sức tấn công.

Tiếp theo hắn có cảm giác mình bị người khiêng đi, sau đó... Hắn bị ném ra ngoài.

“Nào nào, chúng ta tiếp tục.”

Vân Dao trợn mắt há mồm nhìn cửa sổ bị đóng lại.

Nàng cứ thế... Ném hắn đi như vậy sao?

Nàng biết đó là ai sao?

Vân Dao chỉ có thể hét lên: “Người đâu cứu mạng!”

Tất cả mọi người đều đi luyện tập nên không có ai ở dây, Vân Dao hò hét rát họng cũng không ai tới.

Minh Thù đánh xong người liền hỏi: “Có tức hay không? Tức là được rồi.”

Vân Dao mắt sưng đỏ, cắn nát cả môi chỉ run run không lên tiếng. Người bị Minh Thù ném đi không phải ai khác mà chính là nam chính.

Vân Dao cố ý ở phòng tắm chờ như vậy, chính là chờ nam chính từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng kết quả là bị Minh Thù ném đi.

Vân Dao còn bị đánh một trận, nàng ta có thể không tức sao?

Nhưng mà Vân Dao không dám nói cho người khác biết, mình bị Minh Thù biết được bí mật, nàng biết đan dược là Vân Dao lấy, biết bí mật vòng tay của Vân Dao.

Đáng hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.