Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 145: Chương 145: Anh tức giận!




Hiện tại, Trang Nại Nại lừa anh là vì… không đủ tin tưởng anh?

Hay do cô không đủ quan tâm anh?

Tư Chính Đình lại cúi đầu lần nữa, bỗng dừng mắt trên đôi môi đỏ mọng của cô.

Vì bị cắn nên môi cô sưng vù lên, da ở khóe miệng cũng bị xước và chảy máu.

Rõ ràng anh đã làm cô đau.

Tay Tư Chính Đình bỗng siết chặt.

Trang Nại Nại vừa chột dạ vừa khẩn trương, thấp thỏm bất an chờ đợi hành động tiếp theo của Tư Chính Đình.

Trước mắt bỗng tối sầm lại, cô liền vô thức nhắm mắt lại theo bản năng, khẩn trương chờ đợi đợt mưa to gió lớn tiếp theo.

Nhưng cảm giác đau đớn trong dự đoán lại không đến.

Trang Nại Nại kinh ngạc mở mắt ra, thấy Tư Chính Đình đang âm trầm nhìn cô.

Lòng cô run lên, không kìm được mà rùng mình một cái, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra, muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra lại phát hiện mình không nói được gì.

Đúng lúc này, cô thấy anh siết chặt nắm đấm, vung mạnh về phía đầu cô!

Trang Nại Nại hoảng sợ, muốn tránh nhưng đã không kịp nữa. Cả người cứng đơ trong nháy mắt, cô nghiêng đầu nhắm chặt mắt lại!

“Rầm!”

Tiếng va đập mạnh vang lên.

Trang Nại Nại mở to mắt ra, thấy anh đấm vào chỗ tường bên cạnh đầu cô, tay lập tức rách một lớp da, máu cũng liền chảy xuống.

Trang Nại Nại hốt hoảng đến nỗi cả người phát run, trợn to mắt nhìn. Cú đấm này quá mạnh, cô thậm chí còn nghe được tiếng “rắc”, không phải là xương ngón tay của anh bị gãy đấy chứ?

Trang Nại Nại lo lắng đưa tay ra, bất chấp Tư Chính Đình lúc này đang nổi giận. Nhưng tay cô vừa chạm vào thì anh liền lui ra sau một bước, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo và sắc bén… sau đó, quay người rời đi!

“Sầm!!”

Bước chân của anh hơi gấp gáp, cửa phòng bị anh kéo sầm lại.

Tư Chính Đình đi ra ngoài, Quý Thần bước đến, thấy vết máu trên tay anh liền hoảng sợ nói: “Ông chủ, tay của ngài…”

Tư Chính Đình không hề chau mày lấy một cái, hơi thở quanh người vừa mạnh mẽ vừa áp lực, anh đi thẳng vào thang máy.

Vừa rồi anh quả thật đã bị chọc tức, cho cô ba cơ hội mà cô lại chẳng hề nắm bắt.

Nhưng nhìn vệt máu ở khóe môi cô, anh lại âm thầm tự cảnh tỉnh, sợ mình lại không cẩn thận khiến cô bị thương.

Nên vào lúc thế này, cách xa cô vẫn tốt hơn.

Tư Chính Đình đột nhiên rời đi như thế, sức mạnh nắm chặt ở cánh tay Trang Nại Nại cũng biến mất theo, cô liền trượt theo vách tường ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Rốt cuộc tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?

Là Đinh Mộng Á lá mặt lá trái nói gì với anh, hay do cô vẫn không tài nào che giấu được nỗi hận với bà ấy, bị anh nhận ra?

Còn lời vừa rồi của cô, anh rốt cuộc tin hay là không?

Thời cấp 3, tâm tư của bọn họ đơn thuần, lúc đó tự cho rằng mình đã nhìn thấu được bản chất ngoài mặt thì kiêu ngạo lạnh lùng nhưng bên trong lại dịu dàng của anh, nhưng mãi về sau cô mới phát hiện ra mình quá ngây thơ.

Anh đón nhận cô suốt một năm, cô liền cho rằng anh cũng thích cô, nhưng cuối cùng lại bị tát thật mạnh.

Trang Nại Nại cụp đôi mắt chua chát xuống, vì vậy cô chưa từng dám phỏng đoán suy nghĩ của anh.

Còn lúc này, cô cũng không biết cách làm của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Đến khi cô hoàn hồn, đuổi theo ra ngoài thì đã không còn ai ở trong tầng này nữa.

Trang Nại Nại mụ mị trở lại biệt thự, trong lòng chỉ lo cho tay của Tư Chính Đình, ngay cả quản gia gọi ăn cơm mà cô cũng không nghe thấy, đi thẳng lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.