Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 114: Chương 114: Sao cô lại ở đây?




Tính tình tốt?

Cô rũ mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên hình thành nụ cười như có như không.

Từ hôm qua cho tới hôm nay, tuy anh chỉ nhắc vài câu về mẹ anh, nhưng Trang Nại Nại có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt.

Cho nên... chuyện năm năm trước, dù cô có nói ra thì chắc anh cũng chẳng tin đâu?

Trang Nại Nại bỗng thấy tâm tư rối loạn như tơ vò. Mấy năm nay, cô chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh anh. Mà những chuyện xảy ra gần đây đều quá bất ngờ, từng chuyện, từng chuyện một giống như có người đứng sau thúc đẩy cô kết hôn với anh.

Bây giờ, vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân này đã xuất hiện.

Cô và mẹ anh, không bao giờ có thể chung sống hòa bình với nhau.

Có một số việc có thể vượt qua, có thể quên đi nhưng có một số việc... không cách nào vượt qua được.

Trang Nại Nại cúi đầu, ánh mắt giễu cợt mà xót xa đáp: “Vậy thì tốt rồi.”

Lúc này, Tư Chính Đình mới xoay người rời đi.

Sau khi anh ra khỏi phòng ngủ, Trang Nại Nại nằm im, lắng tai nghe. Nghe thấy tiếng xe khởi động từ dưới lầu truyền lên, cô cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, cô cố gắng đè nén chua xót trong lòng lại rồi đứng dậy, xuống lầu ăn.

Quản gia nhìn cô với ánh mắt khó có thể lý giải, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu thở dài, không nói gì.

Trang Nại Nại vào phòng ăn, người hầu liền dọn bữa sáng lên.

Sau khi ăn no, rãnh rỗi không chuyện gì làm, cô ra vườn hoa trong biệt thự đi dạo một vòng.

Vườn hoa rất lớn, cảnh sắc bên trong khá đẹp, mặc dù không có nhiều loại hoa, nhưng mỗi loại đều đẹp và đắt tiền. Trang Nại Nại nhìn thấy, tâm trạng cũng vui vẻ lên, tạm thời vứt hết những chuyện không vui ra sau đầu.

Tư Chính Đình lái xe ra khỏi biệt thự, trên đường đi anh gọi điện cho Đinh phu nhân.

“Con trai, bánh ngọt đã ra lò, còn bao lâu nữa thì con đến?” Giọng nói vui vẻ từ đầu bên kia truyền tới.

Ánh mắt Tư Chính Đình buồn bã, giọng nói mang theo chút áy náy: “Mẹ…”

“Dừng! Dừng ngay! Con gọi mẹ là mẹ, mẹ liền cảm thấy toàn thân khó chịu.”

Tư Chính Đình ngẩn ra, bất đắc dĩ mở miệng: “Mẹ!”

“Được rồi, nói đi, lại làm chuyện gì có lỗi với mẹ rồi?” Đinh phu nhân càng bất đắc dĩ hơn Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình: “Cô ấy không khỏe... nên hôm nay chúng con không tới được rồi.”

Đinh phu nhân lập tức hỏi luôn: “Có phải có rồi hay không? Không đúng... các con vừa mới đăng ký, tại sao đột nhiên không khỏe? Không phải là…”

Đinh phu nhân tự mình “bay xa”, sau đó lên giọng quở trách: “Con trai, mẹ không định nói con đâu, cho dù con có mới khai trai, thì cũng phải biết tiết chế chứ. Không phải là con làm con bé bị thương rồi đấy chứ? Bọn đàn ông các con đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì hết? Uổng công hôm qua mẹ gọi điện thoại cho lão Lý hỏi thăm, còn lo lắng con không được. Bây giờ mẹ phải nhắc nhở con, con…”

Tư Chính Đình sầm mặt: “Mẹ!”

Đinh phu nhân: “Đừng gọi mẹ là mẹ. Dù con có gọi mẹ thì mẹ cũng phải nhắc nhở con, con gái được làm từ nước, cần phải ân cần chiều chuộng, con...”

Tư Chính Đình thật sự nghe không nổi nữa: “Cô ấy bị cảm.”

“Bị cảm? Mẹ nói cho con biết, lúc làm chuyện đó, bọn đàn ông các con khỏe mạnh như trâu lạnh tí cũng chẳng sao, nhưng con phải nghĩ cho nó một chút chứ, không thể đắp chăn rồi làm sao?”

Tư Chính Đình: “... Con tắt máy đây.”

Tư Chính Đình lái xe tới tiệm thuốc gần nhất, sau khi vào thì nói: “Tất cả thuốc trị cảm, mỗi loại một hộp.”

Nhân viên bán hàng: “...”

***

Trang Nại Nại ngồi trên xích đu ở trong vườn hoa phơi nắng, thoải mái đến nỗi không nghe thấy tiếng xe trở về.

Khi nghe thấy đằng sau truyền tới tiếng bước chân, cô tưởng là người hầu tới đưa trái cây nên không để ý, đến khi Tư Chính Đình lên tiếng: “Sao em lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.