Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 97: Chương 97: Thiếu phu nhân, cô tới đây làm gì?




Trang Nại Nại đang định trả lời lại một cách mỉa mai, thế nhưng lúc cô ngẩng đầu lên, thấy dòng chữ “Tập đoàn Đế Hào” sáng loáng trên ngực ông ta thì lại xìu xuống trong nháy mắt. Nếu cô chống đối thủ trưởng thì nhất định sẽ bị báo lên trên, đến lúc đó bị Tư Chính Đình biết thì chẳng phải cô sẽ mất mặt lắm sao?

Nhiều một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.

Trang Nại Nại hít sâu một hơi để đè cơn tức xuống. Chuyện bắt nạt người mới gần như đã thành quy tắc ngầm trong mỗi công ty, mấy chuyện thế này cực kì bình thường.

Trang Nại Nại cúi đầu nói: “Trưởng phòng, tôi đã biết ạ.”

Trương Siêu Văn hừ lạnh, sau đó ném một cái USB lên bàn cô: “Cô đi in toàn bộ tài liệu bên trong ra, lát nữa đưa đến phòng họp! Phòng chúng ta phụ trách thiết kế sân khấu cho sự kiện kỷ niệm một trăm năm thành lập của tập đoàn, đợi lát nữa lúc họp sẽ dùng.”

Trang Nại Nại cầm lấy USB: “Dạ.”

Cô đi tới phòng photo rồi cắm cái USB vào máy tính, lúc thấy trong USB có ít nhất hơn trăm file tài liệu thì Trang Nại Nại lập tức muốn đau đầu.

Thế này thì... cô phải in cái gì đây hả?

Trang Nại Nại dùng điện thoại nội bộ để gọi cho trưởng phòng, cô vừa mới hỏi một câu thì đã bị mắng té tát: “Chẳng phải cô giỏi giang lắm sao? Thế mà ngay cả chuyện chúng ta phải dùng tài liệu nào mà cô cũng không biết? Thế cô biết được cái gì? 2 giờ sẽ họp, đến lúc đó cô liệu mà in xong tài liệu!”

Ông ta nói tới đây thì cúp máy luôn.

Trang Nại Nại tức điên lên, chuyện này không liên quan đến chuyện bắt nạt người mới, rõ rành rành là ông ta đang làm khó dễ cô mà!

Thế nhưng... muốn làm khó cô?

Trong mắt Trang Nại Nại ánh lên sự kiên nghị, cô đặt mông ngồi xuống trước máy tính rồi bắt đầu mở lần lượt các file tài liệu ra.

2 giờ đúng.

Trong phòng họp, sắc mặt của Trương Siêu Văn đã tái xanh.

Có vài nhân viên thiết kế khác đang ngồi bên dưới thấp giọng hỏi: “Tại sao trưởng phòng Trương lại nhắm vào một người mới như vậy?”

“Cô không biết sao? Nhân viên mới này là do công ty chúng ta đặc cách tuyển dụng đấy! Suốt bao năm nay cũng chỉ có mình trưởng bộ phận Mino là được đặc cách tuyển dụng như vậy thôi, tôi nghe nói... cô nhân viên mới này có khi là người thay thế trưởng phòng Trương đấy!”

“Cái này... đâu thể nào chứ! Cô ta còn trẻ quá, cho dù trưởng phòng Trương có đi thì cũng đến phiên chúng ta chứ!”

“Đúng đấy, cô ta chỉ là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp thôi, dựa vào đâu mà qua mặt chúng ta chứ?”

Trong lúc nhất thời cả phòng họp bàn tán ầm ĩ.

Đúng lúc này cánh cửa bị đẩy ra, Trang Nại Nại ôm một chồng tài liệu thật dầy đi tới trước mặt Trương Siêu Văn: “Trưởng phòng, tài liệu đã in xong!”

Trương Siêu Văn nhìn đồng hồ, vừa vặn chỉ đúng 2 giờ 1 phút, ông ta cau mày rồi hừ lạnh một tiếng rồi để Trang Nại Nại đặt tài liệu sang bên cạnh, sau đó ông ta mở máy tính ra rồi đem tài liệu đưa lên màn chiếu, cuộc họp bắt đầu.

Trang Nại Nại: “...”

Vậy ra cuộc họp này căn bản chẳng cần đến tài liệu giấy, thế nhưng vẫn bắt cô đi in ra, này chỉ là làm khó dễ cô thôi sao? Trang Nại Nại càng cảm thấy thêm bực mình!

Thế nhưng sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày khiến cô bình tĩnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía máy chiếu.

Khi Trang Nại Nại vừa mới nhìn được một chút thì Trương Siêu Văn đột nhiên dừng lại, sau đó ông ta nhìn về phái Trang Nại Nại: “Trang Nại Nại! Làm phiền cô đi lấy cho tôi một ly cafe, một phần sữa, hai viên đường! Cảm ơn!”

Trang Nại Nại: “...”

Trang Nại Nại nghiến răng nhìn ông ta, nửa ngày sau vẫn nhịn nhục mà đứng lên.

Trương Siêu Văn nhìn về phía những người khác: “Mọi người muốn uống gì không?”

Tất cả lập tức nhao nhao phụ họa.

“Tôi một ly trà xanh!”

“Tôi cà phê sữa, nửa sữa nửa đường, cám ơn.”

“Tôi...”

Trang Nại Nại căm tức ghi nhớ yêu cầu của từng người rồi đi đến phòng phục vụ trà nước, cô vừa mới đi vào thì gặp Quý Thần đang ngồi nghỉ ở đó.

Quý Thần thấy Trang Nại Nại thì cũng giật mình, anh ta nghi hoặc hỏi: “Thiếu phu nhân, cô tới đây làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.