Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 234: Chương 234: Trợ lý quý, anh quên phát tiền lương cho tôi rồi!




Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, vâng một tiếng rồi không nói gì thêm.

Tư Tĩnh Ngọc thầm thở phào, thật ra bây giờ cô rất sợ Trang Nại Nại truy hỏi tới cùng. Nói thật, cô không biết nên phải giải thích thế nào. Rõ ràng là cô không sai, Bạch Nguyệt không sai, Thi Cẩm Ngôn càng không sai… nhưng vì sao cuộc hôn nhân của cô lại trở thành như thế này?

***

Lúc Trang Nại Nại trở lại bàn làm việc của mình đã là 5h chiều. Mới vừa đi vào phòng làm việc, liền nghe tiếng hét giận dữ của Trương Siêu Văn.

“Trang Nại Nại, trong giờ làm việc cô chạy đi đâu? Không muốn làm thì biến ngay!”

Trang Nại Nại: “...”

Được rồi, hôm nay cô và Trương Siêu Văn đã hoàn toàn xé rách mặt mũi. Trương Siêu Văn không chỉ không đuổi được cô, mà lại còn bị Tả Y Y châm chọc, chắc chắn ông ta sẽ trút cơn giận gấp đôi lên người cô.

Cho nên... có lẽ vài ngày tới sẽ khá là khó khăn.

Trang Nại Nại không nhịn được nghĩ, có nên thương lượng với Quý Thần đổi cô sang phòng khác?

Trương Siêu Văn quát tháo xong liền quay về phòng làm việc của mình.

Bầu không khí trong phòng lập tức thả lỏng trong nháy mắt. Cái loại áp suất thấp vừa nãy làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Tô Mi ngồi sau lưng Trang Nại Nại cũng không dám ngọ nguậy lung tung. Mãi đến khi Trương Siêu Văn đi mới dám hỏi Trang Nại Nại, “Thật lợi hại, rốt cuộc cô bị phạt gì thế?”

Trang Nại Nại nhếch môi cười, “Không bị phạt.”

Sau đó kể lại chuyện Tả Y Y đến.

Tô Mi nghe mà có cảm giác hả hê, “Khó trách lại cáu kỉnh như vậy, ha ha, cô không sao là được rồi. Có điều, chúng tôi thì thảm rồi, phải chịu loại áp suất thấp này cùng cô. May mà vừa mới lãnh lương, còn có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của chúng tôi.”

Nghe Tô Mi nói, mắt Trang Nại Nại sáng lên.

Hửm? Hửm? Hửm?

Lãnh lương?

Tập đoàn Đế Hào trả lương không thấp, có người nói ít nhất cũng khoảng bảy, tám nghìn NDT một tháng. Không biết cô sẽ được bao nhiêu?

Trang Nại Nại cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, kết quả là... không có gì cả? Số dư trong tài khoản của cô vẫn là mười đồng.

Trang Nại Nại nhìn Tô Mi, “Này, phát lương cho tất cả mọi người sao?”

“Đúng rồi, công ty chúng ta là công ty lớn, tiền lương đều do phòng tài vụ phát, chỉ năm phút là có, sao thế?”

Năm phút là có trong tài khoản?

Nhưng mà… cô không có!

Chẳng lẽ điện thoại hết tiền nên dừng hết các dịch vụ, vì thế chưa nhận được tin nhắn?

Trang Nại Nại mở máy vi tính lên, kiểm tra số dư trên mạng, tài khoản ngân hàng vẫn chỉ có mười đồng.

Xong đời rồi!

Không lẽ Quý Thần không giao hồ sơ của cô cho phòng tài vụ?

Trang Nại Nại đợi thêm hai mươi phút nữa. Sắp tan làm, tới giờ hẹn ăn tối và trả tiền cho đàn anh đến nơi rồi, mà tiền lương cô vẫn chưa về.

Trang Nại Nại bèn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Quý Thần.

[Quý Thần, công ty quên chuyển tiền lương vào tài khoản của tôi.]

Cô nghĩ chắc chắn Quý Thần sẽ trả lời là anh ta sơ sót rồi đi kiểm tra lại ngay. Đến lúc đó, cô sẽ trả lời là đang cần dùng tiền gấp, sau đó mượn Quý Thần hai nghìn, vậy là được rồi.

Trang Nại Nại nghĩ thì rất hay, nhưng khi xem nội dung tin nhắn của Quý Thần gửi lại, Trang Nại Nại suýt chút nữa đã chửi thề.

[Tiền lương của cô chuyển vào trong thẻ của ông chủ rồi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.