Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 3: Chương 3




Nhận được điện thoại của Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn rất bất ngờ, bởi vì cô đã bỏ quên anh ở chín tầng mây rồi, cho dù anh có khuôn mặt ưa nhìn đi nữa.

“Hi---- Thật ra cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn trịnh trọng nhận lỗi với cô.”

“Ồ, anh lần trước không phải xin lỗi rồi sao? Vậy không có gì thì tôi ngắt đây.” Chu Hải Mạn, một bụng tâm tư đấu tranh với rau xanh cơm trắng trước mặt, chậm rãi muốn kết thúc cuộc gọi này.

“Này, đừng----” Anh “bụp” một tiếng từ sofa đứng phắt dậy.

“Anh muốn làm gì?” Giọng của cô cũng cao lên một phần, trở nên cảnh giác hơn.

“Bịch-----” Thẩm Thành Lượng vì động tác bất ngờ của anh mà ngã từ sofa xuống sàn nhà.

Chu Hải Mạn nghe thấy động tĩnh bên đó, hỏi: “Sao thế?”

“A, không có gì, con chó nhà tôi trượt ngã, tôi vừa đỡ nó dậy.”

Chu Hải Mạn không kìm được chau mày, chó bốn chân mà cũng trượt ngã được, sàn nhà thế nào vậy, sân trượt băng chăng?

“Quá không cẩn thận rồi.”

“Đúng thế.” Tiết Thiệu Luân linh hoạt tránh được cú đấm của Thẩm Thành Lượng, “Tôi đã dặn dò nó rồi, bảo nó cẩn thận một chút.”

“Chó nhà anh Tiết đúng là khác biệt, tiếng người mà cũng hiểu được.”

“Nó đâu có hiểu tiếng người?” Tiết Thiệu Luân thuận miệng đáp một câu.

“Ý? Vậy nhất định là anh Tiết hiểu biết sâu rộng, biết nói tiếng chó.”

“= = ~~~~”

“Bịch-------”

“Lại sao thế?”

Tiết Thiệu Luân biết nói tiếng chó: “Tôi cũng không cẩn thận trượt ngã rồi.”

= = Quả nhiên là sân trượt băng.

“Anh Tiết nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây.”

“Cái kia---- Tôi muốn hỏi, luật sư Chu tối nay có thời gian không? Tôi muốn mời cô ăn cơm.”

“A? Vì sao?”

“... Xin lỗi là một chuyện, cái khác, anh họ tôi có điều khó nói, muốn tôi nói giùm anh ấy, cái đó----Nể mặt chút đi.”

“Có thịt không?” Cô nhìm chằm chằm những thực phẩm màu xanh không bị ô nhiễm tốt cho sức khỏe trên bàn mở miệng hỏi.

Quả nhiên khẩu vị nặng, Tiết Thiệu Luân phun ra một ngụm nước vừa mới uống, “Khụ khụ-----” Tác dụng không nhỏ, sặc chết rồi.

“Có phải con chó nhà anh uống nước bị sặc rồi?”

Tiết Thiệu Luân hắc tuyến đầy mặt, “Phải----”

“Vậy hẹn xong rồi, tôi qua đón cô.”

“Không cần, chút nữa anh gửi địa điểm và thời gian cho tôi, tôi sẽ đến đúng giờ.”

“Được, không gặp không về.”

“Ừm, bye.”

“Bye----”

Chu Hải Mạn tắt máy đúng dậy, quay người vào nhà vệ sinh.

“Chu Hải Mạn, cháu đi đâu thế hả? Không ăn nữa à?”

Chu Hải Mạn quay đầu cười, “Không ăn nữa, cô cứ từ từ hưởng thụ đi. Tối nay có người mời cháu ăn thịt, aiya, nghĩ thôi cũng chảy nước miếng rồi.”

Xem thường, Chu Vũ Khiết gắp một cọng cải ngồng cho vào miệng, “Không có tiền đồ.”

“Cháu đi toilet, dọn vệ sinh bụng, chỉ chờ bữa thịt tối nay thôi.”

Chu Vũ Khiết nhả cọng rau già nhai mãi không nát ra, cắm răng nghiến lợi nói: “Sau này lúc ăn cơm không được đi toilet, còn nữa không được nói bốn từ kia, buồn nôn!”

Chu Hải Mạn cố ý tỏ ra vô tội nhìn Chu Vũ Khiết một cái, cười tà ác nói, “Gì cơ? Dọn vệ sinh bụng sao?”

Aaaaa, ngã!

Ai bảo cô thu lưu một con thỏ trắng chứ, cô quả thật là dẫn một con rắn độc ngậm thạch tín vào ổ của mình rồi!

********************

Thẩm Thành Lượng ngậm miếng bánh mỳ trong miệng, cực kì coi thường nhìn Tiết Thiệu Luân một cái, “Tên nhóc này, anh nói cậu cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi, để cô ấy biết anh ở nhà cậu thì sao chứ?”

Tiết Thiệu Luân tắt điện thoại, tùy ý huýt sáo, “Anh à, thiệt thòi cho anh rồi, anh cũng nhìn ra mà, Chu mỹ nữ hoàn toàn không có thiện cảm với anh, phủi sạch quan hệ với anh em mới có thể làm đẹp hình tượng của mình a!”

Lời nói không chút lương tâm nào mà có thể nói ra trơn tru như vậy, Thẩm Thành Lượng chút nữa thì phun ra một ngụm máu, “Vậy lúc nãy cậu không phải lấy anh làm cớ để hẹn cô ấy ra ngoài sao?”

“Cho nên, anh, em sẽ miễn cho anh tiền thuê phòng tháng này đó.”

= =, Thẩm Thành Lượng sớm đã bất lực với ngụy biện của anh rồi, tiểu tử này từ trước tới nay tính tình kì quái không có tính người, anh đã sớm quen rồi.

“Mặc dù cậu vô tình với anh, nhưng anh vẫn có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút, luật sư không dễ tính giống mấy cô y tá trong bệnh viện đâu, tùy cậu nhào nặn, cậu cũng kiềm chế một chút.”

Tiết Thiệu Luân đứng trước gương thử đồ mặc chiếc áo sơ mi đen lên người, “Anh cứ chờ mà xem, qua vài ngày nữa, cô ấy sẽ bị em làm cho thần hồn điên đảo----” Không nói tới cái khác, chỉ cần dựa vào khuôn mặt yêu nghiệt này, ánh mắt chỉ cần thâm tình một chút, có người phụ nữ nào không chảy nước miếng, không động lòng, không muốn xà vào lòng anh?

“Người anh em, anh nói cậu đừng tự tin quá, khuôn mặt của cậu không phải từng bị người ta đánh hay sao----”

Bị người khác động vào chỗ đau, Tiết Thiệu Luân không kìm được ngẩng đầu nhìn mình ở trong gương, tay dừng lại ở chiếc cúc áo thứ hai, vòm ngực vững chắc, màu da lúa mạch khỏe mạnh, anh nhếch miệng cười cười, vậy thì anh hi sinh một chút sắc đẹp vậy.

*************************

Lúc Chu Hải Mận đến Nhất Phẩm Hương, Tiết Thiệu Luân đang tựa vào ghế thưởng thức cảnh đêm, anh vừa quay đầu, liền thấy Chu Hải Mạn được waiter chỉ dẫn đi đến chỗ anh, so với Tiết Thiệu Luân, Chu Hải Mạn mặc rất tùy ý, một chiếc áo T-shirt rộng thời thượng, phối hợp với chiếc quần short jean, anh từ hai đùi tuyết trắng của cô nhìn xuống, chân nhỏ gợi cảm, mắt cá chân gợi cảm, thậm chí cả đôi giày vải cô đeo cũng gợi cảm.

Quả nhiên là mỹ nữ, mặc gì cũng đẹp, đặc biệt là mái tóc ngắn tùy ý gọn gàng của cô, càng làm cho khuôn mặt cô thanh tú mĩ lệ.

“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.” Trên mặt Chu Hải Mạn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười được coi là có lỗi, chỉ là bởi vì cô không có đến muộn, cho nên Tiết Thiệu Luân không thấy được một chút chút thành ý trong đó.

“Không có, tôi cũng vừa tới, luật sư Chu mời ngồi.”

Chu Hải Mạn ngồi đối diện anh, cô cùng đồng nghiệp tới Nhất Phẩm Hương vài lần, đồ ăn ở đây vừa dắt vừa ngon, chỉ là số lần bạn bè tụ họp cũng có hạn, cô lại ở cùng Chu Vũ Khiết, muốn cùng cô ấy ra ngoài ăn, chỉ bất lực cô ấy ngày ngày lảm nhảm muốn giảm béo, chỉ ăn thực phẩm màu xanh, đến thịt vụn cũng không động vào. Cho nên lúc cô nghe thấy Tiết Thiệu Luân muốn mời cô ăn cơm, mới có thể động lòng, khi cô biết Tiết Thiệu Luân muốn mời cô ăn cơm ở Nhất Phẩm Hương, cô càng không kìm được lòng, ngay cả nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

“Cảm ơn cô Chu đã nể mặt đến đây, muốn ăn gì cứ gọi tùy ý----”

Nhìn tên những món ăn có hậu tố “thịt”, Chu Hải Mạn không kìm được nuốt nước miếng, chỉ là còn phải giữ hình tượng hay không?

“Hehe, vậy tôi không khách khí nữa----”

Này,lúc nãy không phải nói là phải giữ hình tượng sao?

Giữa lưu manh với nhau còn chú ý hình tượng gì chứ, ăn thịt quan trọng hơn.

Thế là, một chuỗi tên món ăn nhảy ra từ miệng Chu Hải Mạn, “Xương sườn Mai Trấp, gà hạt lựu Cung Bảo, cá chua Tây Hồ, thịt kho măng khô----”

Tiết Thiệu Luân nghe mà dần ngẩn người, cô đúng là không khách sáo, nhưng, một mỹ nữ thon thả như vậy, khẩu vị thế này, có phải có chút lớn?

Cuối cùng cô hài lòng đưa thực đơn cho phục vụ, cô còn vì bữa thịt này mà không ăn trưa đó-----

Thực đơn trong tay Tiết Thiệu Luân vẫn là trang đầu tiên, anh chỉ gọi một bát canh, “Không gọi rau xanh sao?” Con gái không phải đều lấy rau xanh hoa quả làm món chính sao? Sao đến Chu Hải Mạn, lại biến thành----

Chu Hải Mạn không nhìn sự ngạc nhiên trên mặt anh, mặt không cảm xúc nói: “Tôi là động vật ăn thịt.”

Tiết Thiệu Luân: “= =”

Mà Tiết Thiệu Luân thực sự lĩnh hội được uy lực của Chu Hải Mạn- loài động vật ăn thịt này, là lúc mà Chu đại mỹ nữ nhanh chóng giải quyết từng đĩa gà vịt cá thịt trên bàn bằng tốc độ quét lá rụng mùa thu. Cô ăn thật ngon miệng, mê hoặc đến nỗi Tiết Thiệu Luân vô thức ngồi đối diện nuốt nước miếng mấy lần.

Mà cô chuyên chú chiến đấu với món sườn trên đĩa, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt quan sát cô của anh, Tiết Thiệu Luân không kìm được lấy một tay đỡ đầu càng hỗn xược dồn toàn bộ sự chú ý lên người cô. Người phụ nữ này thật sự làm anh không rời mắt được, anh không hiểu người phụ nữ này sao lại có thể xuất hiện với hình tượng hoàn toàn khác biệt như thế này trong thời gian ngắn như vậy. Lần đó trong quán bar, anh uống say, không nhớ rõ hình dáng cô như thế nào, nhưng một quyền cô lưu lại trên mặt anh phải mất mấy ngày mới tiêu sưng; mấy ngày trước họ lại gặp nhau một lần, cô mặc một bộ đồ nghề nghiệp, hóa thân thành luật sư mỹ nữ, bĩnh tĩnh thông minh biết bao, cô còn mắng anh lưu manh; mà hôm nay cô ngồi đối diện anh, bộ dạng sói nuốt hổ vồ muốn bao nhiêu thú vị có bấy nhiêu thú vị.

Chu Hải Mạn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ đống xương tàn, thỏa mãn rút khăn giấy ra lau miệng, lúc này mới phát hiện ánh mắt lưu luyến không rời của Tiết Thiệu Luân, còn có----- nụ cười khiến người ta nổi hết da gà trên mặt anh.

“Anh không ăn sao?” Chu Hải Mạn vẫn là bản mặt đó, giấu đi sự lúng túng khi bị người khác nhìn thấy bộ dạng như hổ đói của cô, dù sao sau bữa cơm này họ sẽ đường ai nấy đi, sau này còn có thể gặp nhau hay không còn chưa chắc, bị anh ta nhìn thấy cô chả thèm để ý.

Tiết Thiệu Luân rất tự nhiên đem tầm mắt dời khỏi người cô, buông đôi đũa trong tay xuống: “À, tôi ăn no rồi.”

Chu Hải Mạn đành phải phụ đạo theo: “Anh ăn ít thật.”

Nhưng không ngờ, Tiết Thiệu Luân không quan tâm tới cảm nhận của mỹ nữ, nhướng nhướng mày nói: “Ừm, quả thật không bằng dạ dày bự của luật sư Chu.”

Chu Hải Mạn căm thù lườm anh một cái, trong lòng mặc niệm, ta không tức giận, ta không tức giận, lạnh lùng xử lí, lạnh lùng xử lí, không chấp tên lưu manh, không chấp tên lưu manh, hôm nay hung ác chém một bữa của hắn cũng bõ tức rồi, ừm, bõ tức rồi.

Dường như đoán được Chu Hải Mạn sẽ không có phản ứng gì với lời anh nói, Tiết Thiệu Luân nói tiếp: “Chỉ là, tôi rất tò mò, luật sư Chu ăn nhiều đồ có hàm lượng lipit cao thế mà vẫn gầy như vậy, sao mà làm được vậy?”

Chu Hải Mạn nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là thỉnh thoảng mới ăn như thế này thôi.” Thường ngày cô đều chăm chỉ ăn các loại rau xanh với Chu Vũ Khiết mà!

Tiết Thiệu Luân coi như đã hiểu gật gật đầu: “Ồ, hiểu rồi, luật sư Chu thỉnh thoảng là động vật ăn thịt, thỉnh thoảng là động vật ăn chay, cho nên có thể tổng kết mà nói, luật sư Chu là động vật ăn tạp.”

Chu Hải Mạn lại lườm anh một cái, sau đó lại niệm lại một lần những lời vừa nãy niệm trong lòng, tuyệt đối không chấp tên lưu manh này.

_________________

Moo

Đã sửa bởi mập mạp chết bầm lúc T6 T05 15, 2015 2:40 pm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.