Hello, Tiểu Thư Mặt Than

Chương 41: Chương 41




Editor: Cookie Oh

“Tiết Thiệu Luân, dừng lại —— xuống ——” bị anh hôn gần như sắp không thể hô hấp được, lời nói ra cũng mềm mại vô lực, cô không biết âm thanh kháng cự mềm mại hiếm có này lại càng kích thích người nào đó.

Cái tay kia của Tiết Thiệu Luân dò vào trong quần áo cô hừng hực mạnh mẽ, sau khi chạm được vào da thịt mịn màng của cô thì dường như trở nên điên cuồng, không kềm chế được. Một đường hướng lên, tìm tới trước ngực cô, tại nơi mềm mại cách áo lót tiếp tục xoa nắn. Thân thể của anh càng ngày càng nóng, không khí xung quanh cũng sôi sục theo, hôn một đường xuống phía dưới, cách chiếc áo T-shirt mỏng manh, môi của anh rơi vào một cái tay không rảnh rỗi đang ở trên nơi mềm mại kia.

Chu Hải Mạn cảm giác được rõ ràng, nơi nào đó của tên lưu manh lại nổi phản ứng, cưng cứng chống giữa hai bắp đùi cô, còn tiếp tục như vậy nữa thì không thể dập tắt đám lửa kia được, “Tiết Thiệu Luân, dừng lại, dừng —— ách —— dừng lại ——” cô giãy dụa thân thể, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng cảnh cáo anh, “Nếu không —— tự gánh lấy hậu quả!”

Vùi ở trước ngực cô điên cuồng gặm rồi hôn, người nào đó nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự điên cuồng vẫn chưa thỏa mãn, nhếch miệng lên cười quỷ quái, mỗi lần hít một thở đều phả ra hơi thở nóng trêu người, có thể có hậu quả gì? Cùng lắm là anh ăn cô rồi bị cô hành hung một trận, bây giờ muốn anh dừng lại, tuyệt đối không thể nào, anh vẫn là đàn ông! Truyện chỉ được đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn.

“Mạn Mạn, em có biết dáng vẻ em làm mặt lạnh càng làm cho trong lòng anh ngứa ngáy hay không? Đây là em đang cố ý khiêu khích biết không hả?” Nói xong thì cúi xuống hung hăng cắn một cái lên gò má cô, “Nếu em khiêu khích anh, thì không thể trách anh không khống chế được mình.”

Tên cầm thú này, móng vuốt của anh đang dần di chuyển xuống dọc theo bên eo cô, hễ nơi anh chạm qua đều hơi ngứa ngáy, Chu Hải Mạn cắn chặt môi dưới, cô cũng rất khó chịu, nhưng thật sự không thể ——

Ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo lưng quần cô, có khuynh hướng tiếp tục đi xuống, vòng đi vòng lại, thân thể Chu Hải Mạn co rút bị cảm giác tê liệt hành hạ, muốn gạt bỏ nhưng gặp trở ngại, “Tiết Thiệu Luân, anh đừng hối hận!” Còn đùa giỡn tiếp như vậy, anh còn có thể dừng được sao?

“Hối hận? Tại sao anh phải hối hận?” Bàn tay của anh đặt trên xương hông của cô, dáng người của cô rất đẹp, đường cong lả lướt, chỉ nhìn xa xa cũng đủ để khiến đàn ông chảy nước miếng, huống chi anh còn có được cơ hội đẩy ngã cô, “Mạn Mạn, anh rất thích em.”

Không có tiền đồ, Chu Hải Mạn liếc mắt một cách vô lực về phía trần nhà, bàn tay di động trên người cô cuối cùng càng chạy xuống phía dưới, lướt qua xương hông cô, hình như còn muốn tiếp tục mò xuống nữa, “Đây là cái gì?”

Đối mặt với ánh mắt u mê mịt mù của ai đó, Chu Hải Mạn đồng tình vươn tay ra vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của anh, “Anh Tiết, ngoan —— dì cả của em tới thăm rồi, cho nên ——” cô khẽ cắn răng, như hung hăng thở ra một hơi, “Mấy ngày nay thật sự không được!”

“Ầm ——” Tiết Thiệu Luân vô lực nuốt nước miếng một cái, ma trảo luồn vào trong quần áo của cô, hình như còn phải xác định lại một phen, nhích tới nhích lui vô cùng không chân thật. Chu Hải Mạn dùng sức đẩy người nào đó đè ở trên người cô chưa thỏa mãn dục vọng một cái, mạnh mẽ lôi móng vuốt của anh từ trong áo cô ra ngoài, “Buổi chiều hôm nay đã tới, em không lừa anh, anh quên tối hôm nay chỉ có một mình anh ăn kem thôi sao?”

Vì vậy, cô không đụng một chút đồ lạnh nào, lúc ăn cơm tối anh cố ý mua cho cô đồ cay cũng không dùng, là bởi vì —— dì cả cô tới ——

Khi Tiết Thiệu Luân phản ứng lại, vẻ mặt còn khó coi hơn cả khi khóc, khó trách hôm nay cô không sử dụng vũ lực, khó trách hết lần này đến lần khác cảnh cáo mình, là bởi vì anh tha thiết muốn tiếp tục cũng không thể được.

T_T Lần phản công này quả thật còn làm cho người ta khó chịu hơn việc cho anh hai quyền, Tiết Thiệu Luân kềm chế sự khô nóng trong lồng ngực, bởi vì động tình, gương mặt sung huyết đỏ bừng, hung hăng nói: “Em không nói sớm!”

Chu Hải Mạn cau mày vẻ vô tội, “Em sớm đã cảnh cáo anh, là do chính anh không nghe lời.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Thân thể anh cương cứng, khó chịu, không dám cử động chút nào.

“Có thể làm sao?” Chu Hải Mạn liếc nơi nào đó đang hưng phấn của anh một cái, lạnh nhạt nói, “Chính anh giải quyết thôi, đi vào trong phòng tắm, tắm nước lạnh.”

Tiết Thiệu Luân tức giận tới mức chỉ muốn hạ gục người phụ nữ trước mắt này, triệt phá, ăn cô vào trong bụng, nhưng bây giờ người ta có dì cả hộ thân, anh cũng không thể cầm thú chiến đấu tiếp như vậy được.

“Chu Hải Mạn, xem như em lợi hại!” Anh tức giận đứng dậy, rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phát tiết, bị cô hành hạ chỉ thiên, chửi má nó ở trong lòng.

Chu Hải Mạn hả hê cười, tiện tay chỉnh lại quần áo bị anh vò rối một chút, ở sau lưng anh từ từ nói: “Giải quyết nhanh một chút, em cũng muốn tắm để đi ngủ đấy.”

-_-#, Tiết Thiệu Luân thân thể vẫn còn cứng, vừa mới đi không được mấy bước, nghe được cô nói như vậy, tức giận tới mức nghiến răng, “Nếu không, em giúp anh giải quyết?”

“Em mới không cần!” Chu Hải Mạn bĩu môi, nhìn dáng vẻ mắt anh đỏ ngầu có cảm giác mình khi dễ người ta quá rồi, giọng nói không tự chủ dịu đi, “Trên người em không thoải mái, anh còn muốn khi dễ em ——”

Ai khi dễ ai vậy? Tiết Thiệu Luân oan ức sắp khóc, nhìn lại bộ dạng thuận theo gãi đầu của cô, dáng vẻ hờn dỗi làm nũng mê người, Tiết Thiệu Luân có cảm giác thân thể như muốn nổ tung, yêu tinh này, nhất định là trời cao phái tới hành hạ anh, thật sự quá mệt nhọc rồi!

“Anh cố gắng nhanh lên một chút ——” yết hầu lăn xuống hai cái, anh vội vàng xoay người sang chỗ khác, cố tự trấn định nói, “Em đi xuống lầu tìm Manhattan về trước đi.”

“Được.” Chu Hải Mạn cố nén mới không bật cười, thật ra thì Tiết lưu manh cũng không coi là quá cầm thú, tối thiểu định lực vẫn có.

**********************

Buổi tối, Chu Hải Mạn bị đau bụng tỉnh dậy, từ trước đến giờ thể chất cô rất tốt, số lần đau rất có hạn, nhưng đau thế này quả thật khó nhịn. Khoác cái áo khoác, mở cửa phòng cẩn thận từng li từng tí, bên trong phòng rất yên tĩnh. Diễn« đàn «Lê«Quý«Đôn Chu Hải Mạn xỏ dép đi vào nhà bếp, nhưng mới vừa đi được nửa đường thì nghe được bên căn phòng cách vách truyền đến hàng loạt tiếng rên rỉ, giống như âm thanh đứa bé gặp cơn ác mộng bị hù dọa, thân thể Chu Hải Mạn cứng đờ, căn phòng cách vách không phải là phòng Tiết Thiệu Luân hay sao?

“Cha —— cha ——” bước chân không khỏi chuyển hướng, tiếng anh rên rỉ thống khổ trong mơ không rõ, hình như là gọi cha, Chu Hải Mạn nhẹ nhàng gõ cửa, không có phản ứng.

“Tiết Thiệu Luân, Tiết Thiệu Luân ——” cô đứng ở ngoài cửa gọi tên anh nhưng vẫn không được đáp lại.

Trong mơ, anh giống như phải nhẫn nhịn mỗi thống khổ nào đó, tiếng rên rỉ đứt quãng không có ngừng, Chu Hải Mạn đứng lặng ở trước cửa ngẫm nghĩ mấy giây, dùng sức xoay nắm cửa một cái, cửa phòng bị mở ra.

Dò tìm mở đèn trong phòng, thời khắc ánh đèn sáng lên kia, Chu Hải Mạn thấy được cảnh tượng Tiết Thiệu Luân nhíu chặt mày, hình như còn thống khổ hơn so với cô bị đau bụng kinh, thân thể còn không ngừng ở trên giường vặn qua vặn lại.

“Tiết Thiệu Luân ——” cô tới gần gọi tên anh, vươn tay vỗ vỗ mặt của anh, “Tiết Thiệu Luân, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.”

“Cha ——” đến gần, Chu Hải Mạn rốt cuộc cũng nghe rõ anh gọi cái gì, bất giác nhíu mày lại, bọn họ quen nhau lâu như vậy, đều không nhắc tới người nhà của mình. Anh gặp ác mộng thế nào, mới khổ sở như vậy.

Pia~pia—— Chu Hải Mạn dùng vừa sức một chút, trước kia cô đã sớm muốn đánh lên gương mặt trắng nhỏ này, “Tiết Thiệu Luân, tỉnh lại, Tiết Thiệu Luân ——”

Có thể là đau đớn do bị cô đánh, cũng có thể do nghe được giọng của cô, thân thể vặn vẹo của Tiết Thiệu Luân cuối cùng cũng an phận nằm im. Đột nhiên mắt mở ra, sau khi thấy Chu Hải Mạn trước mắt, hơi kinh ngạc, ngồi dậy nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Chu Hải Mạn thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa bụng vẫn còn đau nói: “Mới vừa rồi anh gặp ác mộng, một mực nói mớ đấy.”

Tiết Thiệu Luân cau mày gãi gãi tóc sau ót, “Anh gặp ác mộng? Anh đã nói cái gì rồi?”

“Cũng không có gì, chính là không ngừng kêu cha, cha ——” chú ý vẻ mặt anh trong nháy mắt trở nên âm u, Chu Hải Mạn cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Tiết Thiệu Luân, anh không sao chứ?”

Tiết Thiệu Luân hơi ngẩn ra, dùng nụ cười che giấu quá khứ, “Không có việc gì, anh làm phiền đến em phải không?”

Chu Hải Mạn cười, lắc lắc đầu, “Không có ——” nếu không phải cô đau đến không ngủ được, căn bản sẽ không nghe được âm thanh rên rỉ của anh.

“Em làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy ——” Tiết Thiệu Luân nhìn Chu Hải Mạn, đột nhiên phản ứng kịp, “Đau?”

Biết anh là bác sĩ, mặc dù chỉ là bác sĩ ngoại khoa, không thể gạt được anh, Chu Hải Mạn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu một cái, “Rất ít khi thấy đau, lần này cũng không ăn chút đồ lạnh nào, lại cảm thấy rất đau.”

Tiết Thiệu Luân lập tức nhảy xuống từ trên giường, đỡ cô ngồi lên trên giường của mình, “Em ở đây nằm một lát, trong nhà có đường đỏ và gừng, anh sẽ nấu chén nước gừng đường đỏ cho em.”

“Không cần phiền phức như vậy ——” Chu Hải Mạn níu cánh tay Tiết Thiệu Luân lại, “ Rót cho em ly nước lọc là được.”

Tiết Thiệu Luân cúi xuống vuốt vuốt tóc của cô, “Nói cái gì đó? Ngoan ngoãn nằm xuống, anh đã nói với em rồi, không có chút phiền toái nào cả, có bạn trai để làm gì? Anh còn mong chờ ngày ngày được em sai khiến đấy.”

Chu Hải Mạn cười khẽ, đây là người vừa mới ở trong cơn ác mộng còn cau mày rên rỉ sao? Nhưng mà cơn ác mộng thế nào mới có thể khiến một người đàn ông khổ sở thành cái dạng đó như vậy? Hơn nữa, nhìn ánh mắt vừa mới tránh né của anh, hình như cất giấu tâm sự gì đó.

“Ngồi ngẩn người cái gì hả? Nằm nghỉ một lát đi.” Qua mười lăm phút, Tiết Thiệu Luân cầm một chén nước đường đỏ nóng hổi đi vào phòng ngủ.

Nằm ở trên giường của anh? Chu Hải Mạn cau mày, đây không phải là đưa sói vào miệng cọp sao?

“Uống cạn đi, bổ sung khí huyết, uống vào sẽ không đau như vậy nữa.” Nói xong thì ngồi ở mép giường, múc một muỗng đưa lên miệng Chu Hải Mạn, “Cẩn thận nóng ——”

Chu Hải Mạn hết nhìn anh, lại nhìn chén nước đường đỏ, trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, người đàn ông này vì cô làm bất cứ chuyện gì hình như cũng tự nhiên như vậy, rõ ràng mấy giờ trước còn bị cô chọc tức phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng chăm sóc dịu dàng khiến lòng người thật ấm áp.

“Nghĩ gì thế, đồ ngốc?” Anh cúi lại gần cô, “Lời nói của bác sĩ em còn không tin sao? Hay là —— em lo lắng anh sẽ cho thuốc gì vào canh này? Em luôn như vậy, có Kim Giáp hộ thân, trong lòng em, anh không đến nỗi cầm thú như vậy chứ?”

Mang theo một luồng oán khí chưa thỏa mãn dục vọng, thật là mới vừa rồi rõ ràng rất cảm động, không khí tốt như vậy lại bị anh làm hỏng rồi, Chu Hải Mạn không khỏi cau mày suy nghĩ sâu xa, đàn ông đều như vậy, nhưng cô vẫn là gặp được lưu manh trong cực phẩm?

“Mùi vị rất lạ ——” cô nhíu mày uống một ngụm nhỏ, chép miệng một cái, bĩu môi nói.

“Ngoan ——” Tiết Thiệu Luân nhếch miệng cười dụ dỗ cô, “Chỉ có một chén nhỏ, dáng uống hết đi.”

Quả thật dáng một chút, không biết anh dỗ dành bao nhiêu lần một chén nước gừng đường đỏ mới uống hết vào, “Nằm xuống ngủ đi ——” anh cầm chén để lên trên tủ đầu giường, xoay người vuốt bộ tóc ngắn mềm mượt của cô.

Chu Hải Mạn cảnh giác trợn to hai mắt, “Em trở về phòng của mình ngủ thì hơn.”

“Còn đề phòng anh, còn đề phòng anh ——” Tiết Thiệu Luân bất đắc dĩ nâng trán, “Em nói xem em luôn như vậy, anh làm sao dám làm chuyện xấu?”

“Anh học y, phương diện này cũng tự mình nghiên cứu một chút, em ngoan ngoãn nằm xuống, anh sẽ xoa cho em, sẽ rất thoải mái, nha?”

Vừa nghe anh nói như vậy, lòng cô trong nháy mắt tan chảy, có lẽ chén nước đường đỏ kia bắt đầu phát huy công hiệu, cả người cảm thấy ấm áp, “Không cần, hiện tại em không đau.” Bởi vì cơn ác mộng nên anh ngủ không được ngon giấc, cả hai đều cần nghỉ ngơi thật tốt, diễndanfleequysđôn cô cũng mới vừa uống nước đường đỏ xong, nhịn một chút cũng không đau đớn lắm.

“Nói càn ——” Tiết Thiệu Luân kéo chăn qua đắp lên người cô, “Em cho rằng đó là tiên đan diệu dược hả, lập tức thấy hiệu quả, ngoan ngoãn nằm xuống, anh xoa cho em.”

Trước kia, cảm thấy Tiết Thiệu Luân rất lưu manh, thỉnh thoảng suy nghĩ một chút ưu điểm của anh cũng chỉ là sống chung tương đối thoải mái tự nhiên, nhưng kể từ khi chung đụng phát hiện ưu điểm của anh càng ngày càng nhiều, Chu Hải Mạn bị anh dụ được ngoan ngoãn nằm trên giường, giọng của anh quá ấm áp, làm cho người ta không nỡ rời đi.

Bàn tay anh luồn vào trong chăn, lướt qua cái eo thon nhỏ của cô, từ từ tiến vào trong áo ngủ của cô, anh mới vừa đụng vào bụng cô, cô cũng bất giác co rụt lại, khắp phần bụng xẹp xuống, Tiết Thiệu Luân mím môi cười cười, “Tay của anh lạnh quá sao?”

“Không phải ——” Chu Hải Mạn bĩu môi, là thân thể của cô phản ứng quá nhạy cảm với anh.

Tay của anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa bụng của cô, vừa bắt đầu rất nhẹ, sau đó lại tăng thêm sức lực, bàn tay rộng mở ấm áp có lực, giống như là một túi nước ấm nhiệt độ ổn định xoa bóp, rất thoải mái.

“Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? Không ngủ được hả?” Anh ngẩng đầu lên vừa đúng đụng phải ánh mắt không hề chớp của cô, không chớp mắt lấy một cái, khóa chặt anh lại.

“Không ngủ được——” anh nhìn cô cười, đèn chiếu sáng lên trên gương mặt của anh, càng ngày càng nhu hòa, “Nếu không trước khi ngủ chúng ta kể chuyện xưa cho bảo bối Mạn Mạn? Ừ, anh nghĩ, em muốn nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết hay là cô bé quàng khăn đỏ?”

“Phốc ——” Chu Hải Mạn rốt cuộc không nhịn được bị anh chọc cười, “Sao giống như dỗ trẻ con vậy? Hơn nữa trông rất có kinh nghiệm.”

“Không phải là ——” anh vẫn giữ động tác êm ái có lực, cười híp mắt trả lời, “Công việc trong bệnh viện đều phải tiếp xúc với mọi độ tuổi khác nhau, trẻ con té bị thương, bị gãy xương đến bệnh viện chữa trị cũng rất nhiều. Tuổi bọn trẻ vốn nhỏ, hơn nữa đều sợ bác sĩ, anh đành phải dùng tính khí hòa dịu, dụ dỗ chúng nó, đợi chúng nó loại bỏ hết cảm giác sợ hãi đối với anh, đến khi cảm thấy anh bác sĩ này thật đáng yêu mới chịu phối hợp điều trị. Này, em còn khó dụ dỗ hơn những đứa bé kia?”

“Ha —— khó trách, vậy anh có đụng phải người bạn nhỏ dỗ đặc biệt khó khăn hay không?” Chu Hải Mạn cười hỏi.

“Có chứ, có một lần có một cô bé chân bị trật khớp, tương đối nghiêm trọng, anh là bác sĩ điều trị chính của cô bé, mỗi khi tới gần bé, bé đều khóc, đừng nói chi là đụng được chân của bé. Cha mẹ của bé ở bên cạnh vừa dụ dỗ, vừa hù dọa đều không có tác dụng, cuối cùng anh đành phải ra trận, tặng cô bé một hộp chocolate thật lớn , bé mới đồng ý nói chuyện với anh, yên tâm mà đưa chân cho anh.”

“Còn có một bé trai, rất nghịch ngợm phá phách, chính là sợ bác sĩ, vừa bước vào bệnh viện thì bắt đầu ầm ĩ, trên đùi chảy máu kêu khóc đòi về nhà, lần đó thật là giày vò anh không ít, bé trai không dễ dàng dùng kẹo chocolate dẹp yên, anh liền. . . . . . Mạn Mạn —— ngủ rồi sao?”

Giọng của anh giống như có tác dụng an thần, bụng được anh xoa bóp đã không cảm thấy đau nữa, trên chăn bông có mùi vị của anh, mùi của ánh nắng sạch sẽ, ngửi rất thoải mái, Chu Hải Mạn cứ như vậy khẽ nhếch miệng ngủ thiếp đi.

Tiết Thiệu Luân nhỏ giọng kêu cô mấy tiếng, xác định cô đúng đã ngủ thiếp đi, thì nhẹ nhàng thu hồi bàn tay dính trên bụng cô, cẩn thận từng li từng tí giúp cô đắp kín chăn mền.

Dáng vẻ cô yên tĩnh lại cực kỳ động lòng người, thời điểm nhất là ngủ say, hàng lông mi dày rũ xuống giống như cây quạt, trong phòng rất yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều cô. Ngón tay Tiết Thiệu Luân nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô, cúi xuống hôn lên trên trán cô một cái, khóe miệng nâng lên đường cong đẹp mắt, hình như chỉ cần nhìn cô thế này đã cảm thấy rất thỏa mãn.

“Mạn Mạn, ngủ ngon, có giấc mộng đẹp.”

Em yêu, có mơ thấy anh không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.