Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 33: Chương 33: Giấc mộng này ai sẽ tỉnh dậy trước (2)




Dịch: CP88

Nửa bên mặt của Ôn Dĩ Ninh áp trên ngực anh, từ cơ thể người đàn ông có mùi hương rất nhạt, lẫn với hơi nước ẩm ướt, được nhiệt độ cơ thể của anh làm cho bốc hơi nghiễm nhiên đã trở thành một thứ mê hồn dược. Cô có một khắc mờ mịt, thậm chí ở trong lồng ngực của anh ngây ngốc quên cả giãy dụa. Ngữ khí của Đường Kỳ Sâm quá đỗi tĩnh lặng, có thể nghe ra không phải do anh trong lúc nhất thời ấm đầu, không phải do cơn sốt đốt cháy đầu óc, càng không tìm ra được nửa điểm bản tính công tử đào hoa phong lưu. Cứ như vậy giản lược không chút rườm rà bật ra một câu nói, từng chữ từng chữ gõ vào màng nhĩ cô.

Sức mạnh trên bàn tay của Ôn Dĩ Ninh đặt trước lồng ngực anh càng lúc càng tăng thêm. Không cần thứ ngôn ngữ sắc bén đem hai chữ từ chối thốt ra khỏi miệng, Đường Kỳ Sâm đã hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kháng cự của cô.

Anh chủ động buông lỏng tay.

Ôn Dĩ Ninh cũng cùng lúc buông tay lùi về sau, lòng bàn tay bám lấy mép bàn, cúi đầu, môi mím chặt. Yên lặng vài giây, Đường Kỳ Sâm vừa định lên tiếng, cô đã từ giữa khe hở của hai người chạy ra ngoài. Người đi rồi, cũng không thèm đóng cửa lại cho anh. Giữa căn phòng thăm thẳm tĩnh lặng, trong lòng lại không có một chút tức giận.

Đường Kỳ Sâm thu tầm mắt lại, thật ra anh đã sớm dự liệu được kết quả này. Không thể nói là thất vọng, cả người chỉ có yên tĩnh cực kỳ.

Không lâu sau, cánh cửa “rầm” một tiếng, Ôn Dĩ Ninh lại lảo đảo chạy trở về.

Vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm có mấy giây ngắn ngủi sững sờ, Ôn Dĩ Ninh chạy đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết mãnh liệt như lời tuyên án: “Tôi không thử với anh. Lần một hay lần hai tôi đều không thử với anh.”

Nói xong lại xoay người chạy, chạy đến cửa, bước chân của Ôn Dĩ Ninh hơi chậm lại, đoán chừng bởi vì bầu không khí giữa hai người lưu chuyển chậm quá mức đã khiến toàn bộ lý trí tỉnh táo, cô dùng giọng nói bình thản nhắc nhở: “Tổng giám đốc, ngài sốt đến hồ đồ rồi, về Thượng Hải nhớ đến bệnh viện kiểm tra.”

Sự kiện bất ngờ này coi như kết thúc tại đây, người đi đã lâu, Đường Kỳ Sâm vẫn còn đứng lại chỗ cũ. Sau đó bởi vì đau đầu không thể chịu được nữa, anh mới thay đổi tư thế, lấy thuốc trong ngăn kéo, nuốt trọn hai viên thuốc hạ sốt vào bụng.

Sáng ngày hôm sau, Ôn Dĩ Ninh vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hoắc Lễ Minh nằm vùi trên ghế sô pha ngủ. Trên người đắp chiếc áo khoác, cổ áo kéo đến cằm, sống mũi cao thẳng, dưới hàng mi mắt rũ xuống có thể nhìn thấy quầng thâm mờ mờ. Hoắc Lễ Minh bị tiếng bước chân đánh thức, mở mắt nhìn cô, “A, cô dậy rồi à?”

Ôn Dĩ Ninh ừm một tiếng, “Sao anh không về phòng mà ngủ?”

“Hôm qua về muộn, thẻ phòng của tôi để chỗ Đường tổng, không muốn làm phiền anh ấy nên tìm một nơi nằm tạm luôn.” Hoắc Lễ Minh ngồi lên, day day mi tâm cho tỉnh ngủ, nhìn cô một chút, “Sao mắt cô cũng có quầng thâm thế? Tối qua không ngủ hả?”

Cô xoay người lại vì không muốn để anh ta nhìn lâu hơn, qua loa đáp: “Xem liền hai bộ phim.”

“Anh tôi không sao chứ?” Hoắc Lễ Minh từ trên ghế sô pha đứng lên, vặn cánh tay, “Tối qua anh ấy có uống thuốc không?”

Ôn Dĩ Ninh ừm một tiếng, không đáp mà nói lảng sang chuyện khác, “Diệu tổng và anh cùng đi sao?”

“Ừ, anh ta không uống rượu, vừa đến quán bar đã tập hợp được một bàn bốn người chơi bài. Sở thích giống hệt với anh tôi.” Hoắc Lễ Minh khôi phục hình tượng khốc ca cường tráng, áo khoác vắt trên vai phải, bước chân rầm rầm đi lên lầu, “Tôi lên xem Sâm ca dậy chưa.”

Bây giờ cũng chỉ mới hơn sáu giờ, nhưng Đường Kỳ Sâm mười một giờ có hội nghị nên phải xuất phát từ sớm. Lão Hứa đưa bọn họ ra bến thuyền, ân cần dặn dò, nói tạm biệt từng người một. Ôn Dĩ Ninh vẫn ngồi cùng xe với Hoắc Lễ Minh, sau hai ngày cũng đã trở nên thân thuộc nên đường trở về không quá trầm mặc như trước.

Hoắc Lễ Minh mặc một chiếc áo ngắn tay trắng tinh, lúc lên xe vạt áo hơi co lên, lộ ra hình xăm hình cây đao.

Ôn Dĩ Ninh hỏi: “Anh rất thích xăm hả?”

Hoắc Lễ Minh nói: “Cũng bình thường, hồi trẻ xăm, hai năm vừa rồi anh ấy đều không cho xăm nữa. Lúc trước anh ấy còn định đưa tôi vào quân đội, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện nên việc không thành. Tôi thấy gần đây anh ấy cũng không nói gì nữa nên đang tính ngày nào đó đi xăm bên tay phải còn lại đây.”

Ôn Dĩ Ninh chăm chú quan sát hình xăm bên tay trái của anh ta, “Có đau không?”

“Không đau.” Hoắc Lễ Minh liếc cô một cái, “Cô muốn xăm?”

Ôn Dĩ Ninh cười cười.

“Hẹn thời gian và địa điểm rồi cùng đi.”

Cô đáp, “Được.”

Vào đến địa phận Thượng Hải, lúc dừng lại ở khu nghỉ ngơi, Đường Kỳ Sâm trở về xe mình. Đường Diệu từ đây trực tiếp chạy về phía sân bay, cho kịp chuyến bay buổi trưa về Bắc Kinh. Lúc lên xe, anh ta quơ quơ điện thoại trong tay với Ôn Dĩ Ninh, “Dĩ Ninh, giữ liên lạc nhé.” Sau đó để lại một nụ cười mang theo hàm ý sâu xa, một mình một ngả rời đi.

Đường Kỳ Sâm ngồi vào xe, bầu không khí thoáng chốc bị ép xuống thấp nhất.

Chỉ là sau khi lên xe anh không nói một lời, so với bộ dạng nói chuyện vui vẻ với Đường Diệu vừa rồi quả thật khác nhau một trời một vực. Ôn Dĩ Ninh ngồi ở ghế phụ, sống lưng thẳng tắp đến cứng ngắc, giống như có họng súng từ phía sau lưng đang nhắm ngay về phía cô, cả người không tự nhiên, không dám động cũng không dám nhúc nhích. Ngồi quá lâu, lưng đau eo mỏi, sau lưng còn bốc ra một tầng mồ hôi lạnh.

Mãi đến khi Hoắc Lễ Minh nói: “Bên phải có tấm thảm, cô lấy cho anh ấy đi.”

Lúc này Ôn Dĩ Ninh mới chậm rì rì quay đầu, phát hiện Đường Kỳ Sâm ngồi sau xe đã ngủ thiếp đi.

Dáng vẻ của anh không giống như chỉ vừa mới thiếp đi, hai tay hờ hững vòng trước ngực, đầu hơi nghiêng về phía cửa xe. Ôn Dĩ Ninh lúc này mới biết được toàn bộ không tự nhiên vừa rồi đều là tự mình gây áp lực cho mình.

Trong lòng cô có hoảng hốt, có sợ hãi, có trốn tránh, cũng có lý trí không ngừng khắc chế.

Ôn Dĩ Ninh siết chặt chiếc thảm trong tay, đè xuống phần tâm tình phức tạp trong lòng cởi đai an toàn ra, xoay người lại, duỗi tay miễn cưỡng đặt tấm thảm trùm lên người Đường Kỳ Sâm.

Hơi động liền tỉnh. Đường Kỳ Sâm mở mắt, ánh mắt không có chút dấu hiệu báo trước thẳng tắp rơi vào cô.

Trái tim Ôn Dĩ Ninh hồi hộp nhảy lên một cái, thuần túy là bị dọa cho giật mình.

Đúng lúc này, Hoắc Lễ Minh đạp phanh gấp, cơ thể cô theo quán tính dúi về sau. Cánh tay bị túm lấy, là Đường Kỳ Sâm kịp thời bắt lại.

“Má, đâu ra giữa đường một cái lốp xe!” Hoắc Lễ Minh đánh vô lăng, trong tích tắc nguy hiểm tránh thoát, “Cô không sao chứ?”

Mãi đến khi chiếc xe trở lại tốc độ vững vàng, Đường Kỳ Sâm mới thả tay Ôn Dĩ Ninh ra, ngữ khí thoáng không vui, “Lái cho đàng hoàng.”

Ôn Dĩ Ninh ra vẻ bình tĩnh ngồi về chỗ cũ, thắt chặt đai an toàn, thế nhưng cánh tay vừa bị anh bắt lấy đã có chút tê dại mất cảm giác.

Mười giờ rưỡi, xe về đến Á Hối. Trước lúc đi Hoắc Lễ Minh còn huýt sáo nháy mắt với Ôn Dĩ Ninh, “Thứ sáu này cùng đi nhé.”

Xem ra anh ta vẫn còn nhớ chuyện xăm hình. Ôn Dĩ Ninh lập tức vui vẻ đáp, “Được.”

Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh nghe được thì mây mù bao phủ kín khuôn mặt, anh đánh mắt về phía Hoắc Lễ Minh, tiểu tử này lập tức vô cùng tự giác ngậm miệng, nhìn mây nhìn trời, sau đó như một làn gió phóng xe chuồn mất.

Lúc còn ở trên đường Kha Lễ đã gọi điện tới xác định thời gian. Hai ngày nay mặc dù đều ở bên ngoài nhưng so với công tác thì loại kỳ nghỉ ngắn này vẫn là thoải mái hơn, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi Đường Kỳ Sâm sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái bận rộn. Dĩ nhiên đây không phải trọng điểm, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Thứ Đường Kỳ Sâm tức giận chính là chuyện khác.

Từ khi xuống xe đi lên đây, Ôn Dĩ Ninh luôn bày ra cái mặt “người lạ chớ tới gần” với anh. Lúc trước còn lễ phép khách sáo gọi anh một tiếng tổng giám đốc, hiện tại bao nhiêu ôn hòa thật vất vả mới tích cóp được cũng đã mất toi không còn một mống. Thang máy đến, Đường Kỳ Sâm đi vào, nghiêng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ bất động, “Em không cần đi làm?”

Ôn Dĩ Ninh không biến sắc nói, “Đây là thang máy chuyên dụng, tôi đi chuyến sau.”

Lý do này vẹn toàn đến mức khiến cho người ta không còn cách nào phản bác. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên mặt cô, “Em còn muốn trốn tránh tôi đến khi nào?”

Vô số hạt bụi li ti rơi rớt, bầu không khí ngoài trầm mặc cũng chỉ có trầm mặc.

Đường Kỳ Sâm cũng không cần nói gì nữa, chỉ một câu nói đã chọc thủng tâm tư của cô. Anh đi sang bên cạnh, xoay người. Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ theo vào. Đường Kỳ Sâm ấn nút tầng trệt, xong xuôi, ngón tay đặt trên đó cũng không thu về. Tư thế này duy trì hai, ba giây, mũi tên hướng lên trên bắt đầu chậm rãi chạy.

Đường Kỳ Sâm thở dài một hơi, lên tiếng: “Chuyện tối qua, tôi là......” Hai chữ thật lòng còn chưa kịp phát ra, đã bị giọng nói lạnh băng của Ôn Dĩ Ninh chặt đứt: “Tôi sẽ từ chức.”

Đường Kỳ Sâm nhất thời cứng họng.

“Tôi biết tôi đối với Á Hối mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao, lời này nói ra là không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại còn chưa có gì, nhưng nếu có gì rồi, tôi nhất định phải từ chức, sau đó đi thật xa. Tối qua tôi đã nói rồi, bây giờ lặp lại một lần nữa. Một lần hay hai lần, tôi đều không thử. Đường tổng, tính tôi thẳng thắn, anh cứ coi như tôi là kẻ không hiểu chuyện đi. Nếu chọc giận anh không thoải mái -------”

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu lấy từ trong túi xách ra một phong thư. Đường Kỳ Sâm nhìn thấy bốn chữ “Đơn xin từ chức”, sắc mặt lập tức đanh lại.

“Ngay sau khi cánh cửa này mở ra tôi sẽ tìm đến văn phòng của giám đốc Trần.”

Thái độ của cô vô cùng quả quyết, không có một lỗ hổng nào để thương lượng. Lúc ở sơn trang Hoắc Lễ Minh hỏi cô có phải cả đêm không ngủ hay không, đúng vậy, cô mất ngủ một đên, không phải là trong lòng có thứ gì đó rục rịch muốn phá lớp đất tìm đến ánh sáng, cũng không phải bị ôn nhu ám muội của anh làm cho điên đảo thần trí. Mà là nghiêm túc ngẫm nghĩ, cẩn thận thu xếp đường lui cho chính mình.

Cái gọi là đường lui, thực chất là không thể lui được nữa, không cho nhau bất kỳ một cơ hội nào.

Mà đơn từ chức này sẽ là một lưỡi đao sắc bén, giơ lên rồi dứt khoát chém xuống, không muốn cùng anh có tương lai.

Bầu không khí giống như bị giội xuống một thùng keo dán, dính dớp bất động, đông cứng ngũ giác của Đường Kỳ Sâm, lại thêm một cú đánh mạnh lên nơi xương sườn mềm yếu nhất, bức bối đến mức khiến cho anh không có cách nào thở dốc.

Cuối cùng anh cũng mở miệng, khàn giọng nói: “Em lấy thứ này uy hiếp tôi.”

Ôn Dĩ Ninh rất thản nhiên thừa nhận: “Anh nói sao thì chính là như vậy đi”

Thang máy tiếp tục đi lên, mũi tên chạy hết một vòng rồi lại một vòng. Mãi đến khi điện thoại của Đường Kỳ Sâm vang lên, là Kha Lễ gọi tới. Hội nghị vào lúc mười một giờ, mọi người đều đã đến đầy đủ, anh ta chỉ muốn nhắc Đường Kỳ Sâm hội nghị đã đổi sang phòng khác.

Nhưng còn chưa kịp báo cáo thì đã bị giọng nói lạnh lẽo của Đường Kỳ Sâm cắt đứt: “Con mẹ nó tôi đang ở trong thang máy rồi! Chậm một phút thì chết được à!”

Kha Lễ vô tội ăn trúng một trận chửi bới, còn đang đơ người thì điện thoại bên kia đã tức giận đùng đùng dập máy.

Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh, nhìn cô đứng đó với sống lưng thẳng tắp, nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú nhưng kiên trì không hối hận của cô, nhìn cô nhìn thẳng về phía trước, đến một cái ánh mắt đáp lại cũng chẳng buồn cho anh. Yết hầu Đường Kỳ Sâm hơi lăn, chậm rãi gật đầu, “Được, trong công ty tôi sẽ không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến em.”

Anh nói: “Em đừng đi.”

Cửa thang máy mở ra, không khí bên ngoài chui vào khiến cho bầu không khí cô đặc bên trong dần loãng ra. Đường Kỳ Sâm thân mang theo gió bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng, trở về với khí chất kiêu ngạo vốn có của anh. Ôn Dĩ Ninh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, trong nháy mắt anh quay lưng đi kia thậm chí chính mình có cảm giác tảng đá trong lòng ầm ầm rơi vỡ.

Cửa phòng làm việc của Trần Táp đóng chặt, Ôn Dĩ Ninh hỏi thư ký của cô ấy: “Diêu tỷ, giám đốc Trần ngày hôm nay có đi làm không?”

Quan hệ của Diêu tỷ và cô trước giờ vẫn rất tốt, nhìn quanh quất bốn phía một hồi rồi kéo cô sang một bên, nhỏ giọng nói: “Hai ngày nay em không ở đây nên không biết. Táp tỷ gặp chút chuyện!”

Ôn Dĩ Ninh trong nhất thời khẩn trương, “Làm sao vậy?”

“Mấy ngày nay có một vị tiên sinh đến công ty tìm chị ấy, Táp tỷ với anh ta xảy ra tranh chấp nhỏ, cụ thể là chuyện gì thì chị không biết, nhưng ánh mắt Táp tỷ nhìn anh ta cứ như muốn thiêu sống đối phương.”

“Người kia ra tay với chị ấy?”

“Không không, anh ta đối với Táp tỷ rất tốt, phong thái khoan thai thoải mái, còn liên tục dỗ dành. Ầy, Táp tỷ không đến làm chắc là vì muốn trốn anh ta. Cô có việc gấp thì gọi điện cho chị ấy đi, chắc phải buổi chiều mới đến.”

Đến buổi chiều, quả nhiên thấy được Trần Táp lững thững đi vào.

Môi đỏ răng trắng, mái tóc xoăn chạm vai, nét mặt lãnh đạm hững hờ không có gì khác thường. Ôn Dĩ Ninh báo cáo công tác với cô ấy, nhân tiện kể lại những gì đã trải qua ở thị trấn cổ. Trần Táp uống nước, sau khi ngồi gần mới phát hiện lớp trang điểm ngày hôm nay của cô ấy hơi dày, son môi cũng đỏ rực. Cô ấy hỏi: “Đường tổng khó hầu hạ lắm hả?”

“Con người rất tốt, rất khéo nói.”

Trần Táp liếc cô một cái, “Không phải là Đường Diệu. Anh ta thì chẳng có gì để nói, dù sao ở Mỹ lâu như vậy rồi cũng sẽ học được cách đối nhân xử thế, sẽ không làm khó dễ người khác.” Dừng một chút, cô ấy lại nói: “Tôi nghe Kha Lễ nói long thể của vị Đường thiếu gia kia lại bất an rồi?”

Ôn Dĩ Ninh im lặng chốc lát, sau đó đáp, “Vâng, lên cơn sốt cao.”

“Đang yên đang lành tự nhiên ra ngoài hứng mưa làm cái gì?” Trần Táp chỉ nghe được đại khái nên không biết đầu đuôi câu chuyện, cô ấy vốn đã cực kỳ ghét bỏ cái tác phong này của ông chủ mình, “Dưỡng sức khỏe cho tốt đã không làm được rồi, lại còn có cái sức lực đó mà tự dằn vặt. Chuyện này một khi bị lôi lên Hội đồng quản trị thế nào cũng sẽ có kẻ túm lấy không tha.”

Ôn Dĩ Ninh như hiểu mà lại như không hiểu.

Đấu đá tranh giành ngầm trong các công ty lớn xưa nay không ít, Đường Kỳ Sâm ngồi cái ghế này, không phải là dưới chân hài cốt đầy rẫy thì ít nhất cũng phải đạp lên lợi ích của cả đám người mới lên được đến nơi. Trần Táp không nói tỉ mỉ, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói của cô ấy xen lẫn nhàn nhạt ưu tư.

Ôn Dĩ Ninh mấp máy môi muốn giải thích gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt về.

Lúc rời đi, Trần Táp nói: “Lát nữa chờ tôi cùng tan ca, hôm nay tôi muốn đi một vòng, cũng sẽ qua chỗ của cô.”

Cũng thật ngạc nhiên, Trần Táp ngày hôm nay lại tan ca sớm nửa tiếng, Ôn Dĩ Ninh về cùng nên được về sớm nửa tiếng theo. Bình thường xe của Trần Táp đều có chỗ để xe chuyên dụng ngay trước tòa cao ốc, nhưng hôm nay cô ấy không đi về phía đó mà lại vào thang máy trực tiếp đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy hôm Trần Táp cứ có chỗ nào đó là lạ, lúc làm việc tuy vẫn tập trung như cũ, nhưng khi rảnh rỗi vẻ mặt cô ấy lại có chút mờ mịt, như đang có tâm sự.

Xe của Trần Táp để ở nơi khá xa, cô ấy vừa đi vừa nhìn xung quanh, hàng lông mày mơ hồ cau lại, tựa như đang trốn tránh ai đó.

Xe chạy ra khỏi công ty, lúc lên đường trên cao, điện thoại của Trần Táp liên tục vang. Gọi chán, lại chuyển sang gửi tin nhắn. Ôn Dĩ Ninh đánh mắt sang điện thoại của cô ấy, lại liếc Trần Táp một cái. Vốn định nhắc cô ấy, nhưng xem dáng vẻ này thì giống như là cố tình không để ý tới hơn.

Xe đi xuống đường lớn, con đường trở nên thông thoáng hơn. Đi được một đoạn, Ôn Dĩ Ninh chốc chốc lại quay đầu lại, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói với Trần Táp: “Táp tỷ, phía sau hình như vẫn có chiếc xe đi theo.”

Trần Táp ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy được chiếc Bugatti Veyron màu bạc trước sau vẫn đi theo sát.

Ôn Dĩ Ninh chú ý tới vẻ mặt của cô ấy, có bài xích, có bất đắc dĩ, thậm chí trong nháy mắt nào đó, giống như có mây đen trôi qua hàng lông mày. Giây phút thất thố ngắn ngủi, Trần Táp đạp chân ga, hung hãn bá đạo vượt qua ba chiếc xe, mạnh mẽ mà cắt đứt cái đuôi đeo bám kia.

- ------

Buổi tối Phó Tây Bình mời cơm Đường Kỳ Sâm. Không biết anh ta đào đâu ra được một đầu bếp Nhật Bản, nghe nói là từng làm cả loại quốc yến. Lúc Đường Kỳ Sâm đến nơi, những ai nên tới đều đã có mặt đầy đủ. Có thể về tụ tập trong nhà thì đều là người có giao tình sâu, quen biết hết nhau rồi, hai người tuổi ít hơn anh còn nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi. Phó Tây Bình ngồi khoanh chân trên đệm chơi game, vừa nhìn thấy người liền la hét: “Tình hình bên anh thế nào rồi, tăng ca xong đến cơm cũng không ăn có phải không?”

Kha Lễ cười, giúp anh đáp: “Đường tổng đi Tô Châu hai ngày, hôm nay mới trở về, cả đống chuyện cần xử lý đây.”

Phó Tây Bình không để ý lắm, chỉ xông vào nhà bếp rồi hô lên: “Được rồi, đã đầy đủ.”

Đường Kỳ Sâm đối với sashimi không quá có hứng thú, hoặc là nói, anh đối với việc ăn uống vốn chỉ là ứng phó cho xong. Phó Tây Bình muốn rót rượu cho anh, Kha Lễ lập tức ngăn lại, “Đừng rót cho ngài ấy, vẫn bệnh chưa khỏi đây.”

“Lại làm sao vậy?” Phó Tây Bình ngẩng đầu, bình rượu hơi nghiêng cũng đã dừng lại, “Bệnh cũ tái phát hả?”

Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp: “Không phải.”

“Tự mình chăm sóc thân thể cho tốt, tuy chúng ta chỉ mới ở cái tuổi này, nhưng cũng coi như là nền tảng cho tương lai. Hiện tại còn có thể chữa, qua bốn mươi rồi ốm đau tìm đến phiền phức chỉ có hơn chứ không có kém.” Phó Tây Bình cũng là chân thành khuyên, “Tiểu Kha, cậu là người ở bên cạnh anh ấy, ngày thường nhắc nhở anh ấy nhiều một chút.”

Kha Lễ gật đầu: “Yên tâm, tôi biết mà.”

Căn nhà này của Phó Tây Bình rất lớn, phòng tiếp khách gần một trăm mét vuông rộng rãi sáng sủa. Anh ta vốn tốt nghiệp chính quy chuyên ngành thiết kế, căn nhà được trang trí theo phong cách riêng của bản thân. Bắt mắt nhất chính là cái màn hình tivi 100inch treo trên tường kia, phần lớn được Phó Tây Bình dùng để chơi game và xem phim, ngày hôm nay có nhiều người nên được chiếm dụng để xem tin tức.

“Mau nhìn! An An!” Một người đột nhiên lớn tiếng nói.

Đài Đông Á đang tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mấy ngày nay thảo luận trên weibo cũng rất náo nhiệt, những minh tinh trong nước đều tham dự. Đúng lúc chuyển đến cảnh thảm đỏ, An Lam và một vị ảnh đế mới giành ngôi vị của năm nay khoác tay cùng đi vào, weibo cũng theo đó mà bạo tạc.

“Tạo hình hôm nay không tệ nha.” Phó Tây Bình cảm thán: “Trước đây vẫn còn chạy theo sau chúng ta cười đùa, bây giờ đã lớn như vậy rồi. Ôi ôi, đêm hôm trước còn gửi tin nhắn cho em, hỏi anh có phải gần đây rất bận không.”

Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, “Bận.”

“Bận thì cũng nên dành ra chút thời gian gọi điện cho người ta đi chứ.”

Mọi người ở bên cạnh lại tiếp lời: “An tỷ sắp thành hòn vọng phu rồi.”

Sau đó là một trận cười vang.

Phó Tây Bình ném vỏ tôm hùm lên đầu người kia, “Dám mang An tỷ của cậu ra làm trò đùa, gan cũng thật lớn.”

Nói là chuyện cười, kỳ thực cũng là nửa giả nửa thăm dò. Không chơi lâu thì sẽ không xuất hiện ở đây, đều là những người biết tận gốc rễ của nhau, hơn nữa tâm tư của An Lam đối với Đường Kỳ Sâm vốn không hề giấu diếm, người có mắt đều có thể nhìn ra được. Từ khi rất nhỏ đã là như vậy, An Lam đối với người nào cũng không nhìn ra được chút xíu đoan trang thục nữ, nhưng chỉ cần Đường Kỳ Sâm đứng trước mặt, ánh mắt nhìn anh sẽ khiến người khác ầm ầm đổ gục.

Cứ coi như là một loại tư duy theo quán tính đi, ai cũng cảm thấy hai người này sớm muộn gì cũng sẽ đến với nhau thôi.

Mọi người cũng thích trêu đùa, đề tài càng lúc càng tập trung nhiều hơn lên An Lam.

“Anh, bật mí cho anh nhé. Không phải tháng sau là sinh nhật của anh sao, chuẩn bị sẵn sàng nha, An An đang chuẩn bị một lễ vật cực kỳ lớn cho anh đấy.”

“Lễ cái gì mà lễ, cút qua một bên đi, anh của anh không có già như vậy.”

“Ai cho chú ngu ngốc để lộ hả, bây giờ anh sẽ gọi điện cho An An, nói em ấy đánh chết chú!”

“Ngàn vạn lần đừng! Người ta còn đang tham gia hoạt động đấy.”

Nháo loạn lên khiến bầu không khí thoải mái dễ dãi hơn nhiều, bản chất cũng dần bộc lộ. Người kia trực tiếp chạy đến trước màn hình tivi, hai tay khum lại thành hình cái loa nhỏ, sau đó quay về phía An Lam trên màn hình la hét: “An An! Kỳ Sâm ca ca ở đây!”

Phó Tây Bình đột nhiên nhớ đến lời vừa rồi của Kha Lễ, tìm chuyện nói, “À, đúng rồi, hai ngày nay anh đi đâu? Tô Châu? Anh chạy đến Tô Châu làm cái gì?”

Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sô pha, người hơi dựa về sau, bắt chéo chân, dáng vẻ thờ ơ không để ý. Chờ người hỏi xong rồi anh mới nhấc mắt lên, anh mắt yên tĩnh mà thăm thẳm, mấy giây sau nói với Phó Tây Bình: “Không làm gì cả, đi theo thổ lộ với người ta thôi.”

Lời vừa dứt, náo nhiệt trong phút chốc im bặt, tất cả vẻ mặt, động tác, khuôn mặt tươi cười đều như có ai đó ấn phải nút pause.

Gió thổi bất động, nghe được cả tiếng kim rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.