Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 28: Chương 28: Một chút xuân lành trong gió mỏng (5)




Dịch: CP88

Lời này của Giang Liên Tuyết ngoại trừ trêu chọc, còn có phần đúng là như vậy.

Bà vốn là một mỹ nhân, làn da trắng trẻo và vóc dáng mảnh mai, có người chính là được ông trời ưu ái, bất luận cuộc sống có bao nhiêu gian khổ khốn đốn, bất luận năm tháng đã qua đi bao lâu, dù có bị nỗi lo củi gạo dầu muối chặn ngang bước chân thì dung mạo vẫn cứ như cũ không thay đổi. Tuy Giang Liên Tuyết không có tiền, nhưng ra ngoài vẫn rất biết cách phối đồ, một thân trang nhã, trên sống mũi còn đeo một chiếc kính râm, cái cổ dài trắng ngần thon dài, nhìn thế nào cũng thấy Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh bà giống như nha hoàn hơn.

Ôn Dĩ Ninh giật giật tay áo bà, nhắc nhở: “Đừng nói lung tung, đây là lãnh đạo của công ty con.”

Ánh mắt của Giang Liên Tuyết lại càng quái dị, tháo kính xuống, lông mày nhíu chặt, sau đó quay sang Ôn Dĩ Ninh, vẻ mặt tựa như đang nói: lát nữa sẽ trừng trị con.

Đường Kỳ Sâm đưa người về nhà, còn mình sau đó cũng lập tức chạy về tập đoàn. Giang Liên Tuyết đầy mặt ghét bỏ nhìn căn phòng, “Chỉ bằng từng này, lại còn thuê chung, cái phòng khách này còn không lớn bằng phòng ngủ ở nhà chúng ta.”

“Sao mà so sánh được chứ, mẹ không nhìn một chút xem đây là đâu.” Ôn Dĩ Ninh xách hành lý của bà vào đến phòng mình đã không còn chút sức lực, ngồi phịch lên giường thở hồng hộc.

“Bao nhiêu tiền một tháng?”

“Hai nghìn.”

“Mẹ thấy đầu óc con chính là bị úng nước, chen chúc trong cái nhà rách nát này thì có gì tốt.”

Ôn Dĩ Ninh bị bà càm ràm đau hết cả đầu, ngắt lời bà, “Mẹ có thể cho con nghỉ ngơi một chút không? Con vừa mới từ bệnh viện về.”

Giang Liên Tuyết đi đến bên giường, “Con lại làm sao?”

“Viêm phổi.” Ôn Dĩ Ninh nhích về phía đầu giường, nhìn bà: “Sao tự nhiên mẹ lại đến Thượng Hải?”

“Không về thăm mẹ, chẳng lẽ đến thăm cũng không được?” Giang Liên Tuyết nhíu mày, cũng ngồi xuống.

Ôn Dĩ Ninh mới không tin.

Mạt chược đối với Giang Liên Tuyết chính là mạng, tuy vẫn tính là có chừng mực, không đánh đến mức mất trí mà làm ra mấy loại chuyện ngu xuẩn như là vay nặng lãi hay bán con gái lấy tiền chơi bài. Nhưng nói bà có thể vì cái bàn mạt chược đó mà liều sống chết cũng không phải là quá, thật sự là tiêu hao không ít nguyên khí của con người. Toàn bộ ký ức tuổi thơ của Ôn Dĩ Ninh chính là tiếng mạt chược đánh chan chát và tiếng cãi vã của ba mẹ. Khi ấy cô chỉ có thể đóng cửa thật chặt, kéo Ôn Dĩ An chui vào chăn, sau đó lớn tiếng kể cho em gái nghe chuyện cổ tích. Kể nàng công chúa ngủ trong rừng, kể câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, kể nàng tiên cá, mỗi khi nói đến “Từ đó về sau, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”, tiếng tranh chấp ồn ào bên ngoài cũng dần ngưng lại lại.

Đó là ký ức rất nhiều năm về trước.

Giang Liên Tuyết nhìn quanh phòng ngủ một vòng, bình tĩnh nói: “Mẹ đến nơi thành phố lớn dạo chơi thôi, con không cần để ý đến mẹ, cứ làm việc của con đi.”

Ôn Dĩ Ninh che miệng ho khan vài tiếng, khàn giọng nói: “Con cũng không có ý định quản mẹ.”

Giang Liên Tuyết cười cốc trán con gái mình một cái, “Cái đồ không có lương tâm.”

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu né tránh, trong mắt cũng ánh lên ý cười, giả bộ hung hăng, “Đừng có sờ vào con, con đang bệnh đấy.”

- ----

Lúc Đường Kỳ Sâm đến công ty, cuộc họp của một dự án kỹ thuật đã hoãn lại nửa tiếng. Anh đi tới, “Xin lỗi mọi người, giữa đường có chút việc gấp. Cố gắng đơn giản hóa quy trình hết mức, những nội dung trong tài liệu đã có thì không cần nhắc lại, nói thẳng vào vấn đề chính.”

Kha Lễ kéo ghế cho anh, mở tài liệu của cuộc họp ra rồi đặt trước mặt anh. Thư ký đi tới, nhẹ nhàng đặt cốc nước nóng lên mặt bàn. Nhóm kỹ sư từng người lên tiếng, vấn đề kỹ thuật, nguồn cung tài chính, nguồn cấp vật liệu, tổng kết lại xem phương diện nào cần có phương án giải quyết. Mỗi vấn đề khó khăn gặp phải Đường Kỳ Sâm đều cho bọn họ một câu trả lời, đồng thời xác nhận với người phụ trách cụ thể.

Những lúc anh mở họp rất ít khi dùng giọng điệu ra lệnh của cấp trên. Đa số thời điểm là lấy giải quyết vấn đề làm chủ. Bởi vậy nên người dưới luôn vô cùng tình nguyện tham gia những buổi họp Đường Kỳ Sâm chủ trì. Cuộc họp tới gần 12 giờ mới kết thúc, Đường Kỳ Sâm không có một phút giải lao lập tức đã có người từ phòng nhân sự trình lên phương án thiết kế hệ thống lương thưởng, chờ anh phê duyệt và cho ý kiến. Trở lại văn phòng, Kha Lễ nói thư ký mang lên cho Đường Kỳ Sâm một cốc nước ấm, lại thêm mấy hạt câu kỷ và cam thảo vào.

“Đường tổng, ăn cơm trước đi.” Kha Lễ nói: “Một giờ ngài còn phải tiếp khách, dù bận rộn thì cơm vẫn phải ăn.”

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, đóng lại tập văn kiện, “Không ra ngoài, đơn giản một chút.”

Thư ký mang hộp cơm lên, hai người đàn ông ngồi trên ghế sô pha trong khu tiếp khách vừa ăn vừa nói chuyện. Kha Lễ hỏi: “Đường tổng, chuyện người đại ngôn của chuỗi sản phẩm trí năng còn cần theo nữa không?”

Đường Kỳ Sâm nhặt ớt đặt sang một bên, gắp hai đũa cơm tẻ bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi mới nói: “Thái độ của Trần Táp thế nào?”

“Trần Táp vốn đã không quá muốn nhận vụ này, sự kiện lần này xảy ra vừa vặn, có nguyên do rồi sẽ càng không nhúng tay.” Kha Lễ báo cáo: “Mấy vị trong Hội đồng quản trị có không ít là quan hệ dây dưa với chủ tịch An, trên tay chúng ta còn có hạng mục đang hợp tác với An thị, về công về tư vẫn phải ở trước mặt An tổng giữ quan hệ.”

Đường Kỳ Sâm làm sao không biết. Ân tình qua lại, cùng có lợi cùng được lời, ai ai cũng rõ ràng trong lòng. An Lam giở thói trẻ con, quá nửa là xuất phát từ lòng riêng. Đêm đó tuy là kết thúc trong không vui, nhưng muốn nói trở mặt cả đời không qua lại với nhau đã là chuyện không thể nào. Không nói đến giao tình từ nhỏ đến lớn, Đường Kỳ Sâm cũng có tính toán của chính mình.

“Trần Táp đã không muốn thì sẽ không đi, để Vương phó tổng xử lý.” Đường Kỳ Sâm nói: “Xem phía An An còn có yêu cầu gì, thuận theo ý cô ấy.”

Kha Lễ đáp: “Tôi đã hiểu.”

Đường Kỳ Sâm là chủ động cho cái bậc thang, An Lam đương nhiên sẽ không thể tiếp tục ương ngạnh. Ngày hôm sau, hợp đồng đã ngay ngắn đặt trên bàn làm việc của anh. Vốn tưởng rằng câu chuyện đến đây đã kết thúc, nhưng sau vài ngày im hơi lặng tiếng, chiều tối đó An Lam đột ngột đăng lên một bài viết --------

“Năm sau là anh, năm này qua năm khác đều là anh ~ [mặt cười][ngượng ngùng][hoa hồng]”

Còn gắn tag tài khoản của tập đoàn Á Hối và Đường Kỳ Sâm. Tấm ảnh hết sức bình thường, là sản phẩm tuyên truyền cho chuỗi sản phẩm trí năng.

Tài khoản weibo của An Lam ngày thường đều là do người quản lý kiểm soát, đăng cái gì, đăng thế nào đều đã có sắp xếp từ công ty. Phần lớn đều là cảnh phim và những thứ khô khan cứng ngắc, khoảng chừng nửa tháng lại chụp một cái ảnh tự sướng tương tác với người hâm mộ. Ngày hôm nay nội dung mới vẫn là bài viết nhằm mục đích quảng bá, nhưng ba cái icon cuối cùng lại khiến người ta phải liên tưởng xa xôi(*). Khuôn mặt ngượng ngùng, lại còn hoa hồng, lại còn gắn tag Đường Kỳ Sâm. Tài khoản weibo của Đường Kỳ Sâm căn bản là đồ bỏ đi, bài đăng duy nhất là tấm ảnh một bài báo về cải cách ruộng đất trong đại hội đại biểu toàn quốc không biết là của hai hay ba năm trước. Quan tâm 0, người hâm mộ 10, mà 10 cái kia đều là fans cương thi.

(*) haiz, cái câu trên kia là ta dịch theo ý của An Lam, bởi vì xưng hô ở Trung đơn điệu như I, you trong tiếng Anh ấy, nên nếu không có ba cái icon cuối thì có thể hiểu là: năm sau là bạn, năm sau sau nữa cũng là bạn, chẳng có gì để người ta liên tưởng hão huyền cả

Khi đó tùy tiện lấy một cái tên gọi, là “Tiểu đường nhân“.(*)

(*) đường này là đường ngọt ấy, không phải họ của anh Đường đâu, cái kẹo này ở VN gọi là gì ta quên mất tiêu rồi, cũng chẳng hiểu vì sao Sâm ca lại đặt được cái tên cute này ha ha

Vậy là người hâm mộ và cả những kẻ qua đường đều tập trung vào đây để suy đoán cái tài khoản này, khu bình luận có mấy người đứng đầu có lượt thích khá cao:

“Theo như suy luận, Tiểu đường nhân chính là CEO của tập đoàn Á Hối, Đường Kỳ Sâm.”

“Cái tin bóc trần đại bạo lần trước, gì mà lão tổng chơi trò quy tắc ngầm, xem ra cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, có quan hệ với Làng giải trí là vô cùng tốt nha [mỉm cười][đầu chó]”

“Chỉ là ảnh tuyên truyền quảng cáo bình thường mà thôi, người tạo tin đồn nhảm ngựa chết, xin hãy dành tự quan tâm cho “Hoa chương” của ngôi sao điện ảnh An Lam, dự kiến ra rạp vào ngày 6 tháng 1 thôi nhé.”

Chuyện này không gây ra sóng gió to lớn gì, nhưng là cố ý lộ ra manh mối khiến người ta suy đoán. Đường Kỳ Sâm rất ít lên mạng, cuối cùng vẫn là Kha Lễ phải nói với anh. Đường Kỳ Sâm vào weibo, cũng không hỏi An Lam một câu mà trực tiếp gọi điện cho Trần Táp. Một giờ sau, tài khoản tên “Tiểu đường nhân” kia bị xóa bỏ, ấn vào cũng không tra ra là ai. Mà mấy bình luận mang tính nửa úp nửa mở trên top cũng bị xóa sạch.

Tối thứ năm, Đường Kỳ Sâm về nhà ăn cơm. Đường lão gia tử đến Hồng Kông tham gia một buổi tiệc từ thiện, Đường Lẫm mang theo mấy người nghiên cứu sinh tiến sĩ đến Bắc Kinh tham gia một buổi diễn đàn học thuật. Trong nhà cũng chỉ còn lại Cảnh An Dương. Đường Kỳ Sâm ăn không nói uống không nói, chậm rãi nhai, vẫn là trong lòng Cảnh An Dương có chuyện, chốc chốc lại liếc con trai một cái.

Đường Kỳ Sâm bị bà nhìn phát nhột, đặt bát đũa xuống, cười cười, “Mẹ nhìn con cả tối rồi, sao thế, nghi ngờ con mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về sao?”

Cảnh An Dương không để ý đến giọng điệu đùa giỡn này của anh, nếu anh đã chủ động hỏi thì bà cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa, bà hỏi: “Con và An An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước mẹ tình cờ gặp bác An, trong lời nói của ông ấy rất có thâm ý. Có phải là con bắt nạt An An không hả?”

Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, “Bác An nói thế nào?”

“Nói An An và mấy đứa cùng nhau lớn lên, coi con là người nhà, những lúc con bé không hiểu chuyện con đừng để bụng, thông cảm cho nó.” Cảnh An Dương nghĩ tới lại cảm thấy không đúng, “Nhất định là con bắt nạt con bé.”

Đường Kỳ Sâm cười, “Vậy mà còn dám cáo trạng.”

“Đừng có cười.” Cảnh An Dương cau mày nói: “Đều là người trưởng thành cả rồi, vì sao vẫn còn chưa rõ ràng hả? Vì một người ngoài mà tức giận với người của mình!”

Ý cười trên khóe môi Đường Kỳ Sâm thu về một nửa, bình tĩnh hỏi: “Ai nói cho mẹ?”

“Tối đó con và An An tranh cãi ầm ĩ như vậy, mẹ không muốn biết cũng khó.” Cảnh An Dương nói thẳng: “Người của công ty con lại quý giá như vậy sao? Nhờ người ta chút chuyện, đi ăn một bữa cơm cũng không được? Con lại còn ra mặt cái gì?”

Nửa ý cười còn lại bay biến không còn chút tung tích, Đường Kỳ Sâm hỏi: “Làm sai mà không thể nói sao?”

“Không thể.” Cảnh An Dương nghiêm mặt, “Con không thể vì một người phụ nữ khác mà làm khó dễ An An.”

“Không cần biết là nam hay nữ, ai làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy con đều sẽ đối xử như nhau.” Đường Kỳ Sâm cũng không ăn quả mềm này, môi khẽ mím, đường nét dưới cằm cũng kéo ra căng chặt, anh hỏi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”

Cảnh An Dương hỏi: “Có phải con đã hứng thú với cô bé kia?”

Yên lặng hai giây, Đường Kỳ Sâm không cười nói, “Thế nào gọi là hứng thú?”

Cảnh An Dương không nói không rằng.

Vẻ mặt anh ngược lại sau lần này bỗng nhiên thả lỏng, suy nghĩ trong lòng từng chút từng chút tụ lại, một loại cảm giác nào đó càng lúc càng rõ ràng. Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, cau mày hỏi: “Mẹ, có phải nếu như con muốn kết hôn thì không thể là những đối tượng khác?”

Nét mặt Cảnh An Dương hơi động, giống như thật sự suy nghĩ một hồi, nói: “Cũng không đến nỗi đó. Chỉ là mẹ cảm thấy có người thích hợp ở ngay bên người có thể tốt hơn thế nào được nữa? Con bận rộn công việc, An An bận rộn đóng phim. Tuy mẹ không quá thích nghề nghiệp của con bé, nhưng đã làm được xuất sắc đến như vậy thì khẳng định cũng có chừng mực. Mối liên kết của Đường gia và An gia không phải ngày một ngày hai, mười mấy năm qua đều hợp tác vô cùng thuận lợi, nếu thân càng thêm thân, đối với con chỉ có lợi chứ không có hại.”

Lời nói xuất phát từ góc nhìn đủ khách quan, cũng có lý lẽ. Đường Kỳ Sâm hiểu rõ mối liên hệ trong đó, không cố chấp phản đối. Anh không muốn làm cho sự việc phức tạp hay nghiêm túc quá lên, việc nào ra việc đấy, tình cảm là tình cảm, trong lòng anh nắm chắc. Nhưng đối với mẹ, có mấy lời không thể nói quá sâu, lão phu nhân ở nhà quá rảnh rỗi, cuộc sống an ổn, cũng chỉ có một việc là suy ngẫm mấy thứ nữ nhi tình trường này thôi.

Đường Kỳ Sâm trêu chọc bà: “Mẹ cũng đã nói cô ấy là minh tinh hạng A cả năm không nghỉ ngơi, nếu kết hôn thật thì ngày ở bên nhau cũng chẳng có mấy, mẹ còn muốn ôm cháu không?”

Lời này nói trúng trọng tâm. Cảnh An Dương quả nhiên do dự vài giây, nhưng thái độ cuối cùng vẫn kiên trì: “Đừng chỉ nói không. Nếu không thì ngay lập tức mang về cho mẹ một cô vợ, lại sinh thêm một đứa. Sau đó mẹ nhất định không nhiều lời, con thích dằn vặt thế nào thì dằn vặt thế đó.”

Đường Kỳ Sâm nở nụ cười, mặt mày sáng rỡ, khóe mắt cũng vẽ ra một độ cong.

Cảnh An Dương không bị anh làm cho lung lay, nghiêm túc nói: “Đường Diệu là kẻ như thế nào con hẳn rõ ràng hơn mẹ rất nhiều. Khi trước mẹ thậm chí còn nghĩ cậu ta đã chết ở nước Mỹ xa xôi, không ngờ cậu ta vậy mà có thể bám víu đi lên. Cậu ta sáng lập ra Minh Diệu, ở nước ngoài thanh danh vang dội, hiện tại lại quay về nước. Con có hiểu ý của mẹ không?”

Đường Kỳ Sâm ngồi trước bàn ăn, cúi đầu thổi nguội bát canh bảo mẫu vừa múc cho anh.

Anh không lên tiếng.

“Con khăng khăng muốn nâng cấp và đổi mới năng lực sản xuất, muốn phát triển mở rộng đến lĩnh vực trí năng và hàng không, nhưng Hội đồng quản trị lại chậm chạp không thông qua. Mẹ nghe giọng điệu của ông nội con, hừ.....” Trong mắt Cảnh An Dương lóe lên tia khinh thường và rét lạnh, lúc nhìn về phía Đường Kỳ Sâm, đã chuyển thành nghiêm túc mà trịnh trọng.

“Đây là căn cơ của Đường Diệu, cậu ta dựa vào thứ này tranh thủ ưu ái của ông nội con, sau đó nếu muốn tiến vào Hội đồng quản trị của Á Hối cũng không phải là không thể.”

Đường Kỳ Sâm thong thả húp xong bát canh, mới đặt bát xuống nói: “Tùy họ.”

“Trong lòng con hiểu rõ là được.” Cảnh An Dương không nhiều lời, biết lo trước tính sau không bao giờ là thừa. Câu chuyện đi đến đây, bà đột nhiên mất hứng gõ bàn một cái: “Trả lời câu hỏi của mẹ.”

Đường Kỳ Sâm nhíu mày, “Hả?”

“Con vì một nhân viên nữ mà trở mặt với An An, con có ý gì hả?”

Đường Kỳ Sâm cười, bầu không khí nặng nề vừa rồi trong chốc lát bị quét đi sạch sẽ. Trong mắt anh đều là ôn hòa, nụ cười tỏa ra lại như gió xuân ấm áp, “Con còn chưa có làm cái gì mà mẹ đã căng thẳng như vậy rồi. Nếu con thật sự có chút ý nghĩ nào đó, vậy có phải mẹ sẽ không cho con bước qua bậc cửa nhà luôn không?”

Cảnh An Dương nhất thời chần chừ không chắc chắn, đột nhiên nổi giận nói: “Đúng, sẽ không cho bước vào.”

Hai ngón tay cầm chiếc thìa của anh nhẹ nhàng buông lỏng, chiếc thìa sứ chạm vào thành bát, vang lên âm thanh lanh lảnh.

Giọng nói của anh lạnh nhạt hững hờ: “Vậy thì theo cô ấy.”

- ------

Ôn Dĩ Ninh vốn chỉ xin nghỉ hai ngày, nhưng Trần Táp lại nói không cần vội, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa. Cân nhắc đến Giang Liên Tuyết còn đang ở đây, tuy quan hệ của hai mẹ con họ nhạt nhẽo vô vị, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân duy nhất của nhau trên cõi đời này, Ôn Dĩ Ninh cũng muốn đưa bà đi chơi đây đó.

Ôn Dĩ Ninh cùng bà đi dạo phố, quần áo của Giang Liên Tuyết không đắt tiền, nhưng thắng ở chỗ phối đồ. Một chiếc khăn lụa mười tệ, quàng lên cổ bà cũng như vẽ rồng điểm mắt. Ôn Dĩ Ninh đưa người vào trung tâm thương mại. Không nhất thiết phải đắt tiền, trong mấy shop hàng hiệu thông thường chọn cho bà hai món đồ. Một chiếc áo thun trắng, một chiếc váy suông họa tiết hoa mang theo phong cách dân tộc. Mặc lên người Giang Liên Tuyết vô cùng đẹp mắt.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Giang Liên Tuyết vẫn còn càu nhàu trách móc: “Mẹ đã nói là không muốn rồi, mua cái gì mà mua chứ, còn lén lút quẹt thẻ, con thừa tiền lắm à! Còn không phải là dùng thẻ tín dụng sao.”

Ôn Dĩ Ninh nhìn bà một cái, “Có cần con lấy cho mẹ cái loa không.”

“Mẹ phát hiện ra con rất thích đối nghịch, nói con đi hướng đông con liền chạy về hướng tây, nói con đừng mua con lại nhất định muốn mua, nói con về nhà mà dạy học thì con lại sống chết ở lì lại Thượng Hải rồi chen chúc trong cái nhà rách nát kia. Nếu không phải mẹ là mẹ của con, mẹ nhất định sẽ cho rằng ông chủ kia của con là một con hồ ly tinh đực, mê chết con!”

Ôn Dĩ Ninh chịu đựng bị oan uổng, trong lòng có mười cái không vui, “Cái gì mà hồ ly tinh, mẹ đừng có nói lung tung được không? Rốt cuộc mẹ có muốn không, không thì con ném đi.”

“Sao lại không muốn.” Giang Liên Tuyết ôm chặt chiếc túi, giương cằm lên như con khổng tước xòe đuôi.

Giờ ăn trưa, Ôn Dĩ Ninh cố ý dẫn bà đến một nhà hàng xa hoa. Nơi này tiêu phí không nhỏ, chuyên các món Tứ Xuyên, nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám hoa văn sứ Thanh Hoa, con đường đi vào quanh co uốn khúc tựa như trở lại thời kỳ Dân quốc. Chỗ của Trần Táp có cả một tập thẻ VIP, thi thoảng lại ném vài cái cho Ôn Dĩ Ninh. Cái Ôn Dĩ Ninh chọn đều là sắp đến hạn, không dùng cũng lãng phí.

Gọi xong món, Giang Liên Tuyết đưa mắt đánh giá chỗ này, “A, phung phí tiền bạc.”

“Ăn của mẹ đi.” Ôn Dĩ Ninh biết miệng bà độc, nhưng cũng nhìn ra nơi khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ không thể giấu của bà, còn vô cùng hứng thú tập trung nghiên cứu hoa văn trên chén trà.

Bàn ăn mang lên được một nửa, hai người bắt đầu ăn, nói chuyện được dăm ba câu lại tranh đấu không dứt, vẫn là hai mẹ con hai phong cách trái ngược nhau quá nhiều. Đúng lúc Giang Liên Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phía sau Ôn Dĩ Ninh một lúc, cuối cùng này một tiếng, “Người kia quen con hả?”

“Hả?” Ôn Dĩ Ninh nhai thịt viên, quay đầu lại nhìn, động tác nhai trong nháy mắt chậm lại.

Đang đi về phía cô, người quen cũ, chính là Cao Minh Lãng. Bên cạnh còn có đám người đàn ông trung niên đi giày da, nhìn dáng vẻ có lẽ là cũng đến đây ăn cơm.

Đến gần, Cao Minh Lãng lập tức cười ha hả chào hỏi: “A, thật trùng hợp nha, tiểu Ôn.”

Ôn Dĩ Ninh nhấc khóe miệng, “Chào Cao tổng.”

“Ăn cơm hả.” Cao Minh Lãng tùy tiện đảo mắt một vòng trên bàn, “Đồ ăn ngon nha, vị này là?”

“Mẹ tôi.” Ôn Dĩ Ninh lạnh nhạt đạp.

Cao Minh Lãng giả vờ kinh ngạc, “A! Thật trẻ! Trẻ trung xinh đẹp! Cô hẳn là giống mẹ mình nên mới xinh đẹp như vậy.”

Lời này không có ý tốt, Giang Liên Tuyết đặt đũa xuống, ánh mắt mang theo ý cười nhìn ông ta.

Cao Minh Lãng như quen thân lắm, một tay đặt lên bả vai Ôn Dĩ Ninh, không nhẹ không nặng vỗ mấy cái, “Phí phạm cơ hội rồi, biết vậy tôi đã gọi Tần Quân cùng tới.” Sau đó quay sang đám người đi cùng: “Tần quân tử, mọi người biết không? Gần đây tâm trạng sa sút, ái tình ấy mà. Ôi chao, cầu yêu không được, ngày nhớ đêm mong, hai ngày trước cùng nhau uống rượu còn nói với tôi mấy chục năm rồi không mơ thấy giấc mộng thiếu niên, đêm đó vô cùng kịch liệt, tất cả đều là hình ảnh của cô ấy. Nhìn đi, là mỹ nữ phát ngôn viên của tập đoàn Á Hối.”

Mấy người đi cùng cười nghiêng ngả, khách ngồi mấy bàn xung quanh cũng nhìn về phía này, ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Ngón tay cầm đũa của Ôn Dĩ Ninh trắng bệch, miễn cưỡng nhịn lại. Cao Minh Lãng cười sang sảng, đứng lên, trước khi đi còn nói với Giang Liên Tuyết: “Lão tỷ, sinh con thật giỏi, có rất nhiều đàn ông thích cô ta, thật đấy. Đàn ông vây quanh cô ta có thể đứng thành một vòng lớn, thật đáng tự hào nha.”

Nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho mấy người kia rời cuộc, lũ lượt kéo nhau đi về phía phòng bao riêng của mình.

Yên tĩnh thật lâu sau ánh mắt xem trò vui của khách tới ăn ngồi xung quanh mới dần tản đi. Ôn Dĩ Ninh nghiêm mặt, một lần nữa cầm đũa lên, “Ăn đi.”

Giang Liên Tuyết không động đậy, sau đó lại như người không liên quan tìm chuyện tán gẫu: “Là ai vậy? Quần áo thật đẹp.”

“Lãnh đạo trước của con.”

“À, chính là cái tên lúc trước con kể, tên Cao tổng thường xuyên ngầm gây khó khăn cho con ấy à?”

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu ăn cơm, chậm rãi nhai chậm rãi nuốt xuống, không hé răng.

“Mấy lời ông ta vừa nói là sao?” Tâm tình của Giang Liên Tuyết không có nhiều biến động, xem ra cũng không nghĩ nhiều lắm.

“Không có gì, lão tổng của một công ty giải trí, lúc trước bám theo con. Ông ta có vợ con rồi nhưng vẫn thích làm ra mấy trò này. Con từ chối, hai người họ có quan hệ tốt, giúp bạn bè xả giận.” Ôn Dĩ Ninh múc một bát canh cho Giang Liên Tuyết, “Không nói mấy cái này nữa, ăn cơm đi.”

Giang Liên Tuyết bắt chéo chân, lưng dựa về sau, mấy giây sau đột ngột đứng lên.

“Mẹ làm gì thế?” Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu.

Chân đã đi ra được nửa mét, “Đi nhà vệ sinh.”

Giang Liên Tuyết đi về phía trước, rẽ trái, đụng phải một người phục vụ, liền hỏi anh ta: “Nhà bếp của các người ở đâu?”

“Phía đó.” Người phục vụ chỉ sang trái, thái độ lịch sự, “Cần trợ giúp gì không ạ?”

“Không cần.” Giang Liên Tuyết nói.

Bà đi vào bếp, lại từ trong bếp đi ra, tay trái buông thõng nắm chặt một thứ đồ. Phòng bao Cao Minh Lãng vừa đi vào cách bàn của bọn họ không xa.

Giang Liên Tuyết đặt tay trên tay nắm cửa, khẽ vặn ra. Cùng lúc đó, có người đột nhiên la lớn: “Ôi mẹ ơi! Có dao! Người phụ nữ đó đang cầm dao!”

Cửa bị Giang Liên Tuyết đẩy ra, bà đi vào phòng, khách ngồi đầy một phòng, bàn thức ăn đầy ắp. Mấy tên đàn ông cười đùa không ngừng, giọng nói của Cao Minh Lãng là lớn nhất: “*** hư hỏng, giả vờ thanh cao cái quái gì chứ, cũng không biết đã ngủ với ông chủ của cô ta bao nhiêu lần rồi.”

Vừa quay đầu, liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến, Cao Minh Lãng bất mãn nói: “Ai cho bà vào đây, nhầm chỗ rồi!”

Giang Liên Tuyết cười lạnh một tiếng, giơ tay bổ mạnh con dao phay lên bàn, một tiếng rầm, lưỡi dao không lệch một li đâm lên mặt gỗ. Bà túm lấy tóc Cao Minh Lãng, hung hăng ấn xuống mặt bàn ------

“Cái tên chó má ngu ngốc này! Buồn nôn chết lão nương rồi!”

Cao Minh Lãng bị đập đến mức đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa nôn ra máu. Đến khi phản ứng lại thì cục diện cũng đã không hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ôn Dĩ Ninh nghe thấy ồn ào chạy tới, đã nhìn thấy mấy người kia ép Giang Liên Tuyết đến một góc tường muốn đánh bà. Chỉ là nắm đấm còn chưa đến gần, chính bà đã như biến thành mãnh hổ, hết đạp lại đá, đẩy rồi lại hất văng.

“Đừng đánh, đừng đánh bà ấy!!” Ôn Dĩ Ninh xông lên.

Cao Minh Lãng nổi điên, chỉ vào người mà rống lên: “Già đánh không được thì đánh con nhỏ đó cho tao, đè xuống đánh chết nó!”

Ôn Dĩ Ninh thay Giang Liên Tuyết chặn mấy cú đấm, vai đau không chịu được, liên tiếp mấy lần đã suýt chút nữa thì quỳ thụp xuống đất. Đang trong lúc loạn, lại có người đi tới, giọng nam trong trẻo vang lên ------- “Dừng tay!”

Giọng nói này đủ vang dội, tên đàn ông đứng gần đó nhất quay đầu lại, trong nhất thời sững sờ, “...... Đường tổng.”

Náo động trong nháy mắt như bị ấn nút tạm dừng.

Ôn Dĩ Ninh nhịn đau, quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng kia, chừng ba mươi, mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng sữa, rất Tây. Nét mặt anh ta vững vàng, không có chút nào giống như bị cảnh náo loạn này làm cho sửng sốt.

“Cao tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nếu có hiểu lầm thì nên bình tĩnh nói chuyện, không nên động thủ. Nhiều người như vậy lại đi làm khó dễ phái nữ cũng không thích hợp cho lắm.” Lúc nói chuyện, trên khóe môi anh ta vẫn luôn thường trực một nụ cười, ôn hòa khách khí khiến người ta không thể chướng mắt cho nổi.

Có người thở hồng hộc ghé vào tai Cao Minh Lãng nói mấy cây. Vẻ mắt Cao Minh Lãng trong chớp mắt thay đổi, lập tức đổi sang thái độ khách khí ân cần, đi tới bắt tay với anh ta.

“Khách khí rồi.” Người kia đối đáp chu toàn, sau đó đi đến bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, ngồi xổm xuống hỏi: “Bị thương hả?”

Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ nhìn anh ta, rõ ràng là ánh mắt nhìn người xa lạ.

Ngữ khí của người đàn ông vẫn dễ chịu khoan khoái, “Cô là nhân viên của Á Hối, tôi đã xem buổi họp báo kia.” Anh ta đưa tay ra nâng cô đứng dậy, giọng nói rơi vào bên tai cô: “Xin chào, tôi là Đường Diệu -----

Em họ của Đường Kỳ Sâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.