Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 45: Chương 45: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (1)




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Một bản tình ca của thời gian.

Ca sĩ khom lưng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, trong tiếng vỗ tay rào rào anh ta ôm đàn ghi ta đi xuống, lại có một chương trình biểu diễn mới chuẩn bị bắt đầu. Dưới khán đài, người cũ xem chán bỏ đi sẽ lại có từng tốp mới kéo đến. Lại giống như mỗi đoạn cắt trong bộ phim điện ảnh, khung cảnh không ngừng thay đổi, sẽ chẳng thể dừng lại mãi ở một thời điểm nào. Ôn Dĩ Ninh vừa rồi còn nắm tay Đường Kỳ Sâm rất chặt, hiện tại đã hơi buông lỏng ra, nhưng Đường Kỳ Sâm lại càng dùng sức nắm chặt hơn, hỏi cô: “Đi đâu đây?”

Giọng nói của anh vô cùng trấn định, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không giấu được căng thẳng, “Muốn trốn hả? Đừng hòng.”

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu cười, ướt át trong đáy mắt cũng dần lui về, chừa lại phần sáng rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao sau cơn mưa. Cô nói: “Anh siết chặt như vậy, hơi đau.”

Đường Kỳ Sâm nới lỏng ra một lúc, nhưng cũng chỉ là hành động tượng trưng tỏ ý anh đã nghe được, sau đó lại nắm chặt. Ôn Dĩ Ninh khẽ thở ra một hơi, được rồi. Một giây sau liền ra sức siết chặt tay anh, hai người giống như trẻ con đùa giỡn, mười ngón tay quấn quýt, đối phương nắm chặt, chính mình lại càng nắm chặt hơn. Cuối cùng vẫn là Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ nói: “Chúng ta đây là đang so lực tay đấy hả?”

Ôn Dĩ Ninh giật tay về, lại tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, “Vậy thì em không có cái ham mê đó. Không giống một vài người, thích chơi trò vật tay với người ta.”

Hai người dọc theo con đường dành cho người đi bộ chầm chậm bước đi, sân khấu ồn ào náo nhiệt dần bị bỏ lại phía sau.

“Địch ý trong lòng bạn học nam kia của em đối với tôi quá lớn.” Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng lên án.

“Thầy giáo Tiểu Lượng nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi đó, cậu ấy chủ động muốn phân cao thấp với anh, nhưng anh cũng đâu cần phải tích cực với người ta như vậy chứ?”

“Tôi không tích cực? Rồi sau đó trở thành chuyện cười cho cậu ta nhạo báng hả?”

Đều là đàn ông với nhau, có thứ tâm tư gì vừa nhìn một cái liền nhận ra. Ở Thượng Hải anh cũng chỉ từng gặp Lý Tiểu Lượng một lần, chính là lần anh ta và Ôn Dĩ Ninh ăn khuya trong quán của lão Lý, sau đó anh và Kha Lễ trùng hợp gặp được. Về sau Kha Lễ từng đi thăm dò, nói với anh đó chỉ là bạn trai cũ của Ôn Dĩ Ninh mà thôi. Ba chữ bạn trai cũ không có lực sát thương lớn cho lắm. Cô cũng đã hai sáu hai bảy rồi, từng có bạn trai cũng không phải chuyện quá khó để chấp nhận. Chỉ là sau đó Đường Kỳ Sâm nhớ kỹ tên của Lý Tiểu Lượng. Sau đó theo cô về tỉnh H, cũng chính là đêm anh bị anh ta thách đấu, từ đầu đường tình cờ gặp được Lý Tiểu Lượng, sau đó lại từ trong mắt của anh ta thấy được địch ý muốn thiêu cháy anh.

Nhưng phương pháp phát tiết địch ý này cũng coi như đủ đơn giản, đủ thô bạo, Đường Kỳ Sâm khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người này quá kiêu ngạo, mà anh cũng không muốn nhận một chữ thua kia.

Rất nhanh, Đường Kỳ Sâm đã nhìn ra trọng điểm, cau mày nói, “Cậu ta nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi?”

Ôn Dĩ Ninh cũng không để ý lắm hàm ý trong câu nói này của anh, “Thầy giáo Tiểu Lượng cùng tuổi với em, cũng nhỏ hơn anh tám.......” Cô chợt ý thức được gì đó, phản ứng lại, lập tức đổi giọng: “Cũng nhỏ hơn anh khoảng tám bảy sáu năm bốn ba hai một tuổi...... gì đó đi.”

Đường Kỳ Sâm mỉm cười, khóe mắt đuôi lông mày đều cong lên. Ôn Dĩ Ninh giả vờ nghiêm túc đoan trang, nhưng đầu đã phải hơi cúi thấp xuống.

Con đường dành riêng cho người đi bộ dọc đường Nam Kinh này cũng rất dài, bọn họ lại không cần mua cái gì, tay trong tay, dạo chơi như cưỡi ngựa xem hoa. Đi hết một con phố sắc trời cũng đã hoàn toàn đen kịt, gió đêm lướt nhẹ qua khuôn mặt, cuối cùng Đường Kỳ Sâm liếc một con phố mới đối diện, hỏi: “Muốn đi nữa không?”

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, “Không đi, anh xem, chẳng mua gì cả.”

Đường Kỳ Sâm cười, “Lần sau tôi lại đưa em đi dạo.”

Trên đường đưa cô về chỗ ở, Đường Kỳ Sâm lái xe rất chậm, rõ ràng là đèn xanh có thể đi qua nhưng anh lại khăng khăng muốn chờ đèn đỏ tiếp theo bật lên. Khoảng thời gian mấy chục giây chờ đợi, anh thả một tay ra, lặng yên không một tiếng động đặt lên mu bàn tay Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi mơ hồ vẽ ra một nụ cười.

Đường Kỳ Sâm vân vê lớp da mỏng manh trên mu bàn tay của cô, sau đó hỏi: “Niệm Niệm, ở công ty em cần tôi làm thế nào đây?”

Ôn Dĩ Ninh quay đầu nhìn anh, rất nhanh hiểu được Đường Kỳ Sâm là đang trưng cầu ý kiến của cô. Đến với nhau, là công bằng hay là có tính toán khác, nhưng cuối cùng vẫn là anh tôn trọng mong muốn của cô. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh dâng lên ấm áp, hỏi ngược lại anh: “Anh thì sao?”

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm ôn hòa bình tĩnh, “Chỉ cần em không ngại, tôi thế nào cũng có thể.”

Ôn Dĩ Ninh cười, “Anh là ông chủ một công ty lớn, không sợ bị người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn(*) hả?”

(*) Hành vi của cấp trên không đàng hoàng thì cấp dưới cũng học theo làm việc xấu

Đường Kỳ Sâm nói: “Á Hối không có quy định này, phía trên nếu đã bất chính thì ở dưới cũng có thể loạn.”

Ý cười càng đậm hơn, Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

Cô hiểu, Đường Kỳ Sâm vì cô mà suy nghĩ. Vấn đề này kỳ thực rất trực tiếp, cũng rất thực tế, bất kỳ lời nói nào khi nói quá thực tế quá thẳng thắn đều sẽ có vẻ hơi không có tình cảm cho lắm. Hai người vừa mới hợp lại, nói những lời quá sâu xa cần phải lý giải kỹ cũng không thực tế, trường hợp cô hiểu sai ý của anh cũng không phải không thể. Nhưng Ôn Dĩ Ninh không hiểu lầm, cũng không suy nghĩ nhiều. Năm năm trước bởi cô còn là một cô nhóc không rành thế sự, mới cho rằng chỉ cần nắm tay là có thể đi đến thiên hoang địa lão, đồng nghĩa với, cho rằng một câu nói cũng có thể khiến cho con người ta rơi xuống địa ngục.

Nhưng bây giờ sẽ không, cô lớn rồi, trưởng thành rồi. Bằng lòng dùng lý trí mà suy xét, lĩnh hội lời nói của đối phương dù chẳng phải đẹp đẽ dễ nghe, nhưng trong đó lại có chứa đầy chu đáo và ôn nhu che chở.

Ôn Dĩ Ninh im lặng, hồi lâu không đáp, có lẽ Đường Kỳ Sâm sợ cô hiểm lầm, nhẫn nại giải thích: “Dĩ Ninh, thái độ của tôi, tôi cũng phải cho em biết, tôi muốn công khai.”

Không phải tôi nghĩ, tôi đồng ý, mà là: tôi muốn.

“Tôi đã ở trong vòng tròn này rất nhiều năm, đã nghe, đã thấy, cũng gặp gỡ vô số những thứ lộn xộn rắc rối. Những thứ này đặt trên người tôi cũng chẳng tính là gì, nhưng với em thì khác. Em là con gái, là nhân viên của Á Hối, trong mắt mọi người chúng ta căn bản không thể đứng cạnh nhau. Lời đồn đại ác ý sẽ liên tiếp xuất hiện, mũi nhọn này sẽ không dám chĩa về phía tôi, mà sẽ vô cùng không công bằng rơi xuống người em. Đương nhiên là tôi sẽ tận lực bảo vệ em, nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của em.”

Một lát sau, Đường Kỳ Sâm nhìn cô, duỗi tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói: “Ủy khuất em rồi.”

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay ấm áp của anh, giả vờ do dự nói: “Nào có kiểu như vậy chứ, vừa mới trở thành bạn trai đã khiến người ta phải chịu oan ức rồi. Đường Kỳ Sâm, hay là anh để em suy nghĩ thêm đi.”

Bàn tay đặt trên má cô nhất thời không nhẹ không nặng nhéo một cái, Đường Kỳ Sâm cau mày nói: “Ôn Dĩ Ninh.”

Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, ai ui một tiếng, “Lão bản thật đáng sợ nha.”

Đường Kỳ Sâm nhìn ra cô đang đùa nghịch, bất đắc dĩ cười, “Được rồi, nghe lời.”

Đến dưới tiểu khu, Ôn Dĩ Ninh cởi dây an toàn, quay đầu nói với anh: “Em vào đây, anh đi đường cẩn thận, lái xe chậm một chút.”

Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, mở khóa cửa xe, “Tôi đưa em lên.”

“Không cần.” Ôn Dĩ Ninh nhìn anh thẳng thắn tắt máy, trong lòng nổi lên thấp thỏm nhỏ bé, “Cũng chỉ có mấy bước chân, đi thang máy là lên đến nơi rồi.”

Đường Kỳ Sâm đánh mắt sang, rất bình tĩnh đáp: “Vừa mới nhậm chức bạn trai, cũng không thể cho người ta oan ức được.”

Giỏi thật, còn biết dùng chính lời của cô để chặn miệng cô rồi. Ôn Dĩ Ninh nhất thời thả lỏng không ít, đè tay anh lại, “Không cần đâu, em còn có bạn cùng phòng nữa. Cô gái nhỏ người ta đang ôn thi, nhà cũng nhỏ, thêm một người không tránh được có thêm động tĩnh, đừng quấy rầy người ta.”

Đường Kỳ Sâm mặt không biến sắc nói: “Tôi đưa em đến cửa, cũng không đi vào. Em nghĩ tôi có thể làm ra tiếng động gì?”

Ôn Dĩ Ninh hơi ngẩn ra. Sắc mặt của anh quá bình tĩnh, chỉ có ánh mắt kia là quá đỗi thâm thúy, giống như đang nghiêm túc đường hoàng phân tích vấn đề, thế nhưng ngữ khí lại mang theo mấy phần không đứng đắn. Chính mình ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử, còn cô lại biến thành người có tạp niệm rồi.

Đường Kỳ Sâm cong môi, không trêu cô nữa, đưa tay khẽ xoa đầu cô rồi nói, “Lên đi, tôi nhìn em vào trong.”

Ôn Dĩ Ninh xuống xe, bước đi cẩn thận chậm rãi, cuối cùng ở chỗ rẽ lên cầu thang vẫy tay với anh một cái, bóng lưng nhanh chóng biến mất. Đường Kỳ Sâm ngồi trong xe, vừa chuẩn bị khởi động thì bóng đèn chỗ rẽ lại sáng lên, Ôn Dĩ Ninh thò cái đầu ra, từ xa hướng về phía anh cười tươi rói. Sau đó lại biến mất như một làn gió, lần này thì đi thật rồi.

Đường Kỳ Sâm không nhịn được bật cười, đợi thêm một lúc mới cho xe chạy đi.

- -----

Mười giờ sáng hôm sau.

Kha Lễ lọc những tư liệu cho buổi họp Hội đồng quản trị vào giữa năm rồi đặt lên bàn cho Đường Kỳ Sâm xem qua, thời gian họp Hội đồng quản trị bao giờ cũng rất dài, nội dung và các hạng mục liên quan có vô số, ý kiến tranh chấp cũng rất nhiều. Sau khi sắp xếp lại tài liệu từ phòng hành chính, Kha Lễ lại tự mình đối chiếu một lần. Hạng mục hệ thống dẫn đường mà Đường Kỳ Sâm tận lực muốn mở rộng vẫn có trong danh sách kia.

Chỉ là quá trình nghiên cứu thảo luận này đã kéo dài từ năm trước đến năm nay, thời gian chuẩn bị kéo dài tới hơn nửa năm, tiến hành vô cùng gian nan. Cái nhóm thành viên trong Hội đồng quản trị này, phần lớn là công thần cũng là tâm phúc của ông nội anh từ khi ông còn ngồi trên vị trí này, thực quyền của ai người đó nắm chắc, tuy là địa vị ngang nhau, nhưng trong bóng tối vẫn âm thầm tranh đấu.

Lợi ích của ai cũng là lợi ích, nhưng những phương diện bị liên lụy cứ dần lan rộng. Đường Kỳ Sâm muốn khống chế đại cục, phần lớn cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Mấy vị lão thần này cũng coi như vì anh ra sức, ít nhất là ngoài mặt vẫn duy trì hòa khí, hiếm khi nổi lên tranh chấp. Chỉ khi nào gặp phải chuyện cải cũ đổi mới, muốn phá cái lề thói đã cũ cắm rễ quá sâu hoặc là những khi có hạng mục cải cách, đá ngầm dưới đáy biển mới âm thầm nhô lên, hung hăng như muốn đâm chết người.

“Hội nghị lần này sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết cho việc tiến hành hạng mục mới, Vu tổng và Liêu tổng hẳn sẽ bỏ phiếu thuận, nhưng những người khác......” Kha Lễ nói: “Đường tổng, ngài có muốn đánh tiếng trước với lão gia tử không?”

Đường Kỳ Sâm cúi đầu xem tài liệu, “Tạm thời không cần.”

Kha Lễ hiểu ý, Đường lão gia tử đã mấy lần đề cập chuyện cho Đường Kỳ Sâm và Minh Diệu cùng hợp tác, sau đó đưa hạng mục này ra ngoài, để Minh Diệu tham gia nghiên cứu phát minh, sau đó sử dụng ưu thế tuyệt đối về thị trường của Á Hối chịu trách nhiệm việc mở rộng và tiêu thụ. Nhưng Đường Kỳ Sâm không muốn.

Anh đóng lại tập tài liệu, nói: “Sản nghiệp phổ thông thay đổi đã không còn là bỏ đất cũ xây lại nữa, Á Hối không thể mãi ôm khư khư cái ưu thế hiện tại để duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Năm năm này cũng chỉ có thể coi như là hào quang nhất thời, nhưng toàn bộ các ngành nghề theo nhu cầu thị trường phát triển đều đang thay đổi. Ông nội không thể không rõ ràng, cũng bởi con tàu này quá lớn nên ai cũng không muốn ở giai đoạn hiện tại bất chấp nguy hiểm. Thế nhưng nếu như Á Hối muốn tiếp tục phát triển thì nhất định phải đặt trên đường ray mang tên thời đại, như vậy mới có thể tiếp tục di chuyển tiến lên. Vấn đề bên Hội đồng Quản trị tôi sẽ tiếp tục giải quyết, cậu tiếp tục làm công việc dưới tay mình, tiến độ nghiên cứu phát minh kỹ thuật phải được tiếp tục.”

Kha Lễ gật đầu, “Tôi hiểu rồi. Nhưng ngài cũng đừng quá phiền lòng. Thái độ của Trình tổng đối với việc này tuy là không rõ, nhưng quan hệ của ông ấy và An tổng không tệ, chỉ cần An tổng nói vài lời, chúng ta vẫn có thể thuyết phục được ông ấy đứng về phía mình. Như vậy dù Liêu tổng và Vu tổng có bỏ phiếu phản đối chúng ta vẫn sẽ có một phiếu ưu thế thông qua hạng mục lần này.”

An Thanh Sơn, tổng giám đốc của An thị, ba của An Lam.

Đường Kỳ Sâm trầm mặc hồi lâu, không nói gì nữa mà nắp bút vào, nói: “Hủy xã giao tối mai đi.”

Kha Lễ hơi khó xử, nhắc nhở: “Tối mai là tiệc của Chu cục phó ở Bộ Xây dựng.”

Đường Kỳ Sâm đầu cũng không nhấc, “Hủy.”

Kha Lễ đáp, “Vâng.” Lại hỏi: “Đường tổng, thời gian còn sớm, tôi gọi lão Dư đến đón ngài đi ăn cơm trưa nhé?”

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, ngữ khí so với vừa rồi đã nhẹ nhàng hơn một chút, “Bữa trưa đến nhà ăn.”

Kha Lễ không nói nữa, gật đầu, “Vâng.”

Thực đơn trong nhà ăn của Á Hối cũng không tệ lắm, ba món mặn một món nhạt, còn có một bát canh nóng. Mười hai giờ trưa, công nhân kéo nhau đến nhà ăn, túm năm tụm ba vừa nói vừa cười. Đồng nghiệp kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh, đang cực kỳ hào hứng tán gẫu về một quán ăn mới mở, “Em còn thừa một phiếu giảm giá đây, cùng nhau đi nhé.”

Ôn Dĩ Ninh xếp hàng đợi cơm, “Lúc nào thế?”

“Ngày mai, tụi em hẹn xong tối mai rồi!”

“Mai không được, tối chị còn có việc. Em đi tìm Chi Chi và Dao Dao đi.”

Ôn Dĩ Ninh và mấy người trong cùng phòng ngồi một bàn. Náo nhiệt, cũng tiện lựa món mình thích. Con gái dù sao cũng sẽ có chút kén ăn, người này không ăn tỏi người kia không ăn trứng gà, Ôn Dĩ Ninh không quá thích ăn hành, nhưng hôm nay món nào cũng có hành. Cô toát mồ hôi gắp đám hành đó bỏ qua một bên, vừa chuẩn bị ăn thì người phụ trách phòng hậu cần tìm đến, “Dĩ Ninh.”

Ôn Dĩ Ninh hơi ngạc nhiên, “Trưởng phòng Chung.”

“Nào, hôm nay có thêm món, mời mọi người chút hoa quả.” Người này chưa đến bốn mươi, cười hiền hòa mang theo một cái rổ lớn, trước mặt mỗi người phát ra một cái hộp. Mở ra xem, bên trong là trái cây đã cắt sẵn.

“Là dâu tây và anh đào, cái này mắc lắm đó.”

“Cảm ơn trưởng phòng Chung!”

“Phúc lợi đãi ngộ ngày hôm nay cũng quá tuyệt rồi!”

Người người vui vẻ, trên mặt đều là tươi cười.

“Phúc lợi của công ty, nhân viên nữ đều sẽ có.” Trưởng phòng Chung cười híp mắt rồi nói, nhân lúc sự chú ý của mọi người tản đi đặt một hộp cơm khác xuống cạnh tay Ôn Dĩ Ninh, ghé tai cô nói nhỏ: “Trợ lý Kha nhờ tôi mang qua cho cô.”

Ôn Dĩ Ninh mở hộp cơm, ngẩn người, món ăn bên trong đều không có hành.

Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ đang đi về phía này. Ánh mắt của Đường Kỳ Sâm và cô giao nhau, dừng lại hai giây, sau đó bình tĩnh dời đi, cùng Kha Lễ ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Hai giây vừa rồi nhìn tới, khóe miệng anh giương lên một đường cong rất nhạt, lóe lên một giây liền biến mất, hẳn là cũng chỉ có cô mới nhìn thấy.

“Oa, Đường tổng ngày hôm nay lại đến nhà ăn nha. Thật bất ngờ.” Đồng nghiệp nhỏ giọng bát quái, “Hôm nay là ngọn gió nào thổi vậy, đưa thần tiên hạ phàm rồi.”

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, mùi thơm từ thức ăn len lỏi vào bầu không khí, toàn bộ là ấm áp. Cô mím môi cười, nói: “Đại khái là gió tự nhiên thổi thôi.”

Phía này Kha Lễ đã hoàn toàn ngộ ra rồi. Vừa rồi lúc Đường Kỳ Sâm giao việc cho anh ta làm, Kha Lễ đã mơ hồ đoán ra. Phong cách ăn cơm của Đường Kỳ Sâm rất tốt, ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng ăn được một nửa, anh đột nhiên nhấc mắt nhìn Kha Lễ, “Có chuyện?”

Kha Lễ thản nhiên mỉm cười, rất có ý tứ nói: “Đường tổng, chúc mừng.”

Khóe miệng Đường Kỳ Sâm cong cong, thần sắc hiện ra vui vẻ nhưng ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, “Ừ.”

Kha Lễ vừa định quay đầu nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh bên kia, Đường Kỳ Sâm đã trực tiếp chặn lại, “Đừng nhìn cô ấy.”

Kha Lễ bừng tỉnh, a, xem ra hai người này còn chưa muốn công khai quan hệ ở công ty.

Quyết định là Ôn Dĩ Ninh đưa ra. Tối qua lúc Đường Kỳ Sâm trưng cầu ý kiến của cô, Ôn Dĩ Ninh đã nói là không muốn.

Không muốn trở thành tiêu điểm của dư luận, cũng không muốn biến mình thành mục tiêu công kích. Quan trọng hơn cả, chính là cô không muốn vừa mới bắt đầu đã đưa bản thân vào thế bị động. Nếu có vạn nhất cũng không đến nỗi đẩy chính mình vào hoàn cảnh thiên sơn tuyết tận, không có mặt mũi nào đối diện với ai. Đương nhiên là những suy nghĩ này cô không nói ra, nhưng chúng rất thực tế ở trong lòng cô nắm quyền kiểm soát.

Đường Kỳ Sâm sao có thể không nhìn ra. Trong khoảnh khắc từ ánh mắt của cô nhìn ra do dự và mờ mịt, anh cái gì cũng đều hiểu. Có một vài chuyện nói miệng không bằng dùng hành động thực tế thay thế, nói chung là tương lai còn dài, anh nghĩ, cứ từ từ đi vậy.

Sức ăn của Đường Kỳ Sâm không lớn, ăn được mấy thìa đã đặt đũa xuống. Kha Lễ ôi một tiếng, “Đường tổng, ngài đã thôi rồi hả?”

Đường Kỳ Sâm đưa tay muốn lấy khăn giấy.

“Ngài uống hết bát canh này trước đã, ngài không uống, vậy tôi đành để cho Dĩ Ninh mang vào văn phòng của ngài thôi.” Kha Lễ bình tĩnh nói.

Đường Kỳ Sâm hơi khựng lại, cánh tay duỗi ra lại chậm rãi thu về. Anh liếc nhìn Kha Lễ, trong ánh mắt còn mang theo cảnh giác, xảy ra chuyện gì thế này, tâm phúc bên người cũng bắt đầu biết uy hiếp anh rồi?

Kha Lễ ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng kỳ thực vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giả vờ nhìn qua chỗ khác, bàn tay cũng ngay ngắn đặt trên chiếc điện thoại của mình.

Đường Kỳ Sâm rũ mi mắt, trầm mặc bưng bát lên.

Buổi chiều Ôn Dĩ Ninh và một tổ thành viên nhỏ đang phác thảo phương án cho một hạng mục gọi thầu, Trần Táp đến công ty từ đầu giờ chiều nhưng Ôn Dĩ Ninh không để ý, công việc bên này xong xuôi mới nghe thấy thư ký của cô ấy nói, “Con trai của giám đốc Trần đến rồi.”

Vừa dứt lời, Trần Tử Du đã như một cơn gió chạy đến, cuối cùng vững vàng đứng trước mặt cô, “Thiên a, thần tiên tỷ tỷ của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Mẹ em cũng thật có con mắt chọn người.”

Cái tính không đứng đắn vớ va vớ vẩn này giống như đã là thứ bản chất tự nhiên không thể đổi, còn có gương mặt khôi ngô dưới ánh mặt trời lại khiến người ta chán ghét không nổi này nữa. Hai câu liền khiến cho mấy người đồng nghiệp xung quanh cười rộ lên. Khí chất của Trần Tử Du giống hệt mẹ mình, nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt, đặc biệt là cặp mắt kia, hẹp dài lại sáng rực rỡ, rất có ý thơ. Cậu ta cười đùa ngả ngớn một hồi, cuối cùng nói với Ôn Dĩ Ninh: “Tiểu Ôn tỷ tỷ, mời em uống nước đi.”

Công việc của Ôn Dĩ Ninh cũng đã tạm xong, cười dẫn người ra ngoài, “Đi.”

“Chị còn chưa hết giờ làm đâu, không thể lén rời khỏi cương vị được. Em tạm ngồi đây uống nước nhé.” Trong khu nghỉ ngơi, Ôn Dĩ Ninh rót cho cậu ta một cốc nước cam, “Sao nhóc lại tới đây vậy tiểu thiếu gia?”

Trần Tử Du từ đầu đến cuối không được một cử chỉ nào ra dáng một chút, như ăn phải ngũ độc tán ngồi phịch lên ghế sô pha, “Tối nay đi ăn cơm với bà mẹ của em đây, bà ấy quản em chặt muốn chết rồi. Chị tin nổi không? Vậy mà bà ấy còn tự mình đến trường đón em nữa. Cứ như còn là trẻ con không bằng, xấu hổ muốn chết.”

Ôn Dĩ Ninh nhìn cậu ta, trong lòng đại khái đoán ra được nguyên nhân, nhưng cô cũng không tiện nói.

Khoảng thời gian này Trần Táp lại bị làm phiền không ngừng, người đàn ông kia có lẽ đã thật sự hạ quyết tâm rồi, nhất định muốn cho mẹ con họ một câu trả lời thỏa đáng, người cũng về Thượng Hải tìm cô ấy. Trần Táp báo với cô một câu, sau đó bóng dáng ngày càng ít khi xuất hiện trong công ty.

Trần Tử Du lười biếng nói: “Không phải cũng chỉ là một người đàn ông đến nhận người thân thôi sao.”

Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa sặc nước, ho khù khụ, cuối cùng do dự nói: “Cậu, cậu biết rồi à?”

“Ông ấy đến tìm em, em còn đưa ông ấy đi đánh boss đây.” Trần Tử Du gác một chân lên, trên khuôn mặt bớt đi năm phần ngang tàng hung hăng, “Ông ấy muốn nhận em làm con trai, em nói, mẹ tôi đồng ý làm vợ chú thì tôi sẽ làm con trai của chú.”

Ôn Dĩ Ninh hết sức kinh hãi, “Cậu, hai người, người đó, người đó tìm......”

Bộ dạng của Trần Tử Du ngược lại có vẻ chẳng sao cả, “Chỉ là hơi già một chút, tuy là già nhưng vẫn rất soái. Chị không biết đâu, đàn ông bắt đầu từ tuổi 30 bắt đầu xuống dốc, sau đó sẽ hói đầu, tóc ít đi, các chức năng sinh lý cũng không còn tốt như trước.”

Ôn Dĩ Ninh bị đám lý luận của cậu ta làm cho nhức đầu không thôi, “Vẫn còn là trẻ thành niên thôi, nói cái gì vậy hả?”

Trần Tử Du bĩu môi nói: “Không tin chị có thể hỏi chú Lễ của em, hoặc là hỏi Đường tổng, hỏi xem bọn họ còn được không.”

Ôn Dĩ Ninh nhất thời im lặng.

Trần Tử Du vừa giương mắt nhìn, đột nhiên “há há!” một tiếng, như phát hiện ra vùng đất mới, “Chị đỏ mặt đấy sao?!”

Ôn Dĩ Ninh nguýt cậu ta một cái, “Em cứ ngồi đó đợi đi, chị đi làm.”

Trần Tử Du đuổi theo, “Nói chính sự đi, thời gian ngày chủ nhật để riêng cho em, em đưa chị đến nơi này.”

Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, Trần Tử Du trở lại bộ dạng ngả ngớn, sau khi nói xong việc chính liền tiếp tục nói nhăng nói cuội, đi được một đoạn Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc bị cậu ta chọc cho bật cười. Trần Tử Du nhảy nhót xung quanh như con khỉ nhỏ, mà đúng lúc này Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ xuất hiện, hai người đang thấp giọng nói chuyện công việc, nghe được tiếng động, Kha Lễ ngẩng đầu lên trước, “A, Tử Du đến đấy à, đến đây làm gì đấy?”

Trần Tử Du khoác tay lên vai Ôn Dĩ Ninh, cợt nhả thả xuống một câu: “Đến theo đuổi người ta đó.”

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm rơi xuống cánh tay của cậu ta, giữa lông mày hiện lên tia không vui, “Cậu, từ đâu đến thì cút về đó.”

Kha Lễ cười giảng hòa: “Kiềm chế một chút nhé, đang là giờ làm việc, đừng để chị của cậu bị trừ tiền lương.”

Trần Tử Du quay đầu cố ý lớn tiến nói với Ôn Dĩ Ninh: “Tối nay em muốn hẹn chị ăn cơm!”

Đường Kỳ Sâm bước nhanh về phía bọn họ, hơi nghiêng đầu, ngữ khí thấp thoáng mất kiên nhẫn: “Còn chưa đi?”

Trần Tử Du nhỏ giọng lẩm bẩm, “Xì, hung hăng như vậy! Cứ như mình cướp bạn gái hay cướp tiền của ổng vậy.”

Kha Lễ nhịn cười, ý tứ sâu xa vỗ vai cậu ta, sau đó cầm cánh tay đặt trên bả vai Ôn Dĩ Ninh thả xuống, “Được rồi, hết nợ nhé. Vào phòng làm việc của tôi mà chơi.”

Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ đi xuống đây là có việc, sau đó cũng không nói nhiều liền đi về phía văn phòng phó tổng. Trong phòng làm việc của Kha Lễ có VR(*), Trần Tử Du lập tức quên cả chính sự với Ôn Dĩ Ninh vui vẻ chạy về phía đó.

(*) kính thực tế ảo 3D, dùng chơi mấy cái game 3D đó~

Ôn Dĩ Ninh đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Đường Kỳ Sâm rời đi, khóe miệng hơi cong lên.

Năm rưỡi tan làm, Ôn Dĩ Ninh chờ đến năm giờ bốn mươi mới thu dọn đồ đạc đi thang máy xuống bãi đỗ xe.

Ra khỏi thang máy, bước chân rẽ sang phải, đi lên một đoạn thì thấy chiếc Land Rover màu đen nằm im lìm ở đó. Đường Kỳ Sâm hạ cửa xe xuống, đánh mắt ra hiệu cho cô ngồi vào. Ôn Dĩ Ninh mở cửa ghế phụ ngồi xuống, lại lấy bình sữa bò còn ấm cho anh, “Anh uống đi, lót tạm bụng.”

Đường Kỳ Sâm cầm lấy, “Hâm nóng lúc nào thế?”

“Giờ tan tầm.” Ôn Dĩ Ninh cười với anh, “Từ bây giờ đến lúc đến nơi ăn cơm ít nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa, anh đừng nhịn đói rồi lại đau dạ dày.”

Khóe mắt Đường Kỳ Sâm câu ra một hình cung nhỏ, ánh mắt cũng rất thâm thúy, còn thấp thoáng ý cười, vô cùng câu dẫn người.

Giờ cao điểm nên đường xe chật kín, Đường Kỳ Sâm không tìm nơi quá xa mà ngay ở phụ cận Lục Gia Chủy ăn cơm. Hai người ăn xong thì lại tùy tiện đi dạo một chút, thang máy trong khu trung tâm thương mại khá đông, Ôn Dĩ Ninh bước ra ngoài, nói với Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh: “Đi thôi.”

Nhưng Đường Kỳ Sâm không nhúc nhích.

Ôn Dĩ Ninh quay đầu, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Mất gần hai giây mới dần phản ứng lại, cô cười cười đi về bên cạnh anh, sau đó ôm lấy cánh tay anh. Lúc này Đường Kỳ Sâm mới chịu nhấc chân đi ra ngoài, an nhàn thảnh thơi nhìn xung quanh.

Lần này Ôn Dĩ Ninh đã không còn lúng túng như khi đi dạo trên con đường dành riêng cho người đi bộ nữa, rất tự nhiên đi vào cửa hàng yêu thích của mình dạo một vòng. Đến Thượng Hải mấy năm, thu nhập cũng không tính là thấp, cũng có nhãn hiệu bản thân đặc biệt yêu thích. Nhãn hiệu này ở Thượng Hải có mấy cửa hàng, cửa hàng ở Lục Gia Chủy là lớn nhất, giá tầm trung, Ôn Dĩ Ninh cũng thích phong cách thiết kế của họ. Vừa vặn có bộ sưu tập mới ra mắt, cô hơi đắn đo hỏi Đường Kỳ Sâm: “Anh có thể chờ em không? Khoảng mười phút thôi.”

Đường Kỳ Sâm nhìn thế nào cũng không giống kiểu người đàn ông thích đi dạo phố, nhưng anh lại nói: “Không vội, em cứ thử hết đi, tôi giúp em xem xét.”

Ngữ khí của anh rất nhạt, cũng không có biểu cảm dư thừa, nhưng từ trên nét mặt của anh Ôn Dĩ Ninh vẫn có thể nhìn ra được anh không hề miễn cưỡng, mà là cam tâm tình nguyện dành thời gian cho cô. Ôn Dĩ Ninh lúc này mới khẽ thả lỏng, cô chọn được một mẫu, nhưng giữa hai màu không quyết định được nên lấy cái nào, đứng trước gương ướm một hồi. Đường Kỳ Sâm đi tới, đứng phía sau lưng cô, cuối cùng nói: “Chiếc màu trắng đi.”

“À? Màu trắng có phải nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút không?” Ôn Dĩ Ninh cầm cái màu trắng đó đặt trước người.

Đường Kỳ Sâm nói: “Phối với bộ quần áo ngày hôm qua tôi mặc rất xứng đôi.”

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, vành tai như được ủ trong rượu, đỏ lên nhanh chóng một cách thần kỳ, chiếc váy cầm trong tay cũng như có ngọn lửa đang lan ra, đặt xuống không được mà mua về cũng không xong. Đường Kỳ Sâm đưa tay ra, “Tôi cầm giúp em đi, lát nữa mang ra thanh toán.”

Ôn Dĩ Ninh sờ sờ chóp mũi, mắt đảo một vòng, cuối cùng lẩm bẩm nói: “Em nhớ ra rồi, em có một cái tương tự, cũng là màu trắng.....” Cô cố gắng kiềm chế lại, đổi giọng nói: “Là quà sinh nhật lúc trước được bạn tặng, nhưng sau đó cũng không mặc mấy lần.”

Đường Kỳ Sâm cắt ngang, bỗng hỏi: “Bạn học nam hay bạn học nữ?”

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh.

Đối diện vài giây, Đường Kỳ Sâm gật đầu, ngữ khí bình tĩnh khẳng định: “Thầy giáo Tiểu Lượng.”

Ôn Dĩ Ninh im lặng không nói gì.

Đường Kỳ Sâm nhìn chiếc váy trong tay một chút, sau đó đặt nó về chỗ cũ, từng chữ rõ ràng truyền đến: “Ừ, nhìn kỹ thì cũng không được đẹp cho lắm.”

Sau đó cầm tay Ôn Dĩ Ninh, từ trong cửa hàng đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.