Heo Con Say Giấc

Chương 22: Chương 22




Nhìn cái rương hành lý, Bảo Bảo cảm thấy quá bi thống...

Chẳng trách An Tịnh không để cho cô sửa sang lại hành lý, thì ra là đánh cái chủ ý này! Thua thiệt cô còn tưởng rằng lương tâm An Tịnh vùng dậy. Không ngờ bên trong lại là, không ngờ toàn bộ đều là trang phục tình nhân!

Bạn nói xem lúc ở nhà, bên cạnh cũng không có người quen biết nhận ra, nhưng lần này là du lịch toàn công ty đó! Tập thể đó! Tại sao lại có thể mặc đống đồ này được đây…

Hơn nữa đồ của bọn họ đều đặt trong một cái va li lớn trước mặt… An Tịnh nói gì cũng là tương đối nặng, anh không chắc Bảo Bảo không động tay động chân gì vào nó, nói đúng ra là sợ Bảo Bảo làm rối loạn sắp xếp của anh.

Đương nhiên Bảo Bảo dùng sức phản kháng. Nhưng sự thật chứng minh, tỷ lệ phản kháng thành công của Bảo Bảo ít ỏi đến đáng thương, ít nhất từ trước đến giờ cô còn chưa thành công bao giờ…

Kết quả là...

Ngay lúc này, cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người là…

Mọi người lập tức nhận ra hai người mặc trang phục tình nhân, chàng trai rất nhàn nhã thần thái sáng láng đi trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại muốn cô gái kia đi nhanh lên chút. Mà cô gái kia, kéo một va li rất lớn, gian nan đi ở phía sau, còn thỉnh thoảng chạy nhanh hai ba bước mới có thể đuổi kịp chàng trai kia…

Rất dễ nhận thấy, đây chính là An Tịnh và Bảo Bảo...

Bảo Bảo vừa đuổi theo ở phía sau, trong lòng vừa ra sức YY.

Nếu như có một ngày An Tịnh rơi xuống trong tay cô, cô nhất định phải lật người làm nữ vương! Cô tưởng tượng ra cảnh thượng An Tịnh nằm bò dưới ống quân cô cầu xin tha thứ o(≧v≦)o~~. Trên thế giới tuyệt đối không chuyện gì mỹ diệu hơn chuyện này!

An Tịnh đi trước thấy Bảo Bảo cười ha ha đến nổi da gà, nhìn qua đã biết trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

“Này! Chu Bảo Bảo, nhanh lên một chút, nếu không thì khỏi tham gia!”

Bảo Bảo đang ảo tưởng tình cảnh hành hạ An Tịnh, bất chợt bị đánh tan. Nhìn An Tịnh còn đang vênh váo tự đắc trước mặt, Bảo Bảo nghĩ, nếu có một ngày như vậy. Cô nằm mơ cũng sẽ cười...

Thở dài, Bảo Bảo lại hấp ta hấp tấp chạy theo.

Điểm đến lần này là một thôn nhỏ cách thành phố L không xa, đừng tưởng đây chỉ là một địa phương bình thường. Nơi đây được mệnh danh là thế ngoại đào nguyên điển hình, núi non sông nước. Nghe nói nước ở đây không bị ô nhiễm, nước suối trong vắt. Mà trên núi trồng rất nhiều cây ăn quả, có thể hưởng thụ cuộc sống nông gia đích thực. Nếu thích, buổi sáng có thể dậy sớm xem mặt trời mọc. Quan trọng hơn là ở đây có cả một biển hoa. Thần kì ở chỗ, hầu như loài hoa nào cũng có. Cho nên nơi này cũng được xếp vào hạng đầu những thắng cảnh du lịch dành cho các cặp tình nhân.

Thời điểm này hàng năm, hầu như khách du lịch tới đây rất đông. Mà lần này, bởi vì tòa soạn đã từng trợ giúp quảng bá tuyên truyền du lịch ở đây, nên lần này mới có cơ hội toàn thể công ty tới du lịch.

Ngồi xe buýt, khoảng nửa ngày đã đến. Lần này là du lịch tự do, mọi người đến nơi là có thể tản ra đi khắp nơi, chỉ cần đúng hẹn hội hợp vào ngày đã định là được.

Ngồi xe đi cũng không mất nhiều thời gian, nhưng dọc đường xe giằng xóc hết lên rồi xuống, hầu như Bảo Bảo ngủ thẳng. Mười phút sau khi lên xe bắt đầu ngủ, đến nơi mới bị An Tịnh đánh thức. An Tịnh đáng thương, dọc đường làm đệm lót thịt cho Bảo Bảo.

Mà cũng bởi vì tư thế hai người quá thân mật, cộng thêm quần áo tình nhân trên người, vốn mấy người kia còn có dụng tâm khác cũng trực tiếp bị đánh chết từ trong trứng nước. Cho dù chưa từ bỏ ý định, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị ánh mắt chán ghét của An Tịnh bắn trở về.

Bảo Bảo vừa xuống xe đã phóng thẳng ra ngoài, nơi này thật sự quá đẹp.

Chỉ bầu không khí thôi cũng sạch hơn thành phố trăm lần. Đi tới nơi này, giống như cả người cũng yên bình lại. Đầu tiên là cảm thụ được thiên nhiên, giống như bản thân đã dung hợp với thiên nhiên vậy.

Thật là khiến người ta hưng phấn! !

Bảo Bảo một đường ríu rít nói chuyện không ngừng với An Tịnh, bỏ lại tất cả hờn dỗi lúc nãy.

An Tịnh và Bảo Bảo theo địa chỉ đến chỗ bọn họ sắp xếp mấy ngày trước. Bên trong là đôi vợ chồng già và con cùng con dâu của họ.

Thực ra người ở đây đều là người dân tộc thiểu số, đều có trang phục đặc hữu. Người tới đây, nếu muốn đổi thành trang phục nơi này, nếu thích còn có thể mua về làm kỷ niệm, nên kinh doanh vẫn rất tốt.

Trang phục đều dựa theo yêu cầu. Ví dụ như tình nhân có trang phục này, vợ chồng có loại khác, còn có trng phục dành cho người độc thân. Hầu như chỉ cần nhìn quần áo là có thể biết tình trạng hôn nhân. Nên chỉ cần bạn thích, hoàn toàn có thể mặc quần áo đại diện cho giới độc thân.

Với mắt nhìn của cặp vợ chồng trẻ tuổi, nhìn thấy Bảo Bảo và An Tịnh, không ngờ lại cho rằng bọn họ là vợ chồng. Nơi này mỗi năm có không ít cặp vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật, nên họ trực tiếp đưa hai bộ quần áo vợ chồng cho An Tịnh và Bảo Bảo.

Bảo Bảo dĩ nhiên không biết, còn tưởng mọi người đều mặc loại này. Mà An Tịnh, ngay từ lúc trước khi đến đã đọc hết tài liệu về đặc trưng vùng này. Đối với trang phục trang sức, anh cũng sớm đã có tính toán. Vốn anh còn định lén nói với họ, không ngờ trực tiếp đạt được, rất vừa ý anh o(∩_∩)o . Dù sao vợ chồng tốt hơn tình nhân, đúng không?

Đôi vợ chồng kia ở bên trong, nữ tên là Tác Tác Tháp, cô cũng coi như cô dâu chăng, kết hôn còn chưa đầy một tháng.

“Xin chào mọi người, tôi là Tác Tác Tháp, bốn ngày tới, mọi người sẽ cùng tôi trải nghiệm. Đây là chồng tôi, Ngõa Văn Tát.”

“Xin chào, tôi là Ngõa Văn Tát.”

An Tịnh cũng tiến lên trước tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là An Tịnh , đây là bạn gái của tôi, tên cô ấy là Chu Bảo Bảo, hai người gọi Bảo Bảo là được rồi.”

Bảo Bảo lập tức gật đầu bảo vậy.

Tác Tác Tháp có chút kinh ngạc: “A, tôi còn tưởng hai người là vợ chồng mới cưới cùng tới nơi này hưởng tuần trăng mật. Thực sự xin lỗi, bộ quần áo này lập tức đổi cho hai người.” Nói xong, liền muốn đi qua lấy y phục .

“Không cần.” An Tịnh không chịu đưa ra. “Như vậy rất tốt, có đúng không, Bảo Bảo?”

Bảo Bảo vốn cũng không biết bọn họ đang nói gì, hơn nữa cô cũng cảm thấy trang phục rất đẹp, cần gì phải đi đổi? Như vậy quá phiền toái. Vì vậy, Bảo Bảo cũng rất thuận theo gật đầu một cái.

Tác Tác Tháp và Ngõa Văn Tát nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

“Vậy phòng nghỉ, hai người muốn ở cùng nhau sao?”

“Dĩ nhiên.” Không đợi Bảo Bảo phản bác, An Tịnh đã lập tức nói tiếp.

Bảo Bảo căm tức nhìn An Tịnh : “Em không muốn!”

An Tịnh ôm Bảo Bảo, cưng chiều nói với cô: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Sau đó vừa cười đối với đôi vợ chồng trẻ kia: “Cô ấy đang xấu hổ thôi.”

Tác Tác Tháp cười, bày tỏ đã hiểu.”Vậy thì tôi mang hai người vào phòng nghỉ.”

“Không phải, tại sao có thể như vậy!”

“Dĩ nhiên có thể như vậy.” Nói xong, trực tiếp bịt kín miệng Bảo Bảo, sau đó dắt cô đi theo sau Tác Tác Tháp.

“Hai người nghỉ ngơi trước, cũng có thể đi dạo xung quanh, rất nhanh là tối rồi, khi có sẽ có rất nhiều tiết mục, còn có thể thưởng thức đặc sản nổi tiếng ở đây.”

“Ừ.”

“Nơi này chính là gian phòng chuẩn bị cho hai người, chúng tôi còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nữa, xin phép đi trước.”

“Ừ, chúng tôi sẽ chăm sóc mình thật tốt.”

Tác Tác Tháp gật đầu một cái, vậy là được rồi.

Thấy cô đi, An Tịnh mới thả tay xuống.

“An Tịnh, sao anh có thể như vậy! >_< Không phải anh nói chỉ dưới tình huống có người khác ở nhà mới ngủ chung một giường ư? Bây giờ cũng không phải ở nhà!”

“Vậy em cũng là bạn gái của anh, em nhìn người khác xem, chẳng phải họ cũng ở chung đó sao? Em muốn làm người đặc biệt à?” An Tịnh khinh bỉ nhìn Bảo Bảo.

“Nhưng...”

“Nhưng tuyệt đối không được tranh cãi với chủ nhân. Em quên quy định này sao?” An Tịnh không bình tĩnh được nữa.

“Em biết rồi...” Bảo Bảo nói như đưa đám, loại cuộc sống này bao giờ mới kết thúc đây…

“Tốt lắm, đi thu thập một chút đi. Ngồi xe lâu như vậy, cũng chỉ có em ngủ như heo, dọc đường bị em tựa vai mệt chết đi được. Tới mát xa giúp anh.” An Tịnh vào trong phòng, trực tiếp nhào tới trên giường.

“Có phải em muốn biến anh thành gối dựa đâu...” Bảo Bảo nhỏ giọng lảm nhảm.

“Còn không mau tới đây!”

“Đến đây đến đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.