Heo Con Say Giấc

Chương 35: Chương 35




“Anh cũng đi Chu thôn ư?” Bảo Bảo cảm thấy người này nhìn rất quen mắt, chính là không nghĩ ra.

“Ừ, tôi lớn lên ở nơi đó .”

“Ồ, giống tôi!” Bảo Bảo kinh ngạc trả lời, cô đã nói nhìn quen mắt rồi mà. Quả nhiên, trí nhớ của cô thật là tốt. Bảo Bảo không khỏi phiêu phiêu nghĩ.

Thật ra người đàn ông này cũng cảm thấy Bảo Bảo trông rất quen mắt. "Tôi họ Chân, tên Bối, cô tên gì ?”

“Chân Bối, thực xui xẻo, ha ha ha, tên cái người này là gì vậy chứ?”

Bạn học Chân Bối bày tỏ rất đắc dĩ, nhưng hết cách rồi, anh đã quen.

Chờ bạn học Chân Bối chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên bị Bảo Bảo giữ chặt. Ngẩng đầu lên, Chân Bối vốn đang cảm thấy kỳ lạ, cằm của anh đã bị Bảo Bảo nắm lấy.

“Chậc chậc, quả thật là trai lớn 18 có khác, mới qua mấy năm, không ngờ đến tớ cũng không nhận ra.” Nói xong, Bảo Bảo còn nắm lấy cằm anh lắc qua lắc lại. (Chiêu này là Bảo Bảo học được trên ti vi, cảnh ác bá đùa giỡn phụ nhân đàng hoàng.)

Chân Bối nghi ngờ, nghe được lời này, có vẻ như cô biết anh, nhưng rốt cuộc cô là ai?

“Cô...”

“Tiểu Bối, nhanh như vậy đã quên tớ rồi à? Bảo Bảo đây.”

Bảo Bảo? Chu Bảo Bảo! Không ngờ lại là cô! Trong đầu Bảo Bảo bắt đầu nhớ lại những chuyện cũ từ nhỏ đến lớn, nghĩ mà kinh ngạc, như một thước phim quay chậm vậy.

Còn nhớ rõ một năm kia. Mùa hè, đột nhiên Bảo Bảo ước được ăn nho nhà người ta. Những quả nho chi chít mọc thành chùm treo đầu cành, bởi vì chưa chín hẳn, quả nào cũng nho nhỏ, màu lục bích. Phải biết khắp vùng này chỉ trồng một gốc nho, nhà họ coi như bảo bối.

Ban đầu anh thà chết không theo, nhưng về sau thực sự không nhịn được lời khẩn cầu của Bảo Bảo, thôi thì chiều cô đi.

Cho dù anh không đi, Bảo Bảo cũng sẽ tìm người khác, đến lúc đó còn bị Bảo Bảo «tưởng nhớ», như vậy còn không bằng mình đi theo.

Sau này từng chùm nho lần lượt biến mất, một ngày nào đó bị người lớn phát hiện ra bị mất nhiều nho như vậy. Kết quả, không ngờ Bảo Bảo lại đổ toàn bộ chuyện này lên đầu anh! Phải biết rằng cũng bởi vì chuyện này, anh bị khấu trừ mấy tháng tiền tiêu vặt. Còn phải ăn roi trúc… Những chuyện như thế, quả thật là đếm không xuể, rõ ràng đều là Bảo Bảo làm, nhưng sau đó lại biến thành anh mới là đầu sỏ gây nên!

Nhớ lúc Bảo Bảo rời đi, anh vừa vui mừng lại vừa khổ sở mất mác. Nhiều năm không gặp như vậy, không ngờ anh cũng không nhận ra cô. Nghĩ tới đây, trong lòng lại đắng chát. Bây giờ trong lòng Chân Bối thật sự là trăm mối ngổn ngang.

“Bảo Bảo, sao cậu lại trở lại?”

Nghe được Chân Bối hỏi như vậy, Bảo Bảo sửng sốt một chút.

"Cứ nghĩ cậu sẽ không trở về nữa…”

“Ách, nha... .”

Trầm mặc một hồi, Bảo Bảo cảm thấy bầu không khí có vẻ khác thường. "Tiểu Bối, cậu có biết vì sao tớ trở về không?”

Chân Bối thấy kỳ lạ, sao anh biết được chứ.

“Tớ về là muốn nương tựa cậu!” Bảo Bảo ôm lấy tay Chân Bối, nước mắt lưng tròng nói.

Một cái ôm, khiến từ đầu đến chân Chân Bối run lên. "Phì, tìm tớ để nương tựa?”

“Đúng vậy, tớ xích mích với người nhà, vì vậy mới chạy ra ngoài. Bây giờ không thể về, cho nên tớ chỉ biết đến tìm cậu, cậu sẽ thu lưu mình, đúng không.” Bảo Bảo dùng ánh mắt mong đợi nhìn Chân Bối.

Cô và An Tịnh không phải đã kết hôn ư, đây cũng là coi như người nhà đi, nói như vậy cũng không sai. Bảo Bảo thật sự không muốn người khác biết An Tịnh .

Chân Bối bị ánh mắt này của Bảo Bảo nhắm vào, cũng bắt đầu không tự chủ được mà đỏ mặt. "Dĩ nhiên, sao tớ có thể không chấp nhận cậu được…" Những lời phía sau rất nhỏ, nhưng Bảo Bảo vẫn nghe được. Nói giỡn, thời khắc then chốt thế này sao cô có thể phân tâm được chứ.

“A a a, tới biết ngay Tiểu Bối là tốt nhất, yêu cậu chết mất!” Bảo Bảo hận không thể nhào tới hôn anh một cái.

Lần này, mặt Chân Bối lại càng đỏ. Cô nói, yêu anh đấy...

Ngồi xe, bọn họ rất nhanh đã đến đích – Chu Thôn.

Vừa xuống xe Bảo Bảo đã gào khóc hồi lâu, vẫn là Chân Bối che lấy miệng cô, kéo cô trở về. Còn phải không ngừng nói xin lỗi với người khác. Chân Bối không lịch sự cảm thán, loại cảm giác lúng túng này nhiều năm rồi chưa xuất hiện qua.

Bởi vì lúc rời đi, nhà cũ của Bảo Bảo đã cho người khác mướn rồi, nên bây giờ Bảo Bảo không thể nào về nhà, dù sao cô cũng không thể chạy tới trước nhà người ta đòi lại. Hơn nữa cô cũng không dám đi, nếu chuyện này đến tai ba mẹ Bảo, cô khẳng định không chịu nổi.

Cho nên, Bảo Bảo ở tại nhà Chân Bối.

An Tịnh không biết mình rốt cuộc đã tìm bao lâu, biết Bảo Bảo đi, An Tịnh đã sớm không hình dung được trong lòng là cảm xúc thế nào rồi. Bắt đầu là tức giận, càng về sau là lo lắng, rồi đến bây giờ là uất ức. An Tịnh cảm thụ, thấu hiểu được cảm giác lẫn lộn kia. Trước đây nghe người ta nói đến anh chẳng thèm ngó tới, nhưng chờ đến khi tự mình cảm thụ, anh mới biết, lòng lại đau đến mức này.

Anh hối hận, thực sự hối hận. Nếu như có một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không cho phép mẹ An thử dò xét, tuyệt đối sẽ không để mẹ An thò một chân vào, tuyệt đối sẽ không để Ninh Thanh tới nhà bọn họ, tuyệt đối sẽ không hồ đồ dung túng phối hợp với Ninh Thanh. Cho dù mẹ An có tức đến thế nào, cho dù Ninh Thanh có giận đến đâu, ít nhất Bảo Bảo vẫn còn đây. Dù phải coi chừng che chở vất vả đến đâu, cũng tốt hơn bây giờ, không tìm thấy người.

Nhìn ngôi nhà trống rỗng, An Tịnh không khỏi cười khổ một tiếng, đây cũng không phải là nhà.

Lần này Bảo Bảo đi rất hoàn toàn, tất cả quần áo, tất cả hình ảnh, tất cả mọi thứ, tất cả tất cả, không ngờ lại tàn nhẫn đến nỗi ngay cả một chút tưởng niệm cũng không lưu lại cho anh. Cho tới nay, anh có thể hy vọng Bảo Bảo có thể tận miệng nói với anh, nói anh không được đến gần Ninh Thanh, Nhưng cô tình nguyện mình tức giận, chạy trốn, cũng không chịu nói một câu như vậy với anh. Đúng là không thế không kể đến công lao của Mặc Đằng Phi, nhưng nếu Bảo Bảo không muốn, chuyện này sao có thể thành công! Chẳng lẽ, thật sự là anh đã sai lầm rồi sao?

An Tịnh tìm tất cả trạm xe, nhà ga, sân bay, không có người gặp qua Bảo Bảo. Tất cả người thân, bạn bè, anh đều đã liên lạc qua, nhưng cũng không ai biết Bảo Bảo ở đâu.

Thật ra thì không tìm được Bảo Bảo ở trạm xe là do vận khí của An Tịnh không tốt. Lúc lên xe Bảo Bảo xách theo một đống đồ lớn, đầu đã sớm bị bị kín, vốn không thể xem được mặt. Hơn nữa, mỗi ngày lượng người ra vòa không phải là ít, ai nhớ được nhiều như vậy. Cho dù nhớ, không thấy rõ mặt cũng không dám xác định.

Hơn nữa cũng là An Tịnh nghĩ nhất định là Bảo Bảo sẽ trốn rất xa, những địa phương tương đối gần đều trực tiếp cho "pass" hết. Về phần người thân, Bảo Bảo liên lạc mới là lạ. Bạn bè, tư liệu An Tịnh cũng chỉ có từ sơ trung, mà ba mẹ Bảo, mặc dù còn nhớ rõ một số người, trong đó có Chân Bối, nhưng đối tượng tốt như vậy vẫn không nên nói với con rể, nếu không đến lúc đó con rể vụt một cái chạy mất thì làm thế nào! Vì vậy, cứ như thế, An Tịnh hoàn toàn "bi thống"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.