Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 27: Chương 27: Chia tay ❤




Nay sanh thần tui đó nên tui tặng mọi người thêm một chap nữa. Thấy ai siêng như tui hông, sinh nhật vẫn không ăn chơi vẫn đăng chap đều đều. Nấm gửi ngàn nụ hôn tới mọi người

-----------------------------------------------------

Nó đã tới nhà hắn rồi nên chẳng lạ mấy, hắn kéo nó lên phòng ngồi xem phim. Dĩ nhiên là hắn không thích thể loại sến sẩm nó hay coi. Nó cũng chả quen mấy thể loại khoa học viễn tưởng với cả trinh thám. Thế là cả hai quyết định xem phim hoạt hình. Nó có thói quen nằm xem phim nên nó nằm trên đùi hắn luôn, nó đâu có biết là khoảng khắc đó đã bị hắn chụp lại và đăng lên facebook với cap siêu lãng mạn ‘She is my life’. Hắn chả nói gì nên nó cũng chả quan tâm gì, xem được một lúc thì nó thấy hắn vuốt vuốt tóc nó. Xem thêm lúc nữa thì nó không thể nào mà tập trung nổi nữa rồi, hắn cứ gặm gặm tai nó làm nó đỏ hết cả mặt. Hắn tìm đến môi nó mà gặm cắn, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm toàn thân nó nóng lên. Được một lát thì nó như thiếu oxi đẩy hắn ra vụt chạy ra ngoài. Hắn biết nó vẫn còn ngại nên cũng không ép nó. Sau đó thì hắn nấu cho nó ăn, nó chỉ ngồi nhìn hắn làm thôi chứ có biết làm gì đâu mần. Nó cứ nghĩ mãi tại sao người đàn ông hoàn mĩ như hắn lại đi thích một con vụng về hậu đậu như nó chứ. Nó hỏi hắn thì hắn lại nhét miếng bánh vào miệng nó rồi gõ đầu bảo ngốc. Sau khi ăn xong thì nó nhận được điện thoại của Mi. Con nhỏ hét om sòm lên bảo tụi nó tới mà xem anh đối xử với nhỏ khốn nạn như thế nào, thế là cả hai lại tức tốc chạy tới nhà anh. Chưa vào tới cửa mà đã nghe giọng nhỏ oang oang rồi.

- Này nhá, tôi nói cho anh biết nhá, tôi trẻ con đó thì sao, anh thích thì anh chia tay đi để tôi còn đi theo thằng khác nhé.

- Chính em nói đó nhá, đừng có mà hối hận, tôi đây gái đó xếp hàng dài đấy.

- Anh thách tôi à, chia tay đi.

Nói xong nhỏ hậm hực đi ra. Hắn với nó còn lơ mơ chạy vào hỏi anh.

- Mày với Mi có chuyện gì thế.

Anh day day trán mệt mỏi.

- Tôi thực sự quá mệt mỏi với cô ấy rồi, cô ấy quá trẻ con. Tôi đang đi công tác thì nằng nặc đòi tôi về chở cô ấy đi chơi. Một lần thì tôi không nói gì nhưng đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi.Bố tôi vừa mới bị tai nạn giao thông phải nhập viện, cô ấy lại bảo thất hứa vì không chịu dẫn cô đi mua sắm mặc dù tôi đã giải thích rồi.

Nó nghe thấy thì đúng là nhỏ quá đáng thật nhưng mà không đến nỗi chia tay chứ, tính nhỏ từ bé đến lớn đã vậy rồi.

- Mày chia tay thật à, không níu kéo chứ.

Anh gật đầu.

- Có lẽ cả hai thật sự không hợp, nếu đã vậy thì hãy giải thoát cho cả hai.

Hắn sau khi nghe xong thì lôi nó ra xe chở về.

- Cậu nghĩ hai người đó có quay lại không?

Anh chỉ trả lời một câu rất ngắn gọn và súc tích mà sau này nghĩ lại mới thấy là đúng( chắc hay không là do Nấm này).

Sau khi về nhà thì nó có gọi điện cho Mi nhưng mà nhỏ chẳng nghe điện thoại. Nó lo lắng cho nhỏ lắm, nó biết nhỏ khi đã đến lúc thì việc gì cũng có thể làm được. Nó có nhắn tin tâm sự với hắn nhưng hắn bảo hãy để những người trong cuộc tự giải quyết với nhau nên nó cũng bớt lo lắng hơn.

----------------------------------

Hôm sau thì nhà trường cho khối 11 và khối 12 đi học câu cá. Nó cứ ngồi đó mà thẫn thờ, Mi không biết ăn gì mà bữa nay đi học ăn mặc séc xi lắm, còn đi gạ gẵm trai nữa làm bọn con trai sướng tận trên mây nhưng chỉ có nó là thấy thương cho nhỏ. Nó ngồi câu cá ngay bên cạnh Nhã Hân vì giáo viên xếp vậy. Cô hỏi nó.

- Em là bạn gái của Phong à.

Nó bất ngờ lắm, tại sao cô lại biết.

- Có phải em đang thắc mắc tại sao chị biết không? Cả cái trường này ai cũng biết hết rồi.

Cô nói rồi đưa nó điện thoại, lúc này nó sốc toàn tập luôn.

- Chắc em cũng đã biết chị là bạn gái cũ của Phong.

Gì đây, thể loại mình hay đọc trong mấy cuốn ngôn tình à. Tiểu tam sao, tính ra đọc ngôn tình cũng có lợi chứ bộ. Tình tiết này là gì nhỉ, à nữ phụ làm cho nam chính hiểu lầm nữ chính, nó biết phải làm thế nào rồi nhá.

- Vâng, em biết rồi.

- Um, mong em với Phong sẽ hạnh phúc, Phong là một người rất tốt.

Gì đây, tỏ vẻ cao thượng à, trong một số ít truyện nữ phụ vẫn như thế này nhưng lòng dạ rất khó lường. Thể loại âm thầm này càng thâm độc hơn.

Lúc cô kéo cần câu thì dây câu đứt làm cô theo quán tính ngã ùm xuống mặt nước, dĩ nhiên là hồ này chả sâu rồi, cô còn biết bơi thì làm gì có vụ mà chết với chả đuối. Vậy mà nó lại làm i chang những thứ gì trong truyện nó đọc, hô hoáng tán loạn lên. Thì ai bảo nó làm đúng quá chi, ngay cả tình tiết sau cũng giống nốt. Hắn nghe thấy thì chạy sang nhảy xuống hồ vớt cô lên, lúc đi qua nó thì còn ánh mắt căm giận nhìn nó nữa chứ. Lúc này nó mới thấy bản thân mình ngốc, cảm thấy giống thì không đi xa đi còn đứng đó hô hoáng tùm lum lên nữa chứ.

--------------------------------

Đừng nhìn tên chương mà suy ra nội dung chương, ha ha, mọi người có bị lừa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.