Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

Chương 12: Chương 12: Cảm giác nguy cơ








(tấm ảnh hút hồn nữ nhân của Jung ca =))))

“Mẹ ~ Yunho đâu? Nói mau, Yunho đâu??” giọng nói vội vàng để lộ ra tâm tình người đang nói chuyện, kỳ thật không thể trách Jaejoong gấp gáp như vậy.

Buổi sáng dậy thật sớm, rất tự giác đi tới cửa phòng Yunho, vốn chỉ muốn len lén liếc mắt nhìn một cái, không ngờ đẩy cửa lại không thấy bóng người nào, chăn mền được xếp ngăn nắp đặt trên giường, Jaejoong có cảm giác kỳ quái, lúc này không phải là hắn vẫn đang chìm trong mộng sao?? Đem toàn bộ nhà Kim gia tìm một lần, ngay cả chuồng heo cũng xem qua, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hơn nữa theo như tình báo từ mẹ Kim điên điên khùng khùng, kể từ khi tới Seoul, Yunho rất ít đi ra ngoài, chứ đừng nói là sáng sớm đã đi mất.

Nghĩ tới đây, tâm Jaejoong đột nhiên hoảng loạn, vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phòng mẹ Kim, ngay cả cửa cũng lười gõ, một cước đá văng, hướng người đang ngủ say trên giường nước miếng chảy ròng ròng mà rống.

Thấy người trên giường chỉ là chùi chùi nước miếng trên khóe miệng, lật người, một chút để ý đến cậu cũng không có. Jaejoong càng thêm tức giận, bang bang bang đi tới, lật tấm mền trên giường, sử dụng ba phần nội lực, quả thật chỉ có ba phần mà chộp tới mái tóc rối như ổ gà của mẹ mình, như ý nguyện nghe được tiếng thét chói ta, “A – Kim Jaejoong, đứa nhỏ chết tiệt này, muốn mưu sát hả???”

Nếu là thường ngày Jaejoong nhất định sẽ phản bác lại, “Ai u u, người ta bất quá chỉ là sử dụng ba phần nội lức a, là mẹ quá yếu đuối thôi, quá yếu đuối đó, đúng không??!! Một người phụ nữ, đầu tóc loạn như tổ chim còn chưa tính, lạichảy nước miếng, ngủ ngáy,chậc chậc chậc ~ ~ thật không biết cha con tại sao lại yêu thích kiểu mẫu phụ nữ như mẹ nữa??”

Nhưng mà mọi người đã quên mất, chỉ cần một nhãn hiệu có dán tên Yunho, nói cách khác chính là chuyện có liên quan tới Yunho, dây thần kinh trong đầu Jaejoong sẽ lập tức kéo căng ra,vì vậy –“Nha nha nha, mẹ mau trả lời con đi, Yunho đâu? Yunho nhà con đâu? Yunho thân thân của con đâu???”

“Thì ra là con hỏi cái này sao? Có cần kích động thế không??” mẹ Kim liếc mắt, từ phía dưới gối đầu rút ra một tờ báo đưa cậu, tiếp tục mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

“Mẹ.” Jaejoong vừa định tiếp tục nổi điên đột nhiên bị tựa đề thật to của tờ báo hấp dẫn, không, là bị hình ảnh thật to trên trang nhất hấp dẫn, cái này, cái này không phải là Yunho thì là ai a??!!

Jaejoong vội vàng mở báo ra, nhìn nội dung trên mặt báo, ánh mắt mở càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem tờ báo ném trên mặt đất, nhảy lên giường, bắt lấy bả vai của người đang mơ màng ngủ ra sức lắc a lắc, “Nha! Nha! Nha! Mẹ tại sao có thể làm như vậy!!!!”

“Khụ, khụ, khụ” Mẹ Kim giãy giụa ngồi dậy, gương mặt ủy khuất “Yunho tiếp nhận quản lý công ty, chuyện đó không phải con đã sớm đồng ý rồi sao?! Làm gì phải hành hạ mẹ a, mộng đẹp của mẹ a a a a a!!!” câu nói cuối cùng đầy hung hổ mà rống lên ~

“Con là đồng ý để mẹ cho Yunho tiếp quản công ty, nhưng mà có cần thiết quảng cáo cho thiên hạ biết không?? Đăng trên báo còn chưa nói, tại sao phải nhất định đăng ở đầu trang nhất chứ?!! Đăng trên đầu trang cũng bỏ qua đi, dù sao công ty nhà chúng ta vốn là số một rồi, nhưng mà!!! Tại sao lại đem hình Yunho ngày hôm qua nhảy để ngay trang nhất, mẹ không biết như vậy sẽ đưa tới bao nhiêu lang nữ nhào tới Yunho nhà con sao a?? Mẹ không biết như vậy sẽ đem Yunho thành con sâu nhỏ bỏ vô nồi nước hay sao??!! Mẹ không biết như vậy sẽ đem đến cho con biết bao nhiêu tình địch không hả??!!”

Một hơi phát tiết hết, mẹ Kim đã sớm trợn mắt há mồm, kinh hãi trước sóng âm siêu cường của con trai mình, ngay cả thở một cái cũng không thèm thở…..

“Mau trả lời a, mẹ, mau mau trả lời a mẹ!” nắm tay xiết chặt, biểu thị bước kế tiếp nắm tay sẽ cùng người trước mắt tiếp xúc thân mật.

“Mẹ chỉ muốn cho mọi người biết mẹ có con rể tốt như thế nào, lão công của con đẹp trai cỡ nào, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, hơn nữa!! Không phải còn có lão ba quỷ quái của con sao, nên…nên không có …chuyện gì đâu đúng không?”dưới con mắt siêu cường của con trai mình, toàn bộ khí thế của câu cuối đều bị áp xuống.

“A a a a a!!! Bị mẹ làm cho điên mất rồi, Yunho a, chờ tôi, tôi tới bảo vệ cậu!!!” Nói xong, vội vội vàng vàng chạy đến nhà để xe, lái xe hướng về phía công ty.

Trên sàn nhà trong phòng nằm trơ trọi một tờ báo bị mở ra, trên tựa đề lớn có thể lờ mờ thấy được –

“Chiếc khăn che mặt của người nối nghiệp thần bí của tập đoàn Kim thị đã được tháo bỏ – Jung Yunho”

Dưới tiêu đề là tấm hình chụp của hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình – một là người lão ba bị người mẹ của mình áp bức nhiều năm, chụp chung bên cạnh chính là Yunho đang cười thật rực rỡ.

“ Người tiếp quản Kim thị Jung Yunho — chỉ một cái nháy mắt đã có thể giết hết tất cả các cô gái”phụ họa thêm là tấm ảnh Yunho đang nhảy, vẻ yêu mỵ tỏa sáng ~ ~ ~ ~

Phần quan trọng đây,tôi nghĩ, có lẽ thôi, người biên soạn tờ báo này đích thị là một người phụ nữ, viết nội dung kiểu này, như thế này gọi là mê trai a, cái gì gọi là “Tình nhân đại chúng”, cái gì gọi là“Mặc dù không phải người thành thị, nhưng Jung Yunho tuyệt đối đã trở thành nam nhân được mọi người yêu thích nhất” ghi cái gì “Là mục tiêu của các cô gái chưa lập gia đình”, còn hô hào “Không biết là vị mỹ nữ nào may mắn trở thành bạn đời của Jung Yunho” ???!!!! Xem một chút đi, nội dung này viết cũng thật là, không làm Jaejoong phát hỏa mới là kì lạ đó ……

Không khí trong phòng bị đè nén thật đáng sợ, một cô gái mặc đồ viên chức khẩn trương đi tới bên cạnh người con trai sắc mặt đầy bất thiện, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn, “Thiếu…thiếu gia, xin…xin mời uống, uống cà…cà phê…….”

Người con trai kia chẳng qua là từ trong mũi hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn cà phê trên bàn một lần. cô gái không khỏi rùng mình, cũng không dám nói thêm từ nào, cẩn thận đi ra ngoài.

Cho đến khi đóng cửa lại, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, thay đổi hình tượng trầm tĩnh, như một làn khói chạy đến bên cửa sổbên cạnh một đám con gái đang nhìn vào bên trong quan sát, cười hề hề nói, “Tôi đã nói mà, thiếu gia chính là tới để tìm tổng giám đốc khởi binh vấn tội a, công ty nhà mình đột nhiên rơi vào trong tay người khác, người nào mà không tức giận cho được!”

Cô gái kế bên lập tức phản đối, “Tôi xem chắc chắn không phải nha! Nói không chừng giữa bọn họ có quan hệ gì đó, chẵng lẽ tổng tài nhà chúng ta sẽ trở thành con rể?? Sẽ không a, ta nhớ thiếu gia không có chị hoặc em gái a!”

Ngón tay người con trai nhẹ gõ nhịp trên mặt bàn, nghe được những lời bàn tán của các cô gái bên ngoài, mặc dù tận lực khống chế bản thân, nhưng sắc mặt xem ra ngày càng kém đi, <Không có chị em gái thì không được sao!! Không phải là còn tôi sao!!!>

“Ai ai ai ~ Tiểu Giai a, cậu nói không đúng nha, tổng tài không nhất định chỉ có thể kết hôn cùng các cô gái siêu cấp xinh đẹp, thiếu gia không phải là độc thân sao?!!”

<Coi như con mắt các cô còn có chút năng lực để thấy a.> người con trai trong phòng khẽ khen vài tiếng, sắc mặt cũng ôn hòa hơn.

“Không đúng a, nhìn dánh dấp đó của tổng tài, thấy thế nào cũng không phải là cong a!!!”

<Tôi thao!! Làm sao không phải!!Tại sao lại không!!Chính là bị tôi bẻ cong đó, thì sao thì sao hả, không được sao!!!>nam nhân nghiêng người,tự nói với bản thân,<Không nên quay đầu lại, ngàn vạn lần không được quay đầu lại, phải bình tĩnh… Xúc động chính là ma quỷ!!>

“Nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài nha, lấy kinh nghiệm nhiều năm của tôi quan sát, chuyện này nhất định có mờ ám!!!”

“Không thể nào?? Không muốn a, tôi còn hi vọng có thể để cho tổng tài liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó….. Hắc hắc hắc ~ ~”

“Bang!” Người con trai vỗ bàn một cái đứng lên, sắc mặt trầm trọng trừng mắt nhìn đám con gái ngu ngốc ở ngoài kia, hét lớn, “Tổng tài của các cô tại sao còn chưa tới!!! Nhanh tìm rồi bắt hắn tới đây cho tôi!!!”

Xong rồi, bộc phát, những cô gái kia cũng không phải là không có mắt, vừa thấy loại tình huống này, tất cả bàn chân đều như được thoa mỡ,nhanh như chớp chạy về chỗ ngồi của mình, chỉ để lại một cô thư kính Linh Linh đứng ở đó cùng người con trai kia mặt đối mặt.

“A – tôi đi hối tổng tài đây, thiếu gia ngày đợi một lát!” Thư ký vỗ đầu một cái, xoay người, ưỡn ngực, nhấc chân, lẩn trốn ra xa xa.

“A- Jaejoong hả, mới vừa đi họp xong, đã để cậu đợi lâu sao?” Yunho đẩy cửa ra, gương mặt nở nụ cười đầy áy náy.

Vừa nhìn thấy Yunho, Jaejoong cho dù có bao nhiêu tức giận cũng tan thành mây khói, rộng rãi cười cười, “Không sao, tôi cũng vừa tới không lâu.”

“Vậy, vậy nhanh, nhanh ngồi xuống a, muốn, muốn uống, uống chút gì, gì không a?” Xong rồi, vừa nhìn thấy nụ cười đầy nắng kia, lại bắt đầu cà lăm.

“(*^__^*) Hì hì……” nghe được một trận cười vui vẻ, Jaejoong liếc về phía cửa sổ một cái, hướng Yunho cười cười, “Trước chờ tôi một chút.”

Đi tới bên cửa sổ, kéo cao rèm cửa sổ, kéo thật mạnh một cái, giờ tốt rồi, hoàn toàn không thể thấy được nữa.

Jaejoong đắc ý trở về, <Hừ ~ Yunho nhà mình đáng yêu như thế sao có thể để cho các người nhìn được!>

“Jae…Jaejoong, có, có chuyện, chuyện gì vui sao?? Cậu, cậu cười xem…xem ra rất vui, vui vẻ hả??”

“A? Tôi cười sao?” Jaejoong sờ mặt, quả nhiên, khóe miệng cũng cong lên rồi, vội vàng vỗ vỗ mặt, ngồi đối diện Yunho, “Khụ khụ ~ tôi là vì Yunho mà vui vẻ đó! Yunho ngày càng trở nên khác nha, bây giờ mặc đồ tây vào, rất có phong thái của một ông chủ đó!”

“Cái đó,” Vẻ mặt Yunho đột nhiên lộ vẻ lung túng, hai tay không ngừng chà xát, đứng lên, hướng Jaejoong khom lưng thật sâu, “Đúng rồi, thật xin lỗi! Jaejoong! Thật, thật sự, nếu cậu không…không mắng….mắng tôi đây, tôi…tôi đã từng nói qua với bác Kim và dì Kim, nhưng….nhưng mà họ đều…đều không đáp ứng!”

Vẻ mặt Jaejoong đầy kinh ngạc nhìn Yunho, cậu nhớ Yunho không gì có lỗi với cậu a, cái khom lưng này, thêm một nói xin lỗi này,làm cho cậu kinh ngạc không thôi.

Nửa ngày, vẫn chưa nghe được Jaejoong nói bất kỳ lời nào, lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy Jaejoong ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn, cho là cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho mình, không ngừng xoa xoa hai bàn tay, “Cái,…cái đó, tôi, tôi không….không muốn thay, thay thế cậu, cậu, là dì, bọn họ không phải là…không phải là phải cho tôi, này, chỗ này, đúng ra, phải là, vị trí của cậu!”

Nghe xong cả một đoạn dài Yunho lắp bắp nói từng chữ, Jaejoong mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn tưởng rằng thay thế vị trí của cậu, cho rằng cậu là tới tìm hắn điều tra tội lỗi. Thật sự là một tên ngốc mà, chuyện này căn bản không có vấn đề gì, cậu vốn cũng không để tâm đến việc hắn thừa kế sự nghiệp nhà cậu, hơn nữa, kia, Yunho kia, cũng không phải là người ngoài, rất nhanh sẽ trở thành người một nhà a!!

Jaejoong thu hồi ánh mắt nghi ngờ, hiền lành nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Yunho, cậu biết nếu mình không nói rõ ràng, lấy đầu óc của hắn, đoán chừng mỗi lần gặp mình nhất định sẽ nói xin lỗi đi. Nếu tiếp tục như thế, mình và hắn làm sao tiến thêm một bước phát triển nữa chứ!!!

“Cái, cái đó Yunho a,” nhắm mắt lại đã, xem ra tâm tình của hắn là đang chờ đợi phán quyết của mình a, không tươi cười, đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt tay Yunho, cảm nhận được chủ nhân cánh tay liền cứng đờ, nói tiếp, “Cậu mới nói những lời ngu ngốc gì đó?! Tôi cũng không phải tới trách cứ gì cậu, căn bản không hề có ý này!”

Nghe được lời nói nằm ngoài dự đoán, Yunho không dám tin mở to mắt, đối diện ánh mắt Jaejoong ôn nhu, có chút ngượng ngùng. Jaejoong cười cười,nắm chặt bàn tay đã buông lỏng của hắn, [ưm]~ thật ấm áp, thật muốn nắm thêm nhiều lần nữa“Không tin phải không??Ha ha, chuyện này tôi vốn đã biết trước rồi.Tôi a, kỳ thật cũng không muốn tiếp quản công ty của nhà chúng tôi, mệt mỏi lắm,”Jaejoong nhăn đôi mày, dẩu dẩu đôi môi,“Cho nên, Yunho nha, cậu nếu cũng có thể chấp nhận vị trí này, kỳ thật đã giúp tôi một đại ân rồi.Hơn nữa, cha mẹ tôi nếu có thể đem công ty giao cho cậu, không chỉ có nói rõ năng lực của Yunho quả thật rất tốt, càng rõ ràng hơn, chúng tôi đều đã xem cậu trở thành người một nhà a!”

“Thật, thật không? Jaejoong, cậu, cậu thật, thật sự nghĩ, nghĩ như vậy?” Yunho quay trở lại cầm tay Jaejoong, kích động hỏi.

Jaejoong nở nụ cười dịu dàng gật đầu, một tay cầm lấy bàn tay kia của Yunho đặt trên ngực mình, “Cậu xem, nếu như tôi nói dối, nhịp tim sẽ đập rất nhanh đó!”

Cách lớp áo mỏng, bàn tay cảm nhận được một xúc cảm ấm áp khiến cho Yunho đỏ ửng mặt, tay của mình thế nhưng, thế nhưng lại đặt trên ngực Jaejoong.

Jaejoong ở trong lòng cười trộm, “Sao nào? Lần này tin tưởng tôi không phải gạt cậu nữa đi.”

“Ừ!” Yunho mạnh mẽ gật đầu một cái, “Cám, cám ơn Jae, Jaejoong!”

Jaejoong thu hồi tay, không hề bất ngờ khi thấy ánh mắt của người trước mặt lóe lên một tia thất vọng rồi lập tức biến mất,cắn cắn môi dưới,giống như đã hạ quyết tâm nào đó, đưa tay ra ôm lấy Yunho, hai tay đặt trên thắt lưng hắn,“Nha ~ cho Yunho một cái ôm khích lệ, Yunho này, không nên phụ kỳ vọng của chúng tôi, hơn nữa ~ ~ thời gian của chúng ta còn rất nhiều đó!”câu nói sau cùng, một lời hai nghĩa,mặc dù không biết người mình đang ôm có thể nghe hiểu trái tim mình được chăng,nhưng mà sau khi nói ra thì lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

“Ừ!” Yunho thấy mái tóc màu vàng nằm trong lồng ngực mình, hít một hơi thật sâu, cánh tay không biết nên đặt ở đâu cuối cùng cũng đủ can đảm đặt lên bờ vai người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Tôi nhất định sẽ không!”

Ngoài cửa, một bóng đen nhìn xuyên qua khe cửa gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong phòng, chứng kiến hai người ôm nhau, ý vị thâm trường cười cười, lặng lẽ rời đi……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.