Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

Chương 26: Chương 26: Phiên ngoại 1:YD tình yêu nơi văn phòng






hey pn1

….Jaejoong ngã trên chiếc ghé salon bằng da thật cách đó không xa, hai tay nâng cằm si mê nhìn hắn….

“Cảm giác khi đeo mắt kính lên nhìn rất khác a, nhưng mà vẫn thật tmd nó đẹp trai a!”

—-

“Yunnie, tôi đột nhiên có chút khẩn trương, làm sao bây giờ??” bên trong xe, Jaejoong dưới tình huống đã hít sâu vào mấy lần vẫn vô dụng đành quay đầu lại hỏi Yunho đang lái xe bên cạnh.

Yunho thấy người yêu chau mày đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, “Tại sao lại khẩn trương?? Chúng ta là đi công ty a, cũng không phải là chạy ra chiến trường, hơn nữa trước kia cũng không phải chưa từng tới.”

“Không phải tình huống không giống a!” Jaejoong bĩu môi, vừa chơi đùa với đầu ngón tay vừa nói, càng nói thì giọng càng nhỏ lại, “Trước kia chúng ta vẫn là chưa có gì… bây giờ bất đồng rồi, quan hệ không giống nữa, cảm giác khẳng định không giống a!”

“Ha ha” nghe xong lời Jaejoong nói, Yunho cười rút một tay cậu ra cầm lấy, đối diện với ánh mắt cậu, dịu dàng an ủi nói,

“Thả lỏng ~ ~ ~”

“Ừ!” Jaejoong cười đáp lại một tiếng, nắm chặt tay của hắn.

Xe chậm rãi dừng ở trước cửa công ty, Yunho xuống xe cầm tay Jaejoong đi vào, Jaejoong kéo kéo hắn, ý bảo không muốn thân mật như vậy,Yunho khẽ mỉm cười,“Như vậy thì sẽ không có người có chủ ý tới tôi nữa.”

Jaejoong suy nghĩ một chút, quả thật, trong công ty có bao nhiêu cô gái độc thân đang mơ ước hai người bọn họ, đặc biệt là Yunho, nghĩ như vậy, Jaejoong cũng liền mặc hắn lôi kéo mình vào công ty.

Trong đại sảnh lầu một của tập đoàn Kim thị, biển người vẫn như thường ngày đi đi lại lại, đột nhiên, tất cả mọi người đều giật mình đứng yên tại chỗ, nhìn hai người đang đứng trước cửa xoay vòng.

Jung tổng của bọn họ đã biến mất hơn một tuần lễ bỗng dưng trở lại, sau lưng còn có đại thiếu gia của công ty bọn họ đi theo.

Thật ra thì không phải những điều này là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ ngây người ra, mấu chốt chính là chủ nhân bàn tay trong lòng bàn tay phải của Jung tổng kính yêu là đại thiếu gia với gương mặt thẹn thùng a!!

Sau đó giữa ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Jung tổng của bọn họ lôi kéo tay đại thiếu gia đi thang máy chuyên dụng lên lầu.

Sau khi hắn rời đi, trên dưới toàn công ty bùng hổ, mặc dù hai người Yunho cùng Jaejoong không nói, nhưng nhìn tư thế kia, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hay thật a, đoạn thời gian hai vị đứng đầu trong công ty biến mất hóa ra là đi bàn chuyện yêu đương nha!!

Trong phòng làm việc tổng tài, Yunho đeo kiếng phê xấp văn kiện, công việc mấy ngày chất đống đủ khiến cho hắn có chút nhức đầu, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng dùng bút gạch bỏ những chỗ không ổn trong văn kiện.

Jaejoong ngã người trên chiếc ghé salon bằng da thật cách đó không xa, hai tay nâng cằm si mê nhìn hắn, trong lòng hoạt động hết sức kịch liệt –

“Ai có thể ngờ rằng wuli Yunho là từ vùng sông núi xa xôi đi ra a.”

“Cảm giác khi đeo mắt kính lên nhìn rất khác, nhưng mà vẫn thật tmd nó đẹp trai a!”

“Ngón tay thật xinh đẹp, đường nét môi cũng tốt, đều là của mình, ha ha ha!”



Giữa lúc Jaejoong đang ảo tưởng, đột nhiên cậu vươn tay sờ khóe môi của mình, nếu chảy ra nước miếng thì thật mất mặt a = =

Ngẩng đầu lên định tiếp tục làm hoa si, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt tự tiếu phi tiêu của Yunho đang quan sát cậu, “Khụ – chẳng qua tôi cảm thấy cậu đeo kiếng lên trông rất lạ, cho nên mới ngắm cậu, đừng tưởng rằng tôi thấy cậu rất đẹp trai nên mê mẩn cậu gì gì đó, không có đâu” vừa nới Jaejoong vừa xoay người ngồi lại trên ghế salon, che dấu bộ dáng lúng túng do bị bắt gặp.

“Phải không?” Yunho duỗi người sau đó tháo mắt kính xuống xoa sống mũi.

“Dĩ nhiên!” Jaejoong liếc hắn một cái, cơ thể ngã ra phía sau, cánh tay khoát lên trên lưng ghế salon, hai chân bắt chéo, một bộ dáng rất là đại gia, “Sao nào, nếu không cậu cho là tại sao?!”

“Không có, không có, tôi tiếp tục làm việc” Yunho cầm mắt kiếng trên bàn đeo lên, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu lên, dò hỏi,

“Jaejoong, cậu không cần trở về phòng làm việc của mình sao?? Đoán chừng chỗ đó cũng không có ít việc đâu.”

“Không cần phải để ý đến nó, nếu không phải bởi vì cậu tôi mới không đến công ty!”

“Cậu nhìn cái thẻ trước ngực cậu một chút đi.”

“Thế nào,” Jaejoong cúi đầu xem một chút,“Không phải viết ba chữ — Trưởng, phòng, Kim, sao?”

“Đúng vậy, cậu đường đường một trưởng phòng, cả ngày chạy tới nơi này, không biết còn tưởng rằng cậu là thư ký đó.”

“Thư ký thì là thư ký! Yunho, có muốn tôi pha cho cậu một ly cà phê không?”

Không đợi Yunho mở miệng trả lời, có người liền đẩy cửa đi vào,“Anh Jaejoong, chẵng lẽ anh muốn em đi uống gió Tây Bắc sao?” mặc dù người đến mang một giọng nói oán giận, nhưng vẻ mặt vẫn mang ý cười.

“Kibum~ ~ ~” Jaejoong chào đón kéo cánh tay Kibum, nịnh nọt cười cười, “Không bằng em đi công ty của Changmin đi, như vậy mỗi ngày có thể được người nhà của em rồi! Thế nào??”

Kibum cười trêu chọc, “Em thấy anh là đang gợi ý cho em, chờ sau khi em đi rồi anh có thể cả ngày dính lấy bên cạnh anh Yunho.”

“Ai nha, đó không phải là nhất cử lưỡng tiện một hòn đá bắn hạ hai con chim sao!!” Thấy ý đồ bị vạch trần, Jaejoong lại chọn phương pháp khuyên bảo giảng dạy đạo lý từ sâu trong tim, “Chẵng lẽ em không lo lắng tên nhóc Changmin kia ở bên ngoài sao, trong công ty của nó có rất nhiều nhân viên xinh đẹp nha, hơn nữa tất cả đều chưa lập gia đình!”

“Nói sau đi ạ,” Kibum cũng không gấp gáp, bình tĩnh đi tới trước bàn Yunho, đưa cho hắn một xấp văn kiện, “Đây là phương án hợp tác do Shim thị đưa tới.”

“Ừ”, Yunho gật đầu một cái.

“Yunho ~ ~” Jaejoong lại chưa từ bỏ ý quay trở lại bên cạnh Yunho, “Cậu thay tôi khuyên nhủ Kibum đi, nếu không tôi chạy tới chạy lui mệt muốn chết, cậu nhẫn tâm nhìn tôi bôn ba sao.”

“Cậu nha,” Yunho để cây viết trong tay xuống, hôn hôn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, bất đắc dĩ dịu dàng nói “Ngoan đi ~ ~”

“Anh Jaejoong, anh nhanh trở về phòng làm việc của anh đi, thư ký của anh đã gọi cho em mấy cuộc điện thoại rồi, nói là văn kiện đang chờ anh chỉ thị đó. Anh luôn chạy tới chỗ này, nhưng mà khổ em a, cứ mỗi chốc lại vào thông báo cho anh sau đó thì mang cả người toàn da gà đi ra ngoài.”

“Được rồi…” Jaejoong cúi đầu, từ từ đi tới cửa, vừa ra đến trước cửa còn không quên nói một câu, “Một lát tôi sẽ trở lại!”

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, cửa liền bị đẩy ra, Yunho theo thường lệ ngẩng đầu lên giữa đống văn kiện thật dầy, lại đột nhiên phát hiện sắc mặt người ngồi trên ghế salon không tốt, cái miệng nhỏ nhắn cũng dẩu lên rồi.

Mặt Yunho hơi nhăn lại, cho là Jaejoong gặp phải chuyện khó giải quyết, đứng dậy đi tới trước ghế salon, kéo bàn tay nhỏ của người đó, nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy, có phải xuất hiện vấn đề trong công việc không?”

Jaejoong lắc đầu một cái không lên tiếng.

“Xem cái miệng dẫu ra thế này cũng có thể treo được một cái bình a,” Yunho nhẹ nhàng ấn môi Jaejoong một cái.

Jaejoong kéo tay hắn ra, đứng lên chống nạnh nói, “Nha, tôi còn tưởng rằng có chuyện gì chứ, thúc dục tôi cấp bách như vậy, không ngờ vừa trở lại phòng làm việc thì nhìn thấy, ngay cả chuyện như cái thí cũng không có, rõ ràng bọn họ có thể giải quyết được, lại còn để cho tôi đi một chuyến tay không, tức chết tôi! A a a a a!!”

Ngay tức khắc trên trán Yunho xuất hiện ba đường hắc tuyến, “Chỉ, chỉ vì chuyện này?”

“Đúng vậy, cậu nói bọn họ có đáng giận hay không!”

“Xin bớt giận a ~ ~” Yunho kéo cậu ngồi lên chân mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

“Yunho~” Jaejoong xoay người tiếp tục ngồi trên chân hắn, tay cũng vòng lên cổ Yunho, nhìn chằm chằm mắt hắn, giọng nói đột nhiên cũng trở nên mềm mại, “Làm sao bây giờ, bây giờ tôi cảm thấy một bước cũng không muốn rời khỏi cậu. Là tôi không muốn cùng cậu tách ra, một phút cũng không muốn, không muốn không muốn.”

Trái tim Yunho bỗng chốc như chảy thành nước, một câu cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, hắn biết Jaejoong nhất định cũng biết hắn không muốn rời bỏ cậu.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng làm việc lớn của tổng tài liền vang lên những âm thanh như “Ân ân a a, hừ hừ”, lúc này Kibum ngoài cửa liền bắt đầu giữ vai trò nhân vật canh cửa, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn lại bất kỳ người nào muốn tới phòng làm việc của tổng tài.

Tình cảnh này mỗi ngày đều sẽ diễn ra, mặc dù tình huống cụ thể sẽ có khác biệt, nhưng đại đa số đều có kết thúc như vậy. Jaejoong lúc rãnh rỗi sẽ lại chạy tới chỗ Yunho, đợi trong chốc lát lại vội vã trở lại phòng làm việc của mình, sau khi bận rộn hết với công việc, lại thí điên thí điên chạy tới phòng làm việc tổng tài, cuối cùng làm một chút vận động vui vẻ oanh oanh liệt liệt.

Nhân viên trong công ty cũng có thể đếm rõ ràng trưởng phòng Kim của bọn họ một ngày chạy tới phòng tổng tài bao nhiêu lần, nhưng thời gian dài, nhiệt tình của bọn họ cũng vì thế mà dần dần suy yếu, bởi vì a, số lần ra vào rất dễ dàng đếm được, trên cơ bản một lần cách nhau nửa tiếng, nhưng mà cuối cùng lúc tan tầm thì trưởng phòng Kim của bọn họ không phải đi ra khỏi công ty,mà là bị ôm.

Hư – không cần nói, chuyện tổng tài tập đoàn Kim thị cùng trưởng phòng Kim phòng thiết kế là người yêu là bí mật nha, trong lòngmọi người hiểu là được rồi ~ ~

================== phần đặc biệt một over======

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.