Hỉ Doanh Môn

Chương 230: Chương 230: Chờ đợi.




Sáng sớm hôm sau, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cùng nhau đưa tiễn Đặng Phù, Đặng Phù ý vị sâu xa nhìn Minh Phỉ và nói: “Đệ muội, chúc muội mạnh khỏe, hạnh phúc.”

Minh Phỉ tự nhiên, thoải mái khom người thi lễ với Đặng Phù: “Đa tạ đại ca đã thành toàn. Nếu ngày sau đại ca trở lại Thủy Thành phủ, kính xin thu xếp công việc, bớt chút thời gia ghé qua thăm nhà chúng ta. Mặc dù nhà chúng ta không có sơn hào hải vị gì nhưng một ly rượu nhạt, một bát cơm nóng vẫn sẵn sàng tiếp đãi đại ca.”

“Tốt!” Đặng Phù cười ha hả, quay đầu nhìn về phía Cung Viễn Hòa nén tiếng thở dài, vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai hắn nói: “Ngươi hảo hảo sống qua ngày.”

Đã qua một đêm, Song Phúc dường như cũng đã nghĩ thông suốt, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, dùng sức vỗ mạnh lên đầu vai Cung Viễn Hòa: “Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt phải không?”

Cung Viễn Hòa cầm ngược lại tay hắn gật đầu lia lịa.

Đợi Cung Viễn Hòa đến nha môn làm việc, Minh Phỉ sai Hoa ma ma và Tiết Minh Qúy mang cái rương Trần gia gởi từ Đăng Châu đến, lấy ra cho bản thân mình hai tấm vải gấm tuyết, phần còn lại thì gói một phần đưa cho Minh Tư, một phần cho Minh Nhã rồi bản thân mang tin tức đến Thái gia tìm Tam di nương.

Hai người đang nói chuyện thì trong trang có người đến bẩm báo với Tam di nương, nói là bệnh của Nhị di nương ngày một nặng, muốn gặp Minh Tư, bảo Tam di nương phái người đưa Minh Tư đến trang viện tử một chuyến.

Tam di nương cười khổ nói với Minh Phỉ: “Thật đúng là không đợi được, nàng ta đã nói vậy thì để ta đến ở với nàng ta mấy ngày vậy. Mà ta nào dám phái người đi đón tứ cô nãi nãi chứ, nếu để xảy ra chuyện gì, ta không thể đảm đương nổi.” Nói rồi cũng không phái người đi đón Minh Tư, chỉ cho người đi mời đại phu, chuẩn bị xe  ngựa rồi lập tức chuẩn bị chút đồ đạc đến thôn trang ở mấy ngày. Sau khi từ biệt Tam di nương, Minh Phỉ thấy trời còn sớm, định về nhà cùng với Tiết Dã Thanh đến Kim Ngọc Mãn Đường.

Xe ngựa dừng lại ở cửa Kim Ngọc Mãn Đường, người làm lập tức ân cần tiến lên đón tiếp, thấy Minh Phỉ và Tiết Dã Thanh ăn mặc không tầm thường thì lập tức mời lên lầu: “Trên lầu quán rượu có nhã gian, ở đó có chuẩn bị trà ngon, thỉnh khách nhân dời bước, tiểu nhân lập tức lấy hàng ra cho hai vị xem.”

Minh Phỉ và Tiết Dã Thanh cùng bước lên cầu thang, cầu thang sơn son bóng loáng có thể soi rõ bóng người, vừa đến lầu hai đã có một nha hoàn tướng mạo thanh tú động lòng người nhanh chóng tiếp đón, khuôn tươi cười, giọng nói trong trẻo chào đón, thay tiểu nhị dẫn mấy người đi vào một gian phòng có cửa sổ.

Trong phòng bày trí toàn bộ gia cụ đều là hồng mộc dạng thức xưa cũ, trên ghế dựa có đặt một cái đệm hoa cẩm bằng gấm màu hồng, phía trên tủ kệ có trang trí thêm vài món bình hoa, vài đồ dùng sơn thạch, trên bàn kỉ có đặt một chậu hoa lan bốn mùa nở hoa, hương thơm nhẹ nhàng.

Tiết Dã Thanh chỉ nhìn lướt qua đã cười nói: “Nhã gian bày trí rất lịch sự tao nhã.”

Nha hoàn kia cười nói: “Tất cả đồ vật bày biện trong phòng này đều do Thiếu Đông Gia tự mình chỉ điểm.” Lại hỏi Minh Phỉ và Tiết Dã Thanh: “Không biết phu nhân và tiểu thư thích trà gì?”

Tiết Dã Thanh nghe nha hoàn hỏi vậy thì hình như ở đây loại trà gì cũng có, trong lòng hơi bướng bỉnh nên cười: “Ta muốn loại trà trên núi Hoàng Sơn, ở đây có không?”

Nha hoàn kia chỉ cười: “Thỉnh khách nhân chờ một chút.” Một lát sau quả thật có một nha hoàn mang đến loại trà nàng vừa yêu cầu, Tiết Dã Thanh nếm một ngụm khẽ mỉm cười không nói gì.

Nha hoàn kia thấy sắc mặt nàng hòa hoãn, rồi chỉ tay vào một phụ nhân quần áo chỉnh tề, trên tay đang cầm một cái hộp dáng dấp rất đẹp nói: “Không biết hai vị cần gì nên sư phụ ở dưới lầu bảo mỗi món lấy một thứ, xin phu nhân và tiểu thư từ từ xem.”

Phụ nhân kia tiến lên hành lệ, sai đám người đặt tất cả mấy cái hộp xuống trước mặt Minh Phỉ rồi cẩn thận từng li tứng tí mở từng hộp ra để mặc cho mọi người xem.

Minh Phỉ cầm lên một cây trâm, cẩn thận chu đáo xem xét hồi lâu rồi cười nói: “Rất tinh xảo, cấu tứ rất tốt.”

Nha hoàn kia cười: “Đại sư của chúng ta cũng rất nổi danh ở kinh thành, mặc kệ phu nhân muốn làm cái gì thì chỉ cần nói dáng vẻ, đại sư chúng ta đều có thể làm ra y chang.”

Tiết Dã Thanh cũng cầm lên một sợi dây buộc tóc có khảm san hô tỏ vẻ yêu thích không muốn buông tay: “Cái này cũng rất đẹp.” Minh Phỉ nhận lấy thấy kĩ thuật khảm ngọc ở  nơi này quả nhiên rất tinh xảo, liền cười nói: “Ta có sáu viên trân châu, muốn làm một bộ trang sức nên trước hết chúng ta đến xem đồ, không biết đại sư của cửa hàng có thể nhận làm không?”

Nha hoàn nghiêm sắc mặt lại nói: “Không biết trân châu của phu nhân là loại nào?”

Minh Phỉ lấy từ trong hầu bao ra một viên trâm châu ốc biển: “Chính là cái này.”

Nha hoàn kia thấy viên trân châu to tròn, xinh đẹp thì trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, dùng khăn bọc lấy đặt lên tay ngắm nghía hồi lâu lại hỏi Minh Phỉ mấy câu, sau đó cười nói: “Hạt châu này của phu nhân là loại rất hiếm thấy, đợi tiểu nhân đi mời đại sư phụ đến xem mới có thể trả lời được.”

Minh Phỉ thấy thái độ cùa nàng ta thập phần cẩn thận không hề giống các tiệm trang sức khác mới chỉ nghe nói đến sinh ý thì lập tức nhận ngay mà không biết có làm được không, trong lòng lập tức tăng hảo cảm gật đầu: “Được.”

Một lát sau, nha hoàn kia vui vẻ tươi cười đi đến: “Phu nhân, rất may là Thiếu Đông Gia của chúng ta cũng vừa lúc có mặt ở tiệm, nàng cũng muốn tới đây để xem hạt châu này, chẳng biết có được không?” Sợ Minh Phỉ cự tuyệt, nàng nhanh miệng bổ sung thêm một câu nữa: “Thiếu Đông Gia của chúng ta là nữ nhân.”

Minh Phỉ còn chưa nói gì thì Tiết Dã Thanh đã cảm thấy rất hứng thú gật đầu luôn: “Có thể, có thể, mau mời đi.”

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giọng cười sảng lãng từ ngoài cửa: “Thì ra là các ngươi! Đây chẳng khác nào là đại thủy trôi miếu long vương.” Tiêu Từ mặc một bộ quần áo tương sắc, lão luyện nhẹ nhàng khoan khoái dẫn một lão sư phụ trên năm mươi tuổi đi vào.

Tiết Dã Thanh thấy nàng thì mở to mắt: “Tiêu tỷ tỷ, thì ra là ngươi à? Mấy lần trước, ta đến quán chẩn mạch nhưng không có gặp tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đã về kinh thành rồi chứ.”

Tiêu Từ cười nhạt: “Nơi này vừa mới khai trương, buôn bán còn chưa ổn định, tạm thời ta không thể trở về kinh thành được.”

Minh Phỉ biết Tiêu Từ xuất thân không bình thường nhưng cũng không ngờ nàng lại chính là Thiếu Đông Gia của Kim Ngọc Mãn Đường, thấy nàng tuy trẻ tuổi nhưng lại có thể quản lí Kim Ngọc Mãn Đường ngay ngắn, rõ ràng như vậy trong lòng có chút khâm phục, lập tức đưa hạt châu ra nói rõ ý định của mình.

Tiêu Từ xem qua hạt châu, rồi thương lượng qua với đại sư hồi lâu mới nhìn nàng cười nói: “Loại hạt châu này trước kia ta cũng từng gặp rồi, bản thân hạt châu này có màu sắc diễm lệ rồi, chỉ cần điểm thêm một chút chi tiết rồi khảm vào trang sức là trở nên lộng lẫy vô cùng. Theo ta thấy, không bằng tỷ tỷ làm một đôi bông tai,  một đôi đầu sai, một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền hình một đóa hoa, lấy trân châu làm nhụy, dùng hồng bảo thạch làm cánh hoa, tất nhiên sẽ rất đẹp, Không biết ý tỷ tỷ thấy sao?”

Minh Phỉ ngẫm nghĩ hồi lâu nói: “Khi nào chúng ta có thể đến xem đồ?”

Tiêu Từ thương lượng với vị sư phụ kia rồi nói: “Từ nay trở đi, lúc nào các người trở lại xem?”

Minh Phỉ cười: “Mấy ngày nữa, ta muốn đưa Thanh muội muội đến khánh quán xem bệnh, không có thời gian tới đây. Nghe nói lâu rồi ngươi cũng không đến khánh quán, lão đạo trưởng rất nhớ. Không bằng chúng ta cùng hẹn nhau đến khánh quán, được không?”

Sắc mặt Tiêu Từ nhàn nhạt đang muốn cự tuyệt, lập tức Tiết Dã Thanh đã vui vẻ tiến lên kéo tay nàng ta. Nàng khẽ mỉm cười: “Gần đây, ta có chút bận rộn, xác thực là đã lâu cũng không đến thăm lão nhân gia sư phụ rồi. Vậy thì ngày mai cùng đi thôi.”

Tiêu Từ tiễn hai người xuống lầu, Tiết Dã Thanh thấy mọi người trong cửa hàng đều đối với nàng kính trọng thì không khỏi hâm mộ nói: “Tiêu tỷ tỷ, ta thật sự bội phục tỷ tỷ đấy. Ta ngay cả khi muốn xuất môn còn không dễ dàng chứ đừng nói giống như tỷ tỷ có thể tự do tự tại ra cửa làm ăn.”

Nửa kiêu ngạo nửa chán nản, Tiêu Từ nói: “Nhà ta chỉ có một mình ta, trên ta lại không có ca ca, dưới ta cũng không có đệ đệ, vì vậy tất cả đều phải dựa vào ta để chống đỡ môn hộ, dù ta có muốn lười biếng cũng không thể được. Nhưng may mắn là cuối cùng ta cũng coi như không có phí cơm phí bạc, có thể thay phụ thân ta san sẻ ít nhiều.”

Trong nội tâm Minh Phỉ khẽ động, nàng ta là con gái một, gia nghiệp lại lớn như vậy, chỉ sợ trong nhà sẽ muốn có con rể ở rể. Cái người có tính tình như Thanh Hư kia liệu có thể chấp nhận không?

Khi trở về nhà đã thấy Cung Tịnh Kì đã sớm chờ nói là Cung Trung Tố sai nàng đến mời phu thê hai người qua ăn cơm tối. Tuy nhiên, sau khi báo xong vẫn tiếp tục không rời đi mà ở trong phòng đợi Minh Phỉ, Tiết Dã Thanh nhìn ra cũng biết là nàng ta có chuyện riêng muốn nói cùng Minh Phỉ nên tìm một cái cớ tránh mặt.

Cung Tịnh Kì thấy trong nhà không còn những người khác thì lúng túng nói: “Tẩu tẩu, gần đây tẩu tẩu có đi thăm Chu phu nhân không? Nghe nói bọn họ đã chuyển ra sống ở chỗ cũ rồi, những ngày qua, cuộc sống thật không tốt.” Minh Phỉ có chút kinh nghi, vì sao nàng ta đột nhiên đến hỏi chuyện của Chu gia vậy? Nhưng vẫn trả lời nàng ta: “Có, ta đã đến thăm rồi. Thật sự bọn họ đã chuyển về chỗ ở cũ.”

Từ sau khi Chu đồng tri bị bắt vào nhà lao, Chu phu nhân lập tức bán hết nhà cửa, đuổi người làm chỉ giữ lại mấy người cận thân trung nghĩa rồi cùng Chu Dần Dần dọn đến một khu nhà bình dân sống. Ở đó, Chu phu nhân mặc y phục bố y, chi tiêu cực kì tiết kiệm, cố gắng chu toàn hết mọi thứ, chỉ chờ khi phán quyết cuối cùng của Chu đồng tri rồi lại tính toán tiếp. Minh Phỉ và Trần Oánh đi thăm bọn họ, vốn định giúp ít bạc nhưng Chu phu nhân và Chu Dần Dần quả quyết cự tuyệt, chỉ nhờ Cung Viễn Hòa giúp đỡ chăm sóc Chu đồng tri ở trong ngục, nói vậy có ơn huệ lớn đối với bọn họ rồi, không dám thiếu nhân tình của bọn họ nữa. Minh Phỉ và Trần Oánh sợ bọn họ suy nghĩ nhiều nên cũng không thể làm gì, khi đến thăm bọn họ thì cùng họ nói chút chuyện chứ không dám nhắc đến chuyện đưa họ bạc nữa.

Cung Tịnh Kì dùng sức vò nát chiếc khăn trong tay, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Lần sau ngươi đi, có thể mang ta đi cùng không?” Thấy Minh Phỉ không nói lời nào, nàng cố gắng biện giải: “Ta suốt ngày bị nhốt ở nhà, cảm thấy rất bực bội, nếu đi ra ngoài, bọn họ đều xem thường ta, chỉ có Chu phu nhân là không ngại ta, còn đối với ta rất ôn hòa.” Minh Phỉ thấy hai gò má nàng ta hơi đỏ, lập tức hiểu nàng ta suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không tiện khuyên nàng ta, chỉ đành phải nói: “Được, lần sau đi ta sẽ gọi ngươi đi cùng.” Rồi ra vẻ lơ đãng than một tiếng: “Tương lai sau này, bọn họ sẽ trở về quê hương, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Chu Thanh, còn không biết Chu Thanh sẽ khóc thành cái bộ dạng gì nữa đây.” “Bọn họ phải về quê hương sao?” Qủa nhiên trên mặt Cung Tịnh Kì có mấy phần lo lắng. Lúc này Minh Phỉ đã hoàn toàn hiểu suy nghĩ của nàng ta nên nói rất chắc chắn: “Đó là tự nhiên thôi, lá rụng  về cội, vốn bọn họ cũng không phải là người nơi này, cho dù Chu đại nhân không xảy ra chuyện thì sớm muộn bọn họ cũng rời đi thôi…” Cung Tịnh Kì nắm chặt khăn tay, lặng yên một lát rồi vẫn kiên định nói: “Tẩu tẩu, chừng nào thì ngươi đi, nhớ gọi ta một tiếng.”

Kim Trâm đưa mắt nhìn bóng lưng Cung Tịnh Kì đi xa, lo lắng nói: “Nãi nãi, ngài thật sự muốn mang nàng ta đi cùng sao? Cứ xảy ra chuyện gì thì lại qua bên này nương nhờ chúng ta.”

Minh Phỉ nói: “Cho người nhìn chằm chằm bọn họ xem xảy ra chuyện gì không? Lại nói, có thể nàng ta cũng không biết.” Cung Tịnh Kì không có cái lá gan như Minh Tư, dù cho trong lòng rất nhớ cũng chỉ dám đứng từ xa liếc nhìn, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, mang nàng ta đi Chu gia cũng chỉ muốn cho nàng chết tâm mà thôi. Mấy lần trước đi qua, nàng biết dù Chu phu nhân đối xử ôn hòa với nàng ta cũng chỉ là đối nhân xử thế mà thôi, chắc chắn không có ý kia, vì vậy sớm để nàng ta chết tâm cũng tốt.

Minh Phi dặn dò Kim Trâm lấy chút ít quà Trần thị gởi đến dự định mang qua bên sát vách thì Bạch Lộ ở ngoài báo vào: “Nãi nãi, Ngu trang đầu đến rồi.”

Sao lúc này đột nhiên lại tới? Theo sự tính toán của nàng thì Kiều Đào phải đến đầu tháng mới sinh, chẳng lẽ sinh rồi? Minh Phỉ hưng phấn nói: “Mau gọi hắn vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.