Hỉ Doanh Môn

Chương 234: Chương 234: Chờ đợi




Cung Viễn Hòa buông hai mắt xuống, trên mặt mang một chút đỏ ửng không bình thường, để tùy Tống đạo sĩ bắt mạch bên tay phải sang tay trái của hắn. Không dễ bắt mạch xong, Tống đạo sĩ lại vuốt râu không nói lời nào, hắn không khỏi có chút khẩn trương liếc Minh Phỉ một cái, lại nhìn Tống đạo sĩ, có ý mở miệng hỏi, nhưng lại sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tim của Minh Phỉ lơ lửng trong không trung, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Cung Viễn Hòa, nên quyết định tránh ra: “Lão Đạo Trưởng cần phải kê đơn thuốc không? Con đi mài mực cho ngài?”

Tống đạo sĩ ra vẻ tức giận: “Con không tin y thuật của lão đạo sĩ ta đây, cố ý tìm người sanh long hoạt hổ đến thử ta sao? Nha đầu nghịch ngợm phá phách! Lần sau còn như vậy, ta không để ý tới con, mặc con lấy nhiều thức ăn ngon tới cũng không được!”

Minh Phỉ ngay tức khắc hiểu bị lão đầu tử này đùa giỡn, không thể kiềm được ném cho ông ấy một cái liếc mắt xem thường: “Không phải Thanh Hư ĐạoTrưởng nói con mang đồ tới Lão Đạo Trưởng ăn quá nhiều rồi, tích trữ không tiêu hóa sao? Con quyết định lần sau tới không mang thức ăn nữa.”

Tống đạo sĩ tức giận nói: “Ai nói? Thanh Hư nói? Đó là hắn là ghen tỵ! Giành không lại ta liền ghen tỵ! Con dám nghe hắn thì không cần tới gặp ta! Còn biểu muội gì kia của con nữa, ta cũng không trị bệnh luôn!”

Cung Viễn Hòa nhìn hai người cãi nhau không ngừng, nhàn nhạt mỉm cười, chỉ yên lặng đưa cho bọn họ ly trà đã châm đầy.

Tiết Diệc Thanh theo thường lệ ở phía trước điện thờ thành kính thắp hương xong, để Nga ma ma đỡ đứng lên, ngước mắt nhìn tượng Tam Thanh trang nghiêm, thấp giọng nói: “Ma ma, bà nói bệnh của ta có thể tốt lên hay không?”

Nga ma ma kìm lại trách mắng nói: “Nhất định có thể! Thủ chân tử này là cao nhân còn lợi hại hơn ngự y. Mấy ngày nay người dùng phương thuốc ông ta kê, không phải hoạt bát hơn rất nhiều sao?”

Tiết Diệc Thanh khẽ mỉm cười: “Đúng nhỉ, đúng là không tệ. Năm trước cuối tháng chín phải đốt Địa Long, còn cảm thấy lạnh, năm nay đã là đầu tháng mười, hôm qua dọn đến Noãn Tê Các, lại vẫn cảm thấy nóng đấy. Nếu từ nay về sau khá hơn, không để cho người trong nhà bận tâm, vậy cũng tốt. Thật ra thì ta lo lắng nhất là nếu ta xuất giá thân thể không tốt, chẳng phải là hại người ta sao?”

Nga ma ma nhìn nàng gầy đến cằm hơi nhọn, một hồi đau lòng: “Người quá lo lắng, sao có thể chứ? Người khiến người khác ưa thích như vậy, như thế nào lại hại người?”

Tiết Diệc Thanh hé miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Hai người đi ra đại điện, Tiết Diệc Thanh nhìn bầu trời xanh thẳm và từng áng mây trắng bên ngoài, thần sắc trên mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên: “Thời tiết tốt như vậy, thực là không tồi.”

Vô Nhai cười nói: “Đúng vậy, Tiết tiểu thư chọn ngày thật tốt, chắc hẳn điều cầu xin trong lòng đã được Tam sư gia biết đến, ngài cầu khẩn bọn họ nhất định đồng ý toàn bộ rồi!”

Tiết Diệc Thanh nghe được buồn cười, quay đầu lại nhìn bộ dạng nịnh hót cười đến không gì sánh được của Vô Nhai, nghĩ đến Minh Phỉ nói ngày khánh chúc thường vì dân chúng nghèo khổ chữa bệnh từ thiện cho thuốc, dừng cười nói: “Nga ma ma, quyên một trăm lượng tiền nhang đèn.”

Vô Nhai cười đến mức giống như đóa hoa loa kèn.

“Thanh muội muội, các ngươi đã tới à? Vô Nhai chết bầm, lại dụ dỗ người móc bạc.” Tiêu Từ ra vẻ công tử văn nhã dẫn theo gã sai vặt từ từ đi tới.

“Tiêu tỷ tỷ, bộ dạng này của tỷ thật là đẹp mắt.” Tiết Diệc Thanh lần đầu tiên thấy có người nữ giả nam trang, nhìn đến tròng mắt trợn trắng rồi, thấy Tiêu Từ khi giơ tay nhấc chân không có chút cữ chỉ bẽn lẽn bình thường của nữ nhi nào, có thể thấy được là thường ăn mặc như vậy, trong lòng trong mắt đều tràn đầy hâm mộ.

Tiêu Từ tiêu sái ôm quyền về phía nàng, ha ha cười một tiếng: “Biểu tẩu của muội ở phía sau? Ta mang theo đồ chỉ (giấy đã vẽ bản mẫu) tới cho nàng.”

Tiết Diệc Thanh bước nhanh đuổi theo, hưng phấn nói: “Vâng, biểu ca ta cũng cùng tới. Bọn họ đang nói chuyện cùng đạo trưởng.”

Đi vào hậu viện, chỉ thấy Thanh Hư một thân một mình ngồi ở giữa một vùng cúc tàn, cầm trong tay một quyển sách, ánh mắt cũng rơi vào một nửa số hoa cúc trắng đã khô héo, chau mày lại không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Từ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không cùng hắn chào hỏi, lôi kéo tay Tiết Diệc Thanh đi tới phòng của Tống đạo sĩ, tiểu đạo đồng ở dưới hành lang hành lễ chào hỏi hai người, Thanh Hư nghe được tiếng động mới quay đầu lại.

Hai tầm mắt chạm nhau, lại nhanh chóng tách ra. Thanh Hư đứng dậy cười nói: “Đã lâu không gặp ngươi. Ngươi ăn mặc thành bộ dáng này, là lại muốn đi xa nhà sao?”

Tiêu Từ chau mày: “Đúng“.

Thanh Hư trù trừ một lát, nói: “Là muốn đi đâu? Đã vào đông, thời tiết sẽ càng ngày càng xấu.”

Tiêu Từ buông mắt nhìn mủi chân của mình: “Cha ta muốn ta trở về mừng năm mới. Nhà ta chỉ có một mình ta, xấu đi nữa cũng phải đi.”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tiết Diệc Thanh quét tới quét lui ở trên người của hai người, bên môi tràn ra một nụ cười nghịch ngợm, len lén nhéo ngón tay của Tiêu Từ, gọi Nga ma ma: “Chúng ta đi vào trước.”

Tiêu Từ bị nàng nhéo một cái, trên mặt vốn bình tĩnh tự nhiên không kiềm được hiện lên một tia đỏ ửng, hếch mặt lên, định bụng nhanh chóng kết thúc lần giúp đỡ này: “Ta muốn vào trong, Cung đại nãi nãi vẫn chờ ta cho nàng xem đồ chỉ đấy.”

Thanh Hư gật đầu một cái, thu ánh mắt về.

Tiêu Từ có chút thất vọng, lắc đầu thật mạnh, sải bước vào phòng.

Thanh Hư đứng ở ngoài phòng, nghe nàng tự tin trầm ổn trả lời lời nói của Cung Viễn Hòa: “Ngươi yên tâm, đồ chỉ này vẽ dạng gì, thì làm ra chính dạng đó. Chỉ có thể đẹp mắt hơn cái này. . . . . . Dĩ nhiên, độc nhất vô nhị, sẽ không làm cho người khác giống như thế, giá tiền nhất định phải cao một chút, chỉ có điều khó được mọi người có hứng thú hợp nhau, ta chỉ ấn theo giá cả bình thường mà tính, đủ giao phó tiền công là được. Nghĩ đến, tiến hành, trước năm mới nhất định làm xong.”

Hắn nghiêng mặt qua, xuyên thấu qua cửa sổ mở phân nửa, vừa đúng có thể thấy Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa cùng xúm lại, chỉ vào đồ chỉ thấp giọng nói chuyện. Nam nhân dung mạo phi dương, nữ nhân cười nhẹ nhàng, hai người cũng không có quá nhiều động tác, chỉ một cái ánh mắt ngẫu nhiên, một biểu cảm, là có thể nhìn ra rất nhiều. . . . . .

Hắn niết cái bông tai nho nhỏ trong lòng bàn tay kia, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài ra một hơi, khẽ mỉm cười, xoay người đi tới bên cạnh một gốc cây sồi xanh, bẻ một nhánh cây, đi tới bên cạnh gốc cây cúc trắng đã khô vàng kia ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây đào bùn đất bên cạnh hoa cúc.

Hắn đào rất chậm, rất cẩn thận, giống như thợ thủ công đang điêu khắc. Tiểu đạo đồng ở dưới hành lang nhìn thấy, tò mò hỏi: “Đạo trưởng, ngài đào cái gì vậy?”

Thanh Hư cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Ta đào một con côn trùng để làm thuốc.”

Tiểu đạo đồng hứng thú: “Côn trùng gì ạ? Ta tìm cái cuốc tới cho ngài?”

Thanh Hư lắc đầu: “Không cần.”

Tiểu đạo đồng nhìn ra hắn không muốn bị quấy rầy, mặc dù hiếu kỳ, nhưng không dám đi tới.

Một lúc lâu sau, cái hố kia đào sâu hơn một thước, hắn đưa tay chậm rãi mở ra, một luồng ánh sáng chói theo động tác của hắn rơi vào hố sâu, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười, chậm rãi lấp đất lại, sau đó dùng sức giẫm lên, cứ như vậy đi.

“Đồ nhi, thay ta tiễn bọn họ.” Tống đạo sĩ ở trong phòng liều mạng hô.

“Dạ!” Thanh Hư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lão đầu tử này thật không để ý hình tượng, một chút xíu dáng vẻ quan chủ cũng không có.

“Qua hai ngày ta sẽ đưa thiếp mời cho ngươi, đến nhà ta chơi.” Minh Phỉ trịnh trọng muốn mời Tiêu Từ, Tiêu Từ cười nói: “Sau này hãy nói đi, trong nhà gửi thư tới, muốn thúc giục ta trở về. Sẽ phải đi lập tức.”

“Gấp như vậy?” Minh Phỉ nhíu mày, nhạy cảm cảm thấy trong nhà Tiêu Từ hình như là đã xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì hai bên cũng không quen lắm, người ta không chịu nói, nàng cũng không tiện hỏi.

Tiêu Từ gật đầu một cái: “Trong nhà có một chút chuyện.”

“Ngươi đi đường cẩn thận.”

“Tiêu tỷ tỷ, lên đường bình an, làm xong việc sớm trở lại, mùa xuân sang năm đi nhà muội ở Phủ Minh chơi.” Tiết Diệc Thanh đứng ở một bên lẳng lặng nghe hai người nói chuyện liếc mắt nhìn Thanh Hư một cái, lặng lẽ lôi kéo Minh Phỉ, ném mấy cái ánh mắt, ý bảo nàng đừng trì hoãn người khác. Minh Phỉ hiểu ý, cười nói: “Vậy chúng ta đi trước? Cũng không trì hoãn ngươi nữa.”

Tiêu Từ nói: “Chúng ta cùng đi ra ngoài.”

Thanh Hư ho khan một tiếng: “Tiền thuốc ta nợ ngươi. . . . . .”

Tiêu Từ nhàn nhạt nói: “Không cần ngươi trả! Quyên cho nạn dân cũng là ta thay người nhà của ta tích đức. Lúc trước cũng chỉ là nói giỡn với ngươi mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng.”

“Được! Ta không trả. Chỉ có điều, chỗ này của ta không có mấy loại dược liệu, mùa xuân sang năm, ngươi có thể thay ta mang đến hay không?”

“Có thể, ta sẽ phân phó với quản sự ở Thủy Thành Phủ mang tới cho ngươi. Ngươi cần cái gì? Viết danh sách cho ta đi. Những thứ này phải có tiền, cho ngươi giá thấp nhất.” Giọng điệu giải quyết việc chung.

“Ngươi có thể tự mình đưa tới hay không?”

Tiêu Từ giương mắt nghiêm túc quan sát đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt: “Ngươi muốn ta đặc biệt đưa thuốc tới cho ngươi? Theo quy củ, ngươi cần không phải là dược liệu quý trọng gì, không cần phải ta tự mình đưa đi, lại nói, ngươi cũng không cho nổi cái giá đó.”

“Ta cho nổi!” Mắt hồ ly thoáng qua một chút rụt rè cùng khẩn trương, “Nếu thuốc quá nặng, ngươi cầm không nổi, nửa đường ta đi đón ngươi?”

Tiêu Từ từ chối cho ý kiến, “Ta đi trước.”

Thanh Hư đưa nàng đến cửa lớn: “Ngươi trên đường cẩn thận.”

Tiết Diệc Thanh ghé vào trên bả vai Minh Phỉ kề tai nói nhỏ với nàng: “Đạo sĩ có thể thành thân sao?”

Minh Phỉ cười nói: “Không làm đạo sĩ thì có thể á.”

“Như vậy à?” Tiết Diệc Thanh cười hắc hắc, nghiêng đầu trầm tư.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, khoảnh khắc, Cung Viễn Hòa cưởi ngựa đến ngoài cửa sổ nói: “Trần gia cho người tới tìm ta, ta đi một chuyến, các nàng đi về trước.”

“Biết rồi.” Liên tưởng đến Mai Tử chạy trốn trước đó vài ngày, Minh Phỉ có chút thấp thỏm. Trong lúc trầm tư, rất nhanh tới nhà.

“Nãi nãi trở về rồi?” Kim Trâm thấy Minh Phỉ đi vào, vội buông cái túi lưới đã làm được một nửa trong tay xuống, đứng dậy nhận lấy áo choàng của nàng treo lên, rồi rót một ly trà nóng đưa lên: “Nô tỳ gặp Tôn Quan chủ, lúc trước bà ta nghe nói Chu Nùng thị uống nước phép của bà ta mới sanh bệnh, mặt xanh như tàu lá. Nhưng cũng không nói gì, chỉ nghe theo nãi nãi nên yên tâm, bà ta tự mình cứu trị Nhị phu nhân, lại còn phải thay Nhị phu nhân tìm ra nguyên nhân bệnh, từ nay về sau không tái phát bệnh lần nữa. Kế tiếp phải làm sao?”

Minh Phỉ nhìn làn khói bốc lên trên ly trà, nhẹ nhàng nói: “Không làm gì, chỉ cần chờ đợi là được.” Nếu như không xuất hiện ngoài dự tính, có lẽ trước khi Quách gia tới cửa, sẽ có động tĩnh.

Quả nhiên, đêm đến, liền có người tới báo, Cung Nhị phu nhân lại phát bệnh rồi. Lần này bệnh còn nặng hơn bất kỳ lần nào, nói là có người muốn hại bà ta, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề cầm cây kéo thấy người liền đâm, bao gồm Cung Trung Tố nghe tin chạy tới, cũng bị đâm bị thương cánh tay, Cung Nghiên Bích đi kéo bà ta, bị bà ta hung hăng đẩy ngả nhào, đầu thiếu chút nữa thì đụng vào tường, suýt nữa bỏ mạng.

Cung Trung Tố giận dữ, sai người giam bà ta lại, tự mình dẫn người đóng cửa viện An Nhàn Đường lại, tuyên bố bà ta bệnh hồ đồ, không nhận ra người, phải tĩnh dưỡng, cũng không mời đại phu. Mặc cho Cung Viễn Trật và Cung Tịnh Kỳ hết lời cầu khẩn cũng không thả ra, nói là thay vì để cho bà ta ném hết thể diện của Cung gia, hại chết người cả nhà, không bằng nhắm mắt làm ngơ.

Minh Phỉ âm thầm suy đoán, có lẽ là trước khi hôn sự của Cung Nghiên Bích chưa định xuống, Cung Trung Tố cũng sẽ không thả Cung Nhị phu nhân ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.