Hỉ Doanh Môn

Chương 249: Chương 249: Định xuống




Đợi nghi thức tế tổ hoàn thành xong, từ Từ Đường ra ngoài, đã là giữa đêm. Đêm khuya trời giá rét, trong từ đường lại không đốt lò, Minh Phỉ lạnh đến phát run, Cung Viễn Hòa dứt khoát mở áo choàng của mình ra, quấn nàng vào bên trong, ôm lấy nàng đi trở về, nhỏ giọng giận trách: “Tại sao không mặc nhiều một chút?”

Minh Phỉ dán chặt vào hắn, cảm thụ hơi ấm từ trên người hắn truyền tới, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhỏ giọng cười nói: “Ta cố ý. Biết ngay chàng sẽ như vậy.”

Cung Viễn Hòa không tiếng động cười một tiếng, âm thầm ngắt ở trên eo nàng một cái, sau khi ngắt xong không bỏ được, lại thuận theo ở trên mông nhỏ nhô lên của nàng xoa nhẹ mấy cái.

Minh Phỉ trở tay ngắt hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Không được lộn xộn!”

Cung Viễn Hòa cười hắc hắc không ngừng.

Đến cửa thuỳ hoa, Hoa ma ma dẫn Đan Hà cùng mấy tiểu nha hoàn mới vào đốt đèn lồng tiến lên đón, cười nói: “Đại gia và nãi nãi lạnh lắm rồi đây? Dưới bếp làm hoành thánh thịt dê, trước tiên ăn một chén cho ấm rồi nghỉ ngơi như thế nào?”

Làm ầm ĩ một buổi, cũng cảm thấy đói bụng, Minh Phỉ gật đầu một cái: “Bưng lên đây đi. Biểu tiểu thư và tiểu Biểu thiếu gia Lục gia đều an trí xong?”

Hoa ma ma cười nói: “Bởi vì đi đường mệt mỏi, sau khi ăn cơm xong đã nghĩ ngơi rồi ạ. Nói là sáng mai lại đến cảm tạ nãi nãi.”

Minh Phỉ nhìn lướt qua mấy tiểu nha hoàn đi theo sau lưng Hoa ma ma lạnh đến co đầu rúc cổ, cười nói: “Đêm đã khuya, sao còn chưa cho các nàng đi ngủ?”

Hoa ma ma nghiêm túc nói: “Đang là thời điểm học quy củ, lúc này không để cho các nàng học tốt quy củ, tương lai sao có thể được! Cho dù không thể làm chuyện lớn gì, cũng phải ở một bên nhìn, học theo.”

Nếu đã giao cho bà ấy dạy dỗ, thì mình không thể can thiệp quá nhiều. Minh Phỉ khẽ mỉm cười: “Trời lạnh, mọi người vất vả rồi, đều ăn một chén hoành thánh thịt dê rồi đi ngủ đi, ngủ lại trên người cũng ấm hơn.”

Mấy nữ hài tử hì hì cười rộ lên, Hoa ma ma trừng mắt: “Còn không mau tạ ơn đại gia và nãi nãi? Các ngươi rơi vào trong ổ phúc rồi, gặp được đại gia và nãi nãi tâm địa tốt, phải tích phúc, biết không? Nếu ai dám lười biếng phá hư quy củ, xem ta như thế nào trừng trị các ngươi!”

Mấy nữ hài tử lập tức thu lại nụ cười, Cẩm Khởi nói: “Ma ma, nô tì đi trù phòng truyền lời.”

Cẩm Tuệ nói: “Ma ma, nô tì đi bưng nước nóng.”

Cẩm Hà nói: “Ma ma, nô tì đi xem chậu than một chút.”

Còn dư lại Cẩm Vân chậm nửa nhịp, níu lấy vạt áo thở hổn hển hồi lâu, rưng rưng nước mắt nặn ra một câu: “Các ngươi đều làm xong tất cả mọi chuyện, vậy ta làm cái gì á.”

Hoa ma ma cau mày suy tư chốc lát, nói: “Ngươi hả, ngươi chạy đằng trước vén rèm cho đại gia và nãi nãi đi!”

“Dạ!” Cẩm Vân lập tức cười thành một đóa hoa, chạy thẳng tới đằng trước.

Lúc này Hoa ma ma mới hài lòng dẫn đầu đi lên phía trước: “Đại gia, nãi nãi, các ngài chậm một chút.”

Nhìn bà trình diễn một mạch, Cung Viễn Hòa không khỏi bật cười: “Hoa ma ma này, khí thế không thua gì Tiết tổng quản. Trong nhà này mỗi người đều bị bà ấy làm cho buồn ngủ còn phải xoay chuyển quanh, mà còn không dám nói nhiều.”

Minh Phỉ cười nói: “Nói đến tổng quản, không phải nhà chúng ta đang thiếu một nội tổng quản sao? Sau này Hoa ma ma sẽ là nội tổng quản của nhà chúng ta, ngày nào đó, tất cả mọi người đều gọi là Hoa tổng quản.”

Kim Trâm, Đan Hà, Bạch Lộ nghe thấy, đều chúc mừng Hoa ma ma: “Ma ma làm tổng quản, phải mời chúng ta uống rượu nhé.”

Hoa ma ma tiến lên tạ ơn Cung Viễn Hòa: “Nô tỳ tạ tuệ nhãn thưởng thức của đại gia! Nô tỳ nhất định xử lý thỏa đáng chuyện vụn vặt trong nhà, không để đại nãi nãi phân tâm.”

Minh Phỉ không thuận theo: “Ma ma thật vô lý, rõ ràng là ta cất nhắc bà, tại sao không cảm tạ ta, lại đi cảm tạ đại gia?”

Hoa ma ma nghiêm trang nói: “Nãi nãi, nếu không phải đại gia khen nô tỳ, nói nô tỳ không thua gì Tiết tổng quản, làm sao người lại nghĩ đến việc cất nhắc? Cho nên vẫn là phải cảm tạ đại gia.”

Lời nói nói ra tâm tình Cung Viễn Hòa thật tốt, vỗ tay cười nói: “Nói đúng lắm. Nếu Hoa ma ma cảm tạ ta, ta làm người tốt đến cùng, đại nãi nãi cũng nên tăng bạc tiêu hàng tháng cho Hoa tổng quản chúng ta.”

Hoa ma ma lại liên tục cám ơn.

Đan Hà thấy thế hâm mộ, nhỏ giọng nói với Bạch Lộ: “Tương lai nếu ta cũng có thể được làm nội tổng quản, có thể được đại gia nãi nãi nể trọng như thế, ta liền thỏa mãn.”

Bạch Lộ xuy một tiếng, nhìn sít sao Kim Trâm bên cạnh Minh Phỉ một cái, nhàn nhạt nói: “Ngươi nằm mơ của ngươi đi, có nàng ta ở trước mặt cản trở, bất kể như thế nào cũng không tới phiên ngươi.”

Đan Hà cau mày nói: “Ngươi làm sao vậy? Chanh chua như thế.”

Bạch Lộ nhàn nhạt xoay mặt: “Ta có chanh chua sao? Ta chẳng qua nói thật mà thôi.”

Đan Hà bĩu môi một cái, ngay sau đó thoải mái: “Nếu không được cũng không sao cả, tóm lại nãi nãi sẽ không bạc đãi ta.” Nàng nhớ tới hai người ban ngày nhìn thấy kia, đụng đụng cánh tay Bạch Lộ, “Ôi chao, ta nói, ngươi cảm thấy hai người ngày hôm nay như thế nào?”

Bạch Lộ không nhịn được nói: “Cái gì như thế nào?”

Đan Hà vô cùng thẹn thùng nói: “Hai người kia á. Chính là hai người Tiết tổng quản chỉ cho nãi nãi xem đó.”

Bạch Lộ chán ghét nói: “Có thể làm gì? Một người giống con khỉ, một người giống đồ ngốc. Nãi nãi cũng chưa nói cái gì, ngươi liền mắc hoa si trước rồi.” Nói xong không để ý tới nàng nữa, bước nhanh đi về phía trước đuổi theo Minh Phỉ.

Tại sao nói nàng như vậy? Nếu nãi nãi đã để Kim Trâm nói với các nàng rồi, thì chính là có ý đó, giữa tỷ muội tốt nói nhỏ với nhau một chút thì có làm sao? Đan Hà ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, chán nản lắc đầu một cái, như thế này phải đi hỏi Kim Trâm một chút, rốt cuộc Bạch Lộ làm sao vậy.

Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa trở về phòng, ăn hoành thánh, rửa mặt, lại giằng co chừng nửa canh giờ, mới xem như xong xuôi.

Thấy trong phòng không có người ngoài, Cung Viễn Hòa bước một bước dài tiến lên, chặn ngang ôm lấy Minh Phỉ đang ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn hắn cười, ném lên giường, mình cũng đi theo chen lên, một tay đè chặt Minh Phỉ, một tay kéo vạt áo của nàng, nhiệt tình hôn lên trên mặt nàng, vừa hôn vừa thở hồng hộc cười khẽ: “Nương tử! Nương tử! Ta nhớ muốn chết rồi. Thật khó lắm mới nhịn đến bây giờ.”

Minh Phỉ run rẩy, nhẹ nhàng ngậm vành tai của hắn, nhỏ giọng nói: “Ta cũng nhớ chàng lắm.” Một tay theo áo trong của hắn thăm dò đi vào, từ bên hông trợt xuống, nhẹ nhàng cầm lấy, không nặng không nhẹ trượt lên xuống mấy cái.

Cung Viễn Hòa cứng đờ, hơi thở dồn dập, giương mắt nhìn chằm chằm Minh Phỉ, trong mắt nóng bỏng gần như muốn đốt cháy nàng, trong miệng lại cười nói: “Hiểu phu không bằng thê, nàng thế nào biết trong mấy ngày qua ta nằm mơ chính là mơ thấy nàng đối với ta như vậy?”

Minh Phỉ ánh mắt lúng liếng đưa tình, dưới tay không ngừng, đầy hứng thú thưởng thức vẻ mặt khó nhịn của hắn, cười khẽ một tiếng: “Chàng thật sự mơ thấy cái này?”

Cung Viễn Hòa liếm liếm môi, cánh tay dài duỗi một cái, đẩy mạnh nàng một cái, bản thân mình quay đầu liền chui vào trong chăn, thở hồng hộc nói: “Còn mơ thấy cái này.”

Theo hơi thở ấm nóng của hắn ở trên làn da của nàng, một trận run rẩy quen thuộc không cách nào khống chế truyền đến, Minh Phỉ không nhịn được khẽ hô một tiếng, lấy tay túm được đầu của hắn.

Cung Viễn Hòa bận rộn đồng thời không quên lên tiếng trêu đùa nàng, Minh Phỉ nghe được xấu hổ, vỗ nhẹ lên trên đầu hắn, sẳng giọng: “Đồ xấu xa, nói toàn lời xấu.” Lời còn chưa dứt, lại bị lật người, nụ hôn nóng bỏng cuồng loạn rơi lên trên người nàng.

“Phỉ Phỉ, tâm can của ta, bảo bối của ta.” Hắn không khống chế được cắn một cái ở đầu vai của nàng, dũng mãnh công thành đoạt đất, nàng khẽ hô một tiếng, nắm thật chặc khăn trải giường dưới người, đi theo hắn cùng nhau bập bềnh mơ màng trong hoan lạc vô tận.

Sắc trời u tối, trong không khí chung quanh lộ ra vắng lạnh, canh giờ vẫn còn rất sớm, Cung Viễn Hòa cũng đã tỉnh, hắn lẳng lặng tựa vào đầu giường, dưới ánh sáng mỏng manh của chiếc đèn lồng Dương Giác nho nhỏ gần góc tường, quan sát tỉ mỉ dung nhan khi ngủ của Minh Phỉ. Minh Phỉ ngủ rất sâu, tóc đen dài xõa ở trên gối đầu màu đỏ, cùng tóc của hắn quấn lấy nhau, không phân rõ lẫn nhau.

Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa chân mày Minh Phỉ, chân mày thanh tú thường nhướng lên, không nhíu chặt giống như lúc mới vừa thành thân, nhìn qua là biết không vui. Hắn khẽ thở dài một hơi, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán của Minh Phỉ, về sau hắn sẽ không để nàng nhíu mày nữa.

Phòng ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy, là Hoa ma ma chỉ huy mọi người dọn dẹp phòng, đổi chậu than, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Không biết là người nào chân tay vụng về đụng phải đồ, phát ra một tiếng vang nhỏ, Hoa ma ma đè giọng xuống mắng mấy câu. Sau đó, tất cả yên tĩnh lại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một tia ánh sáng xuyên qua song cửa sổ rọi vào, Cung Viễn Hòa thở dài một cái, áp vào bên tai Minh Phỉ nhỏ giọng nói: “Nương tử, mặt trời soi đến mông rồi, nên rời giường thôi.”

Lông mi thật dài của Minh Phỉ khẽ run lên, mang theo một chút mơ màng mở mắt ra, duỗi lưng một cái, ôm lấy cổ của hắn, cười nói: “Mở mắt có thể nhìn thấy chàng, thật tốt.”

Cung Viễn Hòa cười một tiếng: “Ta cho là không phải mở mắt có thể nhìn thấy ta, mà là có ta cùng ngủ với nàng thật tốt.” Hắn xấu xa nhướng khóe miệng lên, “Ta có được hay không? Nàng có thích hay không?”

Nghĩ đến nhiệt tình và phóng đãng của hắn đêm qua, mặt của Minh Phỉ có chút nóng lên, vùi mặt vào trong ngực hắn không nói lời nào. Cung Viễn Hòa bị hơi thở của nàng làm cho ngứa ngáy: “Nói hay không? Không nói không buông tha cho nàng.”

Nàng nhất quyết không nói, xem hắn có thể làm gì? Nam nhân đắc ý vênh váo. Minh Phỉ nhếch khóe miệng lên, nàng rất thích cuộc sống bây giờ, mặc dù chuyện khó khăn rất nhiều, nhưng có hắn ở bên cạnh, chuyện phiền lòng thế nào cũng sẽ không nhiểu hơn chuyện hạnh phúc.

Hoa ma ma ở bên ngoài nghe tiếng động, lập tức chỉ huy mọi người bưng nước, bày cơm.

Ăn điểm tâm xong, Minh Phỉ để cho những người khác trong phòng lui ra, chỉ để lại Hoa ma ma ở một bên phục vụ, thương lượng với Cung Viễn Hòa: “Ta cho Bạch Lộ và Đan Hà chọn người, một là đại hỏa kế cửa hàng tơ lụa – La Triêu Định, một là nhi tử của chưỡng quỹ cửa hàng hương liệu - Hàn Minh. Chàng cảm thấy hai người đó như thế nào?”

Cung Viễn Hòa nói: “Là Tiết Minh Quý chọn à?”

Minh Phỉ gật đầu: “Hai người nhìn qua cũng không tệ lắm.”

Cung Viễn Hòa cũng không thèm để ý: “Hắn làm việc từ trước đến giờ đều ổn thỏa, nếu nàng cảm thấy không tệ, thì định xuống thôi.”

Minh Phỉ cười nhìn Hoa ma ma: “Đan Hà có chút ngây thơ hồn nhiên, có chút u mê, ta thấy La Triêu Định khoan hậu, cũng biết nói chuyện, hai người họ tương đối thích hợp; còn Bạch Lộ, bộp chộp khinh suất, nên phối với người cẩn thận tỉ mỉ, quyết định Hàn Minh đi.”

Hoa ma ma được lệnh, cười nói: “Nô tỳ phải đi nói với các nàng ngay.” Con gái lớn không thể giữ lại, sớm định ra một chút, cũng dễ an tâm làm việc.

Hoa ma ma mới ra khỏi cửa viện, đã nhìn thấy khách mới tới hôm qua - Biểu tiểu thư Lục gia trong tay dắt Sơn nhi, đại ma ma - Lưu ma ma đi theo phía sau người nọ, chầm chậm đi tới bên này, vội vàng xoay người lại đi bẩm báo: “Đại gia, nãi nãi, Lục biểu tiểu thư đã tới.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.